Búp Bê Biết Yêu

Chương 4: Chương 4: Vụ Tai Nạn Sôi Động




(Tác giả: Xin lỗi các bạn nhiều lắm, mấy ngày nay máy tính nó “bệnh”, và mới “xuất viện” về nhà hôm nay. Sáng giờ mình đang viết chương 4, giờ thì cũng xong. Để bù đắp thì mình sẽ tranh thủ viết chương 5 trong tối nay để đăng cho các bạn. Xin lỗi đọc giả của mình nhiều lắm, thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!)

Chương 4: Vụ tai nạn sôi động

- Gì chứ!? Biến thái à!? Cậu ta có bao giờ thấy tên biến thái nào đẹp trai như tụi mình không?

Cậu ta hơi cáu khi nhớ lại chuyện lúc sáng bị Kim Nắng tát vào mặt hai chữ “biến thái” hơi nặng. Vâng vâng, người vừa tự khen bản thân mình và đồng bọn kia đẹp trai chính là Mark. Mới sáng ra mà đã “văng miểng” sớm.

- Nhưng mà từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đó sao?

Ý Jackson là từ đây cả bọn sẽ sống cùng Kim Nắng?

Khoác vai, YoungJae thở dài nói:

- Nhìn điệu bộ lúc sáng của cậu ấy, liệu có được không?

- Thế nào cũng được, nhưng tôi lỡ phải lòng em gấu bông hường phấn rồi! Tôi không biết đâu, tôi không muốn xa em ấy đâu! – Mark đang dỗi giọng,bỗng cậu hơi lấp bấp – Nhưng mà….tôi sợ lắm!

Im lặng nãy giờ, JB cũng lên tiếng:

- Dù thế nào thì chúng ta cũng thử xem!

Cả bọn khẽ gật đầu rồi ung dung cùng nhau bước đi, à mà là đi đâu nhỉ? Đi đến trường chứ còn đi đâu!

…………………………

Kim Nắng ngã bệch giữa lòng đường, cô như con gà con nhỏ, tuyệt vọng giữa cơn nguy, làm gì được chứ? Gà con chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, đan tay thật chặt vào nhau để chờ phép màu xuất hiện.

“Mình không muốn chết…!”

Thời gian là thứ không đợi ai cả, chỉ cần 1 giây thôi là đủ cướp đi mạng sống của một ai đó!

Nhưng đó là 1 giây của sự muộn màng, nếu chỉ cần trước 1 giây của ranh giới sự sống và cái chết thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

“RẦM..M…M!!!!”

Âm thanh vang động cả một vùng trời vang lên, nó khiến những con chim đậu trên cành điện cao phải giật mình mà bay hoảng loạn.

“Mình chết rồi sao?!” – Kim Nắng lờ mờ mở mắt ra.

Lòng đường , cột đèn giao thông, chiếc mô tô đen….đây không phải là địa ngục, cũng chẳng phải thiên đàng, vậy đây là đâu? Giữa lúc Kim Nắng còn ngơ ngác, thì bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm của cậu con trai nào đó.

- Cậu không sao chứ?

Hơi cứng nhắc, Kim Nắng quay đầu hơi cứng nhắc để tìm kiếm giọng nói của cậu con trai kia. Đôi mắt to tròn của cậu con trai kia nhìn Kim Nắng không khỏi ngạc nhiên, mà sâu thẳm hơn trong màu mắt đen ấy là một sự lo lắng, Kim Nắng có thể cảm nhận được nó!

Từ kẻ chưa hiểu chuyện, Kim Nắng nhận ra tất cả, và đó là lúc cô cảm thấy mừng rỡ hơn lúc nào hết, cô chưa chết!

- Vậy…là tôi còn sống phải không?

Là do quá vui mừng chăng nên Kim Nắng mới ôm chầm JB, mà đáng lẽ cô sẽ không làm vậy lúc bình thường.

- Ừ…ờ…! – JB hơi vấp giọng.

2 phút trước, khi mà JB, Jackson, Mark và YoungJae còn bước điềm nhiên trên đường….

- Cậu lấy đâu ra cái ván trượt đó thế? – Jackson nhìn sang YoungJae khi thấy cậu cầm trên tay cái ván trượt nào đó.

YoungJae cười đáp mà chỉ dán mắt vào chiếc ván trượt chứ nào nhìn Jackson:

- Chắc là của Kim Nắng, tôi thấy nó trong góc “nhà” của cậu ấy! Tôi thích nó!

“Vù…ù….ù…!!!!” - Một chiếc mô tô đen vừa vút qua bốn chàng trai với vận tốc khủng khiếp.

Ngay lúc Jackson định “hống mồm” lên rủa sả cái tên lái mô tô đó một trận thì đó là lúc cậu, ba người còn lại kịp lao đi như gió khi thấy đằng kia, dưới lòng đường là một cô gái.Không nói không rằng, họ hiểu, họ biết mình cần phải thật nhanh, phải nhanh hơn chiếc mô tô đó 1 giây để cứu cô gái kia - chủ nhân của họ - Mai Kim Nắng.

Chiếc ván trượt của YoungJae phóng qua nóc xe ô tô rồi quay đầu và thắng kít lại, một vầng lửa dài nhá sáng bởi lực ma sát khủng khiếp giữa bánh xe và mặt đường. Chiếc mô tô ngay tức khắc dừng lại khi JB kịp chạy đến và lộn một vòng 360 độ trước mặt nó. Khoảnh khắc cuối cùng đó là chiếc mô tô ấy như có một ngoại lực nào đó tác động khiến cả xe lẫn người lật ngang sang đường và gây ra một tiếng động thật lớn.

“RẦM..M…M!!!!”

Mọi chuyện cứ như một thứ phim quay chậm, nhưng nó diễn ra nhanh hơn người ta tưởng. Nhưng dù nhanh hay chậm, thì khoảng khắc đó chỉ là 1 giây, 1 giây cho cô gái ấy bước khỏi ranh giới trở để thành một linh hồn!

- Cậu không sao chứ!?

Có thể là do quá bất ngờ, quá mừng rỡ vì bản thân thoát chết trong gang tấc nên Kim Nắng mới ôm chầm JB ngay sau giọng nói rung rung của mình:

- Vậy…là tôi còn sống phải không?

- Ừ…ờ…!

Người đàn ông bên lề đường lom khom ngồi dậy sau cú ngã mô tô khá đau. Mặt mũi ông ta khá bậm trợn, trông có vẻ là một tay hầm hố sau khi ông ấy tháo chiếc mũ bảo hộ ra. Xem cách ăn mặc, cái điệu bộ vuốt lại tóc và dáng bước của ông ta là đủ biết.

- CÁI BỌN NHÓC-

Ông ta còn chưa quát hết câu thì Mark đã quàng tay vào cổ ông ta, cậu nháy mắt thật tình.

- Chú à! Sao phải nổi giận!

Như bị trúng bùa mê, cơn tức giận của ông ta bị dập tắt hoàn toàn mà thay vào đó là lửa tình bốc lên khiến hai má ông ta ửng hồng.

- Ôi…ôi…trời…. người gì mà đẹp trai thế!

Vâng, cái nháy mắt thứ hai của Mark khiến ông chú đây out hoàn toàn. Nhìn xem hai con ngươi đem ngòm của ông ta sắp hóa trái tim và chuyển màu đỏ rồi kìa. Ông chú đứ đừ nhìn Mark, nụ cười của cậu làm tim ông ta đập loạn xạ quá rồi. Nếu Mark nháy mắt thêm một cái nữa thì chắc chắn với các bạn rằng ông chú này sẽ “thăng” ngay lập tức.

Bạn đừng tưởng mọi chuyện sẽ trở nên thật bi đát và đau thương bởi vụ tai nạn mô tô này. Những chàng trai của chúng ta đã biến hiện trường tai nạn thành một buổi dance đường phố sôi động.

Từ đâu trong ô tô, tiếng nhạc xập xình vang lên, trừ JB ra thì ba chàng trai của chúng ta cũng vì thế mà quẩy hết mình theo nhạc. Đèn giao thông đã chuyển thành xanh lúc nào rồi, nhưng cũng vì buổi dance đường phố này mà giao thông tắt hẳn, không khí có vẻ đang rất nóng, nhiệt từ các chàng trai của chúng ta lan đến những người đi đường. Và nhanh chóng được nhiều người hưởng ứng, giữa lòng đường là cả một đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình. Mà nhân vật chính của chúng ta, trung tâm vũ trụ của chúng ta là Jackson. Cậu đang đứng trên nóc một chiếc ô tô và phô diễn tài năng nhảy múa của mình. Mọi người ở dưới thì cùng hú hét, gào thét theo để hưởng ứng. Cảnh tượng khá mất trật tự an ninh nhưng thật sự rất sôi động

- Thật sự không sao chứ!?

Kim Nắng khẽ gật đầu. JB nắm chiếc ba lô mang trên lưng Kim Nắng kéo lên, Kim Nắng cũng vì vậy mà dứng dậy theo.

- Không sao thì đi thôi! Phiền quá đấy!

JB cất câu phũ phàng rồi bỏ đi lạnh lùng. Kim Nắng nhìn theo tấm lưng của cậu, có lẽ cô mong chờ điều gì đó…nhưng…rồi cô cũng lọc xọc chạy theo….!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.