Bước Về Phía Anh

Chương 10: Chương 10




UỲnh.

Mình/ Bố/ Bác làm sao thế?

_Mau dìu bác lên xe, Phương Anh gọi điện cho bệnh viện mau lên.

_ Bố/ mình..ơi.

_ Bác để cháu. Mạnh Quân nói xong vội vàng bế ông Viễn lên xe rồi nhanh chóng khởi động xe đến bệnh viện Hòa Ái gần đấy.

Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Mạnh Quân liền vội vàng xuống xe bế ông Viễn chạy nhanh vào trong, vừa đi anh vừa hô lớn “ Bác sĩ, bác sĩ”

_Mau cho bệnh nhân lên cáng.

Mạnh Quân nhẹ nhàng đặt ông Viễn xuống theo sự chỉ thị của bác sĩ, rồi nhanh chóng cùng bác sĩ và y tá đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu từ từ khép lại, trong lòng bà Cầm trào dâng lên sự sợ hãi tột độ, mắt rưng rưng, toàn thân bà không ngừng run rẩy đến nỗi đứng cũng không vững phải dựa vào người Phương Anh mới có thể trụ được.

Diệp Linh ôm chặt mẹ vào lòng, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cô nhẹ nhàng an ủi mẹ, bởi cô biết lúc này đây cô chính là điểm tựa duy nhất cho mẹ dựa vào. Vì vậy cô phải thật kiên cường chỉ có như vậy gia đình cô mới có thể thuận lợi vượt qua gia đoạn khó khăn này.

Khoảng 2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, Mạnh Quân cùng bác sĩ chữa trị đi ra. Vừa thấy bác sĩ, cả ba người liền bổ nhào ra chỗ bác sĩ hỏi tới tấp “ Bác sĩ, chồng tôi/ bố… tôi sao rồi”

Bác sĩ chữa trị là một người trung niên có khá nhiều năm trong nghề,dường như đã quá quen với cảnh tượng bị người nhà bệnh nhân vây quanh mà hỏi, ông bình tĩnh tháo khẩu trang y tế xuống, giọng nói trầm ấm mang theo tin vui cho người nhà bệnh nhân vang lên

_Gia đình cứ bình tĩnh, bệnh nhân không sao, tuy nhiên vẫn cần phải nằm viện đã tiện theo dõi. Mời người nhà ra làm thủ tục nhập viện.

_ Bác sĩ vậy là chồng tôi không sao đúng không bác sĩ.

_Đúng vậy.

_Theo chuẩn đoán của chúng tôi, ông nhà bị xơ vữa động mạnh cũng may là phát hiện kịp nên bệnh không có nghiêm trọng lắm, sau này chú ý lối sống, tránh kích động và uống thuốc đúng giờ là được.

_ Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Bóng vị bác sĩ khuất dần, Diệp Linh quay sang bên cạnh dặn dò mẹ “”Mẹ, mẹ ở đây với bố nhé. Con ra ngài kia làm thủ tục nhập viện cho bố”

_ Ừ. Con đi nhanh rồi về nhé.

Phương Anh sợ cô lo lắng liền nói chen vào “ Cậu đi đi, bác trai, bác gái cứ để mình lo. Yên tâm đi. “

Cô nghe Phương Anh nói vậy trong lòng cũng yên tâm hơn, liền vội vàng xoay lưng bước đi, vừa bước được vài bước tay cô đã được Mạnh Quân nắm lại “ Để tôi đi cùng cô, dù sao đây cũng là nơi tôi làm việc, biết đâu lại giúp được cô thì sao”

_A, đúng rồi, đây là bệnh viện nơi anh làm việc bảo sao em thấy quen quen, anh mau đi cùng với Linh đi, dù gì cũng là đồng nghiệp có chuyện gì cũng dễ nói chuyện hơn. Hai người mau đi đi.

_ Vậy phiền cháu.

_Không có gì đâu bác. Chúng cháu là bạn bè mà đã là bạn bè thì phải giúp nhau lúc khó khăn chứ. Bác với Phương Anh cứ vào với bác trai trước đi ạ, cháu với Linh đi đóng tiền viện phí xong sẽ về ngay”

_ Ừ. Hai đứa đi đi.

_ Đi thôi.

**********************

Nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Quân cuối cùng cô cũng đăng ký cô ông Viễn được một căn phòng dịch vụ, tuy chi phí có hơi mắc nhưng được cái là một mình một phòng rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi cũng như hồi phục của ông Viễn. Điều khó ở đây chính là lúc nhân viên đưa hóa đơn viện phí, nhìn con số trên hóa đơn mà mắt cô muốn hoa luôn, đầu óc bay bổng đi tận đâu, trong lúc đang đau đầu suy nghĩ làm sao để trả được số tiền viện phía này thì Mạnh Quân ở bên cạnh đã nhanh tay đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.

Nhân viên thu ngân mỉm cười nhận thẻ từ tay anh, rồi nhanh chóng đưa qua máy quẹt.

Rẹt

Tiền đã được thanh toán.

_Thẻ của anh.

Mạnh Quân mỉm cười, vươn tay ra nhận lại thẻ không quên nói lời cảm ơn,

_Hóa đơn của chị.

_ À, cảm ơn.

_ Đi thôi.

_ Cảm ơn anh.

_ Không có gì. Được dùng tiền để giúp đỡ một người đẹp như em, anh thấy vô cùng vinh hạnh.

Câu nói của anh khiến cô có chút ngại ngùng, nhất thời không biết nói gì. Mạnh Quân cũng tinh ý nhanh chóng nhận ra lời nói của mình có chút không phải liền vội vàng sửa lại.

_À, Anh trêu em thôi mà. Em có cần căng thẳng vậy không. Chẳng phải chúng ta là bạn sao. Mà đã là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường phải không. Mà anh nói trước là anh cho vay với lãi suất cao đó nha. Em phải làm việc cật lực, mau mau trả nợ, không để lâu, lãi mẹ đẻ lãi còn cẩn thận cả đời cũng không trả hết đâu.

Diệp Linh bật cười trước câu nói bông đùa của anh, cô cũng hài hước đáp lại “ Bác sĩ đẹp trai, anh lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà chuộc lợi anh không thấy xấu hổ với danh hiệu Đảng viên xuất sắc, bác sĩ ưu tú sao”

_Có sao. Anh thấy anh đang làm việc tốt mà.

Phòng của bố em kia rồi, chúng ta mau vào thôi.

Vừa bước đến cửa phòng bệnh, hai người liền nghe thấy tiếng quát to từ bên trong vọng ra ngoài. Diệp Linh hoảng sợ, vội vàng mở cửa đi vào trong.

Ba cô đang nổi giận đùng đùng với bác sĩ, vừa thấy cô đi vào ông Viễn đã vội nói “ Linh, con mau làm thủ tục cho bố ra viện đi”

_ Bố, bác sĩ bảo bố phải nhập viện vài hôm để theo dõi bệnh rồi mới được xuất viện.

_Bố không sao, chỉ là ngất có chút xíu thôi mà,không việc gì đâu con mau mau làm thủ tục ra viện cho bố đi. Nhà bao việc, bố nằm đây không có yên tâm.

_ Ông còn biết là mình ngất đi à, ông có biết lúc nãy tôi suýt chút nữa bị ông dọa mà chết không. Ông đúng là ông già vô lương tâm mà.

_Không phải giờ tôi vẫn khỏe sao, hai mẹ con bà đừng quá lo cho tôi. Mau mau làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Ở đây toàn mùi thuốc kháng sinh tôi không quen.

Diệp Linh đau lòng đi lại phía giường bệnh, cô ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng cầm tay ông mà nói “ Bố sức khỏe của bố không tốt cần nằm viện điều trị. Cứ cho là bố không sao thì cũng coi như bố vì mẹ vì con mà nằm lại theo dõi vài hôm đi bố. Bác sĩ kiểm tra xong con sẽ lập tức làm thủ tục ra viện cho bố ngay. Chứ bây giờ bố về nhà mà có chuyện gì thì con với mẹ biết phải sống làm sao”

Giọng cô nhẹ nhàng lại có chút nghèn nghẹn khiến ông Viễn có chút đau lòng, ông ngước nhìn bộ dạng tiều tụy của bà Cầm rồi lặng im nhìn cô con gái bé bỏng trong lòng cũng có chút lay động.

Bác sĩ bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng nói xen vào “ Bác à, bác xem mọi người ai cũng lo lắng cho bác như vậy, tốt hơn bác nên nằm lại để tiện cho việc điều trị”

_ Phải đó ông già, ông đừng có cố chấp nữa. Mau nằm xuống để bác sĩ họ làm việc của họ đi.

Mạnh Quân đứng bên cạnh thấy ông Viễn có vẻ cũng xuôi xuôi liền nói thêm vào

_ Bác trai, cháu thấy bác gái nói phải đó. Bác cứ nằm viện lại viện để theo dõi đi ạ. Có như vậy Linh sống ở trên này cũng yên tâm. Không phải thấp thỏm lo lắng bác ở dưới quê xảy ra chuyện không hay.

Ông Viễn cảm thấy lời nói của Quân cũng có phần đúng, đành miễm cường gật đầu đồng ý.

Bác sĩ cùng y tá thấy vậy liền vui vẻ nói “ Đúng vậy. Phiền bác nằm xuống để chúng cháu tiêm thuốc ạ”

Diệp Linh ở bệnh viện chăm sóc ông Viễn đến tận lúc tối muộn cô mới sực nhớ ra là phải gọi điện về báo cho Hữu Đức một tiếng. Cô lôi máy ra định gọi thì lại nhớ ra rằng mình chưa có só anh, nhìn ông Viễn đang ngủ say trên giường bệnh, cô quay sang mẹ nói nhỏ “ Mẹ, con có chút việc cần ra ngoài, mẹ ở đây chăm sóc bố hộ con nhé”

_Ừ. Con đi đi.

_Linh, để mình đưa cậu đi.

_Thôi cũng muộn rồi, hai người về trước đi, làm phiền hai người cả buổi chiều rồi. Mình tự về đựơc mà.

_cậu đừng khách sáo với bọn mình thế chứ, cậu làm thế khiến mình và anh Quân buồn lắm đó. Phải không anh Quân.

_ Ừ. Em lên xe tôi đèo về luôn, dù sao cũng tiện đừơng mà”( tg: tiện đâu mà tiện anh chị quận 4, Linh quận 6 cơ mà. Hai quận ở hai hướng trái ngược nhau đóa anh)

_Đựơc rồi, không cho phép cậu ý kiến. Cậu mà từ chối mình giận đó.

Bất lực trước sự bá đạo của cô bạn thân, Diệp Linh chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

……………….

Xe dừng trước cửa nhà Hữu Đức, cô xuống xe chào tạm biệt hai người rồi đi vào nhà.

Không biết do xui xẻo hay đen đủi mà vừa bước chân vào đến cửa nhà, người đầu tiên chạm mặt với cô lại là Như Thùy. Vừa thấy cô đi vào, Như Thùy liền bay khỏi nhà bếp bước đến trước mặt cô.

_Nè, cô làm giúp việc kiểu gì vậy. Đi từ sáng đến tối mới về, bộ cô định cho chúng tôi chết đói à. Riết rồi không biết cô là giúp việc hay anh tôi làm giúp việc nữa. Hay cô nghĩ anh tôi dễ dãi quá cô muốn làm gì thì làm.

_ Tôi xin lỗi, gia đình tôi có việc đột xuất nên tôi quên không gọi điện về báo.

_Quên, tôi thấy cô là cố ý thì có. Cho dù bận chả lẽ cô không điện để báo cho chúng tôi một tiếng đựơc à.

_Tôi xin lỗi, thực sự là hôm nay tôi cuống quá không nhớ đến việc phải gọi về.

Hữu Đức đang làm việc ở phòng sách nghe thấy tiếng ồn ào ở dứơi nhà liền mở cửa đi xuống phía dưới

_ Có chuyện gì mà ồn ào thế.

_Anh hai, anh thuê giúp việc kiểu gì mà để cố ta đi cả ngày không thèm về nấu cơm cho em ăn là sao.

_xin lỗi anh, hôm nay nhà tôi có việc đột xuất nhất thời tôi quên mất.

_ Ừ, rút kinh nghiệm lần sau.

_Anh hai, anh có nhầm không, anh bỏ qua dễ dàng thế sao. Anh cứ dễ như thế bảo sao người ta muốn trèo lên đầu anh mà ngồi.

_Thùy, chú ý lời nói, nhà cô ý có việc đột xuất nên cô ý quên cũng là bình thường thôi, với cả cô ý vừa hôm qua mới đựơc anh nhận vào làm nên cũng không có số điện thoại của anh nên cô ý mới không thể gọi điện báo thôi. Là người ai chả có lúc nọ lúc kia. Mới cả Linh cũng xin lỗi rồi, em bỏ qua đi.

_Em thấy anh bênh cô ta thì cô, làm gì có ai vừa nhận việc hôm trước hôm sau bỏ đi cả ngày mới về không. Anh tốt thì cũng tốt nó vừa thôi cẩn thận không đến lúc bị lúc bị lừa có hối cũng không kịp.

_Đựơc rồi, đựơc rồi. Đây là giúp việc anh thuê để anh xử lý đựơc không. Em lên phòng trước đi mẹ vừa gọi về cho em đó.

Như Thùy thấy anh nói vậy tuy không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, đành hậm hực đi lên tầng, trước khi đi không quên nói vọng xuống

_Tí chị Nguyệt về anh nhớ bảo chị ý qua phòng em nha.

“Ừ”

(........)

Tại phòng khách.

Hữu Đức và Diệp Linh ngồi đối diện nhau trên ghê sofa.

_cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không.

_Chuyện này..

_Cô không phải sợ, tôi không có đuổi việc cô, tôi đang hỏi cô với tư cách là một người bạn đang quan tâm bạn của mình. Nếu có thể cô cứ nói ra, giúp đựơc gì tôi sẽ cố gắng giúp hết sức có thể.

_Chuyện này kể ra hơi dài dòng, đại khái có thể giải thích rằng hôm nay tôi không về là do bố tôi đột nhiên ngất đi phải vào viện. Tôi ở viện chăm bố cả ngay nên quên mất không gọi về cho anh.

_Bác trai có sao không.

_Bác sĩ nói bố tôi ổn rồi, nằm viện điều trị vài hôm là khỏe.

_ừ. Cô chuyển lời hỏi thăm của tôi đến bố cô giúp tôi nhé. Mai tôi về sớm tôi sẽ qua thăm bác

_Cảm ơn anh.

_À, tôi cũng có việc này muốn nói.

_Cô cứ nói đi, nếu đựơc tôi sẽ giúp.

_Thực ra là tôi muốn xin anh cho tôi nghỉ việc.

_ Nghỉ việc.

_ Vâng.

Lời nói chưa dứt, chuông điện thoại của cô chợt reo lên, Diệp Linh giật mình rút điện thoại ra nghe.

Trên màn hình điện thoại lúc này hiện lên hàng số vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi giờ đây mỗi khi nhìn thấy nó, trái tim cô đều nhói lên từng hồi đau buốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.