Buông

Chương 3: Chương 3




Mình chia tay rồi phải không anh? À, anh nói dừng lại, đúng rồi, chỉ là dừng lại thôi, dừng lại quãng thời gian yêu nhau bốn năm dài đằng đẵng. Anh nói em đừng buồn, đừng khóc nữa, anh nghĩ em có buồn, có khóc không?

Đúng rồi, em sẽ không khóc nữa. Bởi vì em chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi anh ạ. Bao nhiêu lần khóc lóc, nài nỉ, van xin anh quay về với em thì giờ đây, em chẳng còn nước mắt để làm điều đó nữa. Và em cũng chẳng còn yếu đuối để rơi nước mắt nữa. Sau tất cả đau thương đã trải qua, bây giờ em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Anh từng nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ mặc em, nhưng bây giờ anh đã bỏ mặc em một mình rồi đấy thôi. Dù anh đã từng nói hàng trăm hàng vạn lần câu “anh yêu em” thì bây giờ anh cũng đã hết yêu em rồi đấy thôi. Dù anh đã từng nói trăm ngàn lời xin lỗi, thì bây giờ cũng chỉ có mình em tổn thương mà thôi.

Em đã từng trách anh sao lại xuất hiện trong cuộc đời em, dắt tay em đi qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống rồi lại vô tình bỏ em lại giữa đoạn đường. Nhưng bây giờ, có lẽ em đã không còn trách anh nữa. Em nên cảm ơn anh, cảm ơn vì đã bỏ rơi em, khiến em sống trong tận cũng của nỗi đau, rồi gục ngã, và đã khiến em trở thành con người mạnh mẽ như hiện tại. Em cũng nghĩ sau cú vấp ngã ấy, em đã đủ mạnh mẽ để lo liệu mọi thứ rồi. Ít ra sau này, nếu có gục ngã thêm một lần nào nữa, em cũng chẳng còn phải khóc lóc gào thét, đày đọa bản thân mình, cũng chẳng cần phải van xin nài nỉ tình yêu đã nhạt phai của một ai đó nữa. Vì em đau đủ rồi, có đau thêm nữa cũng đã thôi bất ngờ.

Sau tất cả, em đã nhận ra một điều rằng, thật sự trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào gọi là mãi mãi. Có thể yêu hết mình, nhưng đừng quá đau khổ sau một cuộc tình nào đó, vì ít ra trong mỗi cuộc tình, người ta đều đã trải qua nhiều phút giây hạnh phúc, và em cũng thế. Em cũng đã thôi chờ đợi, hi vọng nữa, bởi vì em tin, nếu có duyên ắt sẽ quay về bên nhau.

Em đã không còn day dứt hay đau khổ bất cứ chuyện gì về anh nữa, cũng sẽ thôi không níu kéo, không chạm vào cuộc sống của anh nữa. Vậy nên anh hãy yên tâm mà đi đi nhé, và không cần bận tâm đến em nữa đâu.

*

* *

Em trả anh về với tự do, còn em về với cô đơn và trống trải. Anh và em, đều là những người xa lạ giữa hàng vạn con người khác nhau trên hành tinh này. Có thể gặp nhau, quen biết rồi yêu đương như thế có lẽ là đã quá đủ.

Em chẳng còn đủ sức để cố nắm giữ một bàn tay mà bản thân em biết rằng có lẽ cả đời cũng chẳng thể nắm được. Em sẽ ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng thương anh.

Em khóc nhiêu đó đủ rồi, đủ nước mắt để nhận ra rằng: anh và em, sinh ra mãi mãi không dành cho nhau.

Em mệt rồi, thật sự rất mệt rồi, ngay cả thở thôi cũng thấy mệt.

Em buông tay rồi đó, anh đi đi!

Hết.

•Vân Jibi•

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.