Chương 1: Chàng trai ấy chắc chắn có điều gì đặc biệt Trong một giấc mơ, Kim Nắng thấy mình thấy mình đi trên một con đường cỏ xanh, cạnh đấy là một con suối chảy nước êm đềm. Trời khá tối, nhưng không âm u hay tĩnh mịch chút nào, vì có trăng, ánh trăng soi rọi xuống suối làm phản chiếu lên mặt nước một màu vàng ánh lung linh. Không gian thật lãng mạng khi có sự xuất hiện của gió, cơn gió nhẹ nhàng mang những cánh hoa lìa khỏi và cuốn theo, hương hoa lan tỏa khắp nơi, một mùi hương thật dễ chịu.
Kim Nắng cứ đi mãi trong không gian tuyệt đẹp đó, đến khi cô đứng trước cánh cửa lớn màu đen, ô ra đây là lâu đài ư?! Và Kim Nắng đang đứng trước cánh cửa dẫn vào bên trong lâu đài ư?! Kim Nắng nhẹ đẩy cánh cửa vào trong, bộ đồng phục của cô đột nhiên hóa thành một bộ váy dạ tiệc, cứ như nó được phù phép thuật vậy, bộ váy đỏ thật tuyệt vời! Kim Nắng bước tới, cô hơi ngơ ngác trước không gian tối om, chỉ có ánh trăng là men theo cánh cửa mà lúc nãy Kim Nắng đẩy vào trong, nhưng nó cũng chẳng khiến không gian sáng lên được bao nhiêu!
Một thứ gì đó trong không trung hiện ra. Phía sau mảng cát vàng lấp lánh ấy là một chàng trai trong bộ âu phục màu trắng. Anh ta xuất hiện trước mặt Kim Nắng cùng một nụ cười ấm áp, nó thật đẹp! Rồi cạnh anh ta, những mảng cát vàng liên tiếp xuất hiện và thêm một chàng trai khác xuất hiện, thêm một người nữa và một người nữa! Bốn người họ tuy kiểu cách quần áo không giống nhau, nhưng đó điều là những bộ vest rất đẹp và chúng có màu trắng.
Nếu trước mặt Kim Nắng là bốn chàng trai trong bộ đồ trắng tinh tươm, thì đằng sau Kim Nắng là ba chàng trai trong bộ vest đen hắc ám. Màu trắng toát lên vẻ thuần khiết và trong sáng, thì màu đen lại toát lên mị luận và cuốn hút người nhìn vào trong đó.
- Kim Nắng!
“Bộp” – Một cục giấy chọi vào đầu Kim Nắng làm cô tỉnh giấc mộng.
Người vừa chọi giấy vào đâu Kim Nắng không ai khác là Jenny – cô gái có mái tóc ngang vai màu anh đào nổi bật.- Ha ha ha! – Jenny và lũ con gái ngồi cạnh cười phá lên.
Vò đầu, Kim Nắng ngồi dậy và khó chịu nhìn Jenny. Cô nàng tóc hồng này cũng chẳng mấy bận tâm trước ánh mắt kia là gì, nàng ta vẫn điệu bộ bình thản vênh váo mà nói:
- Cậu đến lớp để ngủ à!? – Jenny khoanh tay thích thú – Sao cậu không ngủ ở nhà mà lại lên lớp ngủ!?
Kim Nắng chằm chằm Jenny như thể cô đang rất bực tức, nhưng Jenny nào để ý, cô móc trong túi ra tờ 10.000đ rồi vò nó lại và ném vào đầu Kim Nắng.
- Ba mẹ giàu mất rồi nên ra ngoài đường ngủ đấy à!? Cậu cầm 10.000đ đó đi mua bánh ăn nhé!
Nếu là đứa con gái khác thì chắc nó chẳng những không nhặt tiền mà sẽ chỉ tay quát vào mặt Jenny rằng “Cậu tưởng tôi là ăn mày sao mà quăng tiền như bố thí thế?“. Nhưng với Kim Nắng thì không, cô điềm tĩnh cuối xuống nhặt tiền, tay cô hơi siết chặt tờ polime mệnh giá 10.000đ trong tay, hai mắt Kim Nắng nhìn Jenny hơi trợn, có phải là cô đang giận?
- Hì hì! Lần sau thì nhớ đưa tôi 50.000đ nhé! 10.000đ bây giờ chẳng mua được gì đâu!
Ôi, sao Kim Nắng lại có thể vui vẻ mà nhặt tiền thế kia, hành động của cô chẳng khác gì một kẻ ăn xin và được Jenny bố thí. Cầm tiền trên tay, Kim Nắng bước khỏi bàn trong vẻ mặt vui vẻ thế kia làm Jenny càng thêm khinh thường. Bước qua Jenny, Kim Nắng như nhớ ra một điều gì đó làm cô đứng khựng lại.
- À đúng rồi, không phải tôi ngủ ngoài đường mà là cắm trại. Hì!
Rồi Kim Nắng bước thản nhiên, mà cô có hay cô đang làm trò cười cho Jenny và đám bạn, trên mái tóc đang xõa phía sau lưng Kim Nắng bị kẻ nào đó dán giấy lên mà cô chẳng hay, trên tờ giấy ghi là “Trường học là nơi để cậu ngủ hả? Con sâu lười!“. Mà cũng chẳng lạ, chắc đây là trò mà đám ôn trong lớp bày ra để trêu Kim Nắng đây mà, cái bọn này thật là.
Tinh thần Kim Nắng khá vui vẻ và thư thái, đang ngủ tự nhiên lại từ đâu trên trời rơi xuống 10.000đ, kiểu này mai sau Kim Nắng chỉ cần ngủ thì cũng có thể kiếm ra tiền.Còn chừng 1m nữa mới ra khỏi cửa lớp, chẳng hiểu Kim Nắng đi đứng kiểu gì mà còn chưa ra khỏi cửa thì chân này víu chân kia, và kết quả là cô đang nằm đo sàn kia kìa!
Đám trong lớp một phen cười rố lên, Kim Nắng dù mặt dày nhưng cô cũng biết xấu hổ chứ bộ. Đang trong lúc lộm cộm định ngồi dậy, thì một đứa con trai xuất hiện trước mắt Kim Nắng và đỡ cô dậy.
- Không sao chứ!?
Kim Nắng lắc đầu thay lời nói, cô cúi chào cảm ơn cậu con trai rồi xấu hổ chạy ra ngoài.Cậu con trai lúc nãy nhìn theo dáng người mảnh dẻ của Kim Nắng, cô đi khuất, cậu con trai cũng thôi nhìn, cậu quay lại rồi tiến vào lớp trong dáng đi thật tự tin. Theo sau cậu con trai kia là ba người con trai khác cũng nối hàng bước theo, họ xuất hiện như người mẫu vậy, dáng người ngời ngời cao ráo lại bảnh bao. Ấy vậy nhưng họ cũng chỉ như những học sinh bình thường của lớp, chẳng ai chú ý đến họ dù ngoại hình của họ cũng khá nổi bật. Vì sao? Đây là một lớp học rất ư bình dân thường, à không phải, đây là lớp, mà rộng hơn là ngôi trường dành cho những gia đình giàu có theo học, nhưng ai cũng bình thường như ai. Ngôi trường này chẳng phải trường học trong phim ảnh hay tiểu thuyết, hễ thấy trai xinh gái đẹp là rần rần như bầy ong bầy muỗi, thực thế thì ở đây không phải vậy!
Bốn chàng trai ổn định chỗ ngồi của mình ở dãy bàn cuối lớp. Cậu con trai đỡ Kim Nắng đứng dậy lúc nãy tên là JB, cậu ta nhìn Jenny nhoẽn cười cùng cái búng tay “póc”, Jenny đang cười nói với bạn bè bỗng khựng người như thể đóng băng, khiến đám bạn quanh cô ngu ngơ như một con nai tơ nhìn Jenny không chớp mắt.
Lại thêm một người nữa, tên là Jackson, cậu ta lật lòng bàn tay lên rồi hơi gòng một chút, ánh mắt Jackson dán vào cô bạn cầm chiếc điện thoại màu hồng tím, cô nàng này cũng đang ngồi cạnh Jenny và cũng “góp vui” khi Kim Nắng ngã lúc nãy. Chẳng hiểu vì sao, ngay sau cái cười tỏa nắng của Jackson thì chiếc điện thoại cô này nóng như đun làm cô không thể cầm được mà phải thẩy thẩy nó lên vì sợ bỏng tay. Jackson cười mãn nguyện rồi nhìn sang Mark, cậu ta hiểu ý rồi nháy mắt với hai cô nàng còn đang ngơ ngác với Jenny.
Ngay sau cái nháy mắt của Mark thì cái gọi là “máu” girl love của hai cô nàng trổi dậy, không hẹn mà họ cùng nhau ôm ấp nhau thắm thiết. Cảnh báo không dành cho trẻ em dưới 15 tuổi.
Trong khi cô nàng còn lại đang nhìn bốn đứa bạn của mình mà chưa hiểu vì sao thì Joungjea đã chu môi thổi gió làm tóc cô nàng rối bời bởi cơn gió quái quỷ nào đang thổi xung quanh.
Bốn chàng trai mà các bạn vừa diện kiến đây có tên lần lượt là JB, Jackson, Mark, và Joungjea. Họ không chỉ đơn giản là những người bạn của nhau mà họ còn là đồng đội.
…………………………….
Trên sân thượng, Kim Nắng đang ở đấy xịt nước cho những chậu hoa nhỏ, cô ngẫm nghĩ rồi tự lầm bầm:
- Cũng đâu phải lần đầu!
Ý Kim Nắng bảo chuyện bị Jenny trêu hay bị người khác xem thường đối với cô đâu phải lần đầu, mà kệ chứ, họ nói gì mặc họ, miễn sao cô không cảm thấy buồn và lúc nào cũng vui vẻ là được rồi!
Bỏ bình xịt xuống, Kim Nắng khởi động vài thế võ mà cô được mẹ dạy cho lúc nhỏ. Lắc sang trái nè, đấm vút tay rồi đá chân sang phải nè. Đấm nắm tay về phía trước, Kim Nắng khá hằn học và tưởng tượng không khí đó là Jenny.- Jenny….cậu đi chết đi!
Nhìn chằm chằm vào “đối phương”, Kim Nắng cười hằn hặc lên:
- Ha ha! Cậu biết sự lợi hại của tôi chưa? Xem cậu sau này còn dàm chọc tôi nữa không!
Rồi Kim Nắng đấm liên tục vào không khí, như thể đó là Jenny, vừa đấm cô vừa cười khoái chí, thật là tình, ai không biết cứ tưởng Kim Nắng bị điên không chừng, khổ quá mà!
Hơi thấm mệt, Kim Nắng thôi cái trò đánh đấm điên rồ đó, cô xoay người lại nhìn vào mấy cái khung ảnh được mắc trên mấy cái ghế hỏng. Kim Nắng cười tươi rồi sờ sờ vào tấm ảnh trên khung.
- Có Jr ở bên thì tôi không có gì buồn cả! Fighting*!(Fighting*: Cố lên)
Sân thượng là nơi dùng để chất những bàn ghế hư hỏng, vì thế cũng chẳng có ai lui tới nơi này, trường rộng thế kia, có biết bao chỗ đẹp đẽ, sạch sẽ và gọn gàng thế kia thì người ta lên sân thượng làm gì. Cũng vì nơi đây vắng nên Kim Nắng mới chiếm sân thượng làm địa bàn riêng cho mình. Cô trồng một vài chậu hoa nhỏ cạnh lang cang cho xanh, lấy bàn ghế cỗ xếp lại rồi treo một vài khung ảnh nhóm nhạc GOT – lẽ sống của Kim Nắng. Trên đây còn có cái gương được tựa vào mấy cái bàn gãy, Kim Nắng dùng cái gương này cho việc tập nhảy của mình, tuy cái gương nó “gầy” nhưng Kim Nắng cũng cảm thấy tốt hơn là không có. Cô là thế, dù hoàn cảnh có bi thảm và thiếu thốn đến đâu thì cô vẫn luôn lạc quan và vui vẻ, vì có như thế, ba mẹ cô ở thế giới bên kia mới có thể an tâm về cô con gái nhỏ của mình.
- Woa!
Kim Nắng há hóc mồm khi từ trên ánh nắng chói chang, dáng một người con trai nhảy vút từ thành lang cang xuống trông thật ngầu. À mà không chỉ một mà tổng cộng là bốn, họ xuất hiện quá nhanh, mà Kim Nắng không biết từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết họ xuất hiện dưới nắng thật ngầu mà thôi. Thôi há hóc mồm, Kim Nắng cũng lấy lại vẻ bình thường và nhìn chòng chọc bốn gã kia.
- Mấy người là ai? Đây là địa bàn của tôi!
Hơi sợ sệt, Kim Nắng trong tư thế thủ võ rồi hơi lùi lại. Trí nhớ của cô sao mà tệ thế này, đứng trước cô đây là JB – người đã đỡ cô dậy lúc sáng, và ba người bạn của cậu ta. Sao cô lại không nhớ được cơ chứ!? Chắc vì lúc sáng cô bối rối quá trước cái ngã rồi ngồi dậy mà chạy thụt mạng ra ngoài chứ có để ý ai đâu.
- Võ nghệ cậu vẫn như ngày trước, chẳng tiến bộ chút nào! JB cười nói rồi tiến đến gỡ nhẹ tờ giấy trên tóc Kim Nắng xuống.
- Sao…sao cậu biết chứ!?
- Có gì mà chúng tôi không biết! – Mark cười tỏa nắng.
- Cậu thật sự không biết chúng tôi à!? – Jackson trố mắt chỉ tay vào mình và những người còn lại.
Kim Nắng nheo mắt nhìn JB và đồng bọn, cô thầm nghĩ những người này thật kì lạ, họ chắc có điều gì mờ ám và được cô gác mác là “những kẻ không nên vây vào“.
Jackson, Joungjea và Mark tiến lại gần Kim Nắng khiến cô thấy hoảng người, càng hoảng vì cô càng siết chặt nắm tay mình hơn, Kim Nắng lấp bấp giọng:
- Đừng…đừng…lại gần…tôi sẽ đánh…các cậu thật đấy! Tôi không….quen biết các cậu!
- Không sao, bây giờ quen cũng được! – Joungjea vỗ vỗ vai Kim Nắng.
Kim Nắng nuốt “ực”, cô vút mấy cái đấm của mình về trước, thật tình có phải Kim Nắng đang ra đòn không vậy, hay cô đang đuổi ruồi, đánh đấm kiểu gì mà không có chút sức lực thế. Trong sách lược từng có câu “36 kế, chạy là thượng sách”, vậy là Kim Nắng chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, dù cô chưa khẳng định bốn đứa con trai trước cô có phải là kẻ xấu không, nhưng bây giờ bảo toàn nhân mạng là quan trọng hơn, nên Kim Nắng vờ tung cước cái rồi cong đuôi bỏ chạy.
Nhìn theo Kim Nắng, cả bọn thở dài, Jackson thì khoanh tay tỏ vẻ bực, cậu nhìn JB hỏi:
- Ầy! Bực ghê! Không thể nói thẳng ra sao?- Cậu cũng biết là không mà!
……………
- Mấy tên đó là ai? Mình có quen họ à?
Đứng trước cầu thang, Kim Nắng tư lự với bản thân. Cô đang nghĩ là mình đâu có quen biết ai đâu, lại là con trai nữa chứ! Vò đầu, Kim Nắng khá bực vì tự nhiên có đám ôn nào đó xuất hiện trước mặt cô rồi nói những điều kì lạ.
- Thôi kệ! Không quan tâm!
Ngó xuống sân trường, Kim Nắng thấy mọi người làm gì mà túm tụm như kiến bu đường thế kia, tò mò nên Kim Nắng cũng xuống sân trường xem thử.
Đứng đằng xa đám đông này, Kim Nắng cũng dư sức nghe những tiếng hét từ “đám kiến” đằng kia, trong tiếng hét hỗn độn ấy, Kim Nắng nghe được chữ “GOT”, và không cần nghĩ ngợi gì thêm cô đã một phát lao vào đám đông không chần chừ.
GOT là một nhóm nhạc cực hot hiện nay, gồm ba thành viên. Nhóm trưởng tên là Jr, em út tên là Yugyeom, người còn lại tên Bambam.Là trưởng nhóm một nhóm nhạc nào đó, thì người ấy phải là người tốt nhất trong các người còn lại, Jr là trưởng nhóm nhóm nhạc GOT nên cậu hẳn tài giỏi hơn hai người còn lại. Jr mang một nét đẹp đầy mị lực, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người vào cậu ấy, về tài năng thì cậu ta được fan gọi là “Thần tượng vạn năng”, muốn nhảy có nhảy, muốn hát có hát. Nếu Jr khiến cho người nhìn bị mê hoặc thì Bambam lại khiến người ta cảm thấy như muốn che chở bảo vệ cho cậu ấy, bởi nhìn cậu ta quá ngây thơ, quá trong sáng khiến người nhìn không kiềm lòng được. Bambam cũng vì thế mà được fan gọi là “Thần tượng bạn trai”, người nắm bắt trái tim của thiếu nữ. Và còn lại là em út Yugyeom, cậu ta nhảy rất giỏi, có khi còn hơn cả Jr, được fan cưng lắm, nên fan gọi cậu ta với một cái tên rất cưng là “Maknae* đáng yêu“.
(Maknae*: Em út)
Ba nam thần tượng của chúng ta đang trong tuổi học sinh, họ là học sinh của trường mà Kim Nắng đang theo học. Tuy mới tuổi thanh thiếu niên thôi, nhưng họ đã có sự nghiệp và có thể kiếm ra tiền, dù vậy nhưng thành tích học tập của họ không hề tuột dốc chút nào. Này nhé, họ vừa đẹp trai, tài năng, thành công sớm, lại học giỏi, thì đúng được gọi là “con nhà người ta“. Cả cái trường này ai mà không hâm mộ họ chứ, và Kim Nắng cũng không ngoại lệ.
Lách người qua đám đông, bây giờ thì Kim Nắng cũng được đứng ở “hàng ghế đầu” để cận cảnh nhìn rõ những nam thần mà mình hâm mộ bấy lâu nay, đặc biệt là trưởng nhóm Jr.
- Woa! Jr, nhìn xa cậu ấy đã đẹp rồi, nhìn gần thế này còn đẹp hơn! – Kim Nắng mơ hồ ánh nhìn mà lép bép miệng.
Thật sự mà nói thì trông cô lúc này chẳng khác gì con nghiện đang phê thuốc, mà “thuốc” của cô chính là cậu con trai có tên là Jr kia.