(Tác giả: Xin lỗi các đọc giả thân mến thân yêu của mình! Mấy rài nay mình phải lên Biên Hòa nên chưa sắp xếp được thời gian để đăng truyện cho các bạn. A a, mình lên Biên Hòa là đi lên đường đại học chứ không phải là đi nhà thương điên đâu nha! Đừng hiểu lầm tội mình lằm!!! À thì nhà mình ở sâu xa (thuộc một vùng quê), và phải khăn gối lên đại học tới tận Biên Hòa - Đồng Nai nên mất khá nhiều thời gian sắp xếp công việc cho ổn thỏa rồi mới đăng truyện cho các bạn nè! Hiểu cho mình nhé!)
Chương 8: Chấp nhận sống cùng
Đang trong lúc nguy sức vì bị đám ôn dịch chèn ép, Kim Nắng may thay với được cán chổi, cô chẳng cần nghĩ ngợi gì mà quất tới tấp. JB, Jackson, Mark và YoungJae giật mình vì bị đánh đau nên họ tản ra và thụt lùi về sau. Tình thế giờ đã thay đổi, Kim Nắng đứng trước cửa, tay chống nạnh hông, tay cầm cây chổi huơ qua huơ lại trước mặt đám con trai kia.- Này nhé! Ai muốn vào đây thì bước qua xác tôi trước đã. – Kim Nắng chằm chằm nhìn cả bọn – Tôi mà còn đứng đây thì các cậu đừng hòng, nữa bước tôi cũng không cho các cậu vào!
Bốn chàng trai của chúng ta tưởng mọi chuyện đã ổn, cứ nghĩ tối nay họ sẽ không ngủ bụi, nào mà có ngờ cái bà cô già tên Kim Nắng này lại cứng nhắc đến vậy!- Làm gì vậy!? Cho chúng tôi vào đi! – Mark nài nỉ.
Kim Nắng lắc đầu, ngón trỏ đưa lên làm động tác “nố nồ nô”.
- Coi như là bù đấp vết thương chúng tôi vì cậu đi!
YoungJae có soi mấy vết thương trên mặt của mình cho Kim Nắng xem cũng vô dụng, cô đã quyết rồi thì có trời sập cô mới thay đổi quyết định.
- Vậy nhé!Kim Nắng cất cái chổi vào trong, cô quay lưng và đóng cửa xe bus lại một cách vô tình.
“Cạch”Tiếng cánh cửa đóng lại mà nghe sao nặng nề với các chàng trai quá vậy!? Một màu đen chợt ập xuống bốn con người này, không khí đầy u ám, thật thê thảm.
- Thế chúng ta-
Jackson còn chưa tròn câu thì cậu và đồng bọn suýt lọt tim ra ngoài vì Kim Nắng đột nhiên xuất hiện một cục trước mặt họ. -
OH MY GHOT!!! – Jackson hét hoảng rồi ngã phịch xuống nền gạch.- Cậu không cho chúng tôi ở đây thì thôi, mắc chi cậu lại hù thế! – Mark nhăn mặt nhìn Kim Nắng rồi ngồi xuống đỡ Jackson.
- Jackson!– Kim Nắng gọi tên.
Jackson phủi phủi mông, cậu đáp:
- Gì?
- Cậu là con của dì Lan đó à!?
- SAO??? - JB, Mark và YoungJae đồng thanh như hẹn, họ trợn mắt há mồm nhìn sang Jackson.
- À…ừ! Là tôi!
- Thảo nào! Cứ hay nói tiếng Anh!
Chuyện có vẻ khá đột ngột, và có chút gì không đúng, Mark quay ra hỏi lại :- Con của dì Lan nào cơ chứ!? Cậu đâu-
Jackson biết Mark sắp nói gì tiếp theo nên trước khi lời thốt khỏi miệng cậu đã kịp đưa tay bịt miệng Mark lại. Jackson cười hề, rồi cậu lại nhíu nhíu mày nhìn Mark như ý bảo cậu “im miệng”.
Hít một hơi thật sâu, Kim Nắng giải thích:
- Lúc nãy dì Lan gọi tôi, bảo con trai dì vừa từ Anh về và định ở nhờ nhà tôi! Thật không ngờ đó là cậu Jackson!
Jackson và đồng bọn gật gù vì hiểu ra hiểu chuyện. Không biết là trùng hợp hay may mắn, con trai của dì Lan gì gì đó tên là Jackson, vừa hay trùng tên với Jackson. Mặc kệ là gì thì tình hình có vẻ tiến triển tốt rồi!
Hình như Kim Nắng đã không còn bực tức nữa, khuôn mặt cô khá điềm và vui vẻ. Kim Nắng cười mỉm, cô chỉ tay vào chiếc xe bus của mình:
- Lúc nãy dì Lan có hỏi thăm mẹ tôi, mẹ tôi mất rồi và….đây là những gì tôi có hiện tại. Nếu không chê thì và các cậu có thể ở lại!Như chợt nhớ ra điều gì đó, Kim Nắng chỉ tay vào bốn chàng trai:
- Ngoài Jackson thì tôi vẫn chưa biết tên ba cậu!
Vậy là từng người một giới thiệu tên của mình:
- Gọi tôi là JB, JB nhé, không phải Jr, là JB rõ chưa!?
Kim Nắng bĩu môi rồi nhìn sang Mark.
- Tôi là Mark.
Cuối cùng là YoungJae.
- Còn tôi là YoungJae.
Sau khi giới thiệu tên xong, và với “danh nghĩa” là bạn của Jackson thì JB, Mark và YoungJae cũng được ở lại.
- Nhưng mà….
JB biết Kim Nắng ngập ngừng vì điều gì, cậu cười rồi ngã người ngay xuống chiếc giường ngoài trời.
- Ngủ ở đây cũng không tồi đâu!
- Giường này êm lắm! – Jackson cũng nhảy bổ lên giường.
Đặt chiếc ván trượt sang bên rồi YoungJae cũng ngã lưng lên giường.
- Thích thật!
Cuối cùng là Mark, lí do lớn nhất để cậu muốn ở lại đây là vì con gấu bông màu hường phấn. Nhìn con gấu, hai mắt Mark rưng rưng nhỏ lệ.
- Gấu à! Từ nay anh được ở bên em rồi! – Mark lao ngay xuống giường và ôm chặt lấy con gấu – Gấu của anh! Híc híc!
Trước khi đóng cửa vào xe, Kim Nắng nhìn ra đám loi nhoi kia đang thích thú với chiếc giường, cô chợt mỉm cười, vì điều gì đó….cô cảm thấy thật vui lòng.
Chiếc máy quay phim cũ là kỉ vật duy nhất giữa Kim Nắng và mẹ sau ngày bà mất. Kim Nắng nhìn thấy nó trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cô cầm nó lên và vô thức mở đoạn video 30:20 lên như một thói quen khi chạm tay vào chiếc máy.
Kim Nắng nhớ mẹ, nhớ ngày mẹ còn ở bên cô, nhớ giọng nói êm tai mà hay hay đó, nhớ khuôn mặt hiền từ của mẹ, nhớ cả nụ cười rạng rỡ của mẹ. Cô nhớ, nhớ nhiều lắm! Ba cô mất từ hồi cô còn bé xíu, gia đình vốn không trọn vẹn, hạnh phúc vốn không đầy đặn, người duy nhất mà Kim Nắng có thể nương tựa trên cõi đời này là mẹ, người có thể cho cô hạnh phúc bất tận cũng chỉ có mẹ. Thế mà ông trời thật tàn nhẫn làm sao, ông cướp đi ba Kim Nắng còn chưa đủ sao mà giờ còn lấy đi mạng sống của mẹ cô nữa! Nghĩ được đến đó, Kim Nắng thấy đắng, thấy nghẹn. Ngày mẹ cô mất là ngày cô cảm giác thế giới này như sụp đổ trước mặt mình vậy, cô đau khổ, cô tuyệt vọng và đã khóc rất nhiều, rất nhiều và rất rất nhiều.
Đoạn video vẫn chạy, cô gái nhỏ thiếp đi trong tiếng nấc đau đớn. Nhớ mẹ đến cả trong mơ tiềm thức. Ngủ ngoan nhé con gái nhỏ!