Bút Kí Huyền Môn

Chương 96: Chương 96: Người bệnh là con trai trưởng thôn 1




Tâm trạng của Dương Vũ lúc này biến chuyển dữ dội, thật không thể ngờ chỉ sau hai ngày kiếm pháp của nàng ta lại có thể tiến triển như vậy, nếu cứ đà này thì chỉ trong vòng hai mươi chiêu nữa thì ai thắng ai thua còn khó mà nói được, không thể tiếp diễn như vậy, hắn liền phải tốc chiến tốc thắng, xoay người mấy vòng sang bên cạnh để né tránh đường kiếm của nàng ta đang chém xuống, từ cánh tay dồn lực mà quét một đường lên phía trước, lập tức một đạo hắc quang được hắn đánh ra bay thẳng về phía nàng, tiểu Nguyệt thấy chiêu thức bay tới thì mới chỉ kịp trở mình, mắt thấy đạo hắc quang kia đã tới gần sát bên người thì đưa lưỡi kiếm ra mà đỡ, ai ngờ luồng hắc quang kia vừa chạm tới lưỡi kiếm liền trấn nàng lùi xa mấy bước, còn không giữ nổi thăng bằng mã ngã huỵch xuống đất, đưa tay xoa xoa mông, khuôn mặt lộ vẻ nhăn nhó

Dương Vũ khẽ mỉm cười, còn đang tự đắc một chút trong lòng thế nhưng thấy tiểu Nguyệt có vẻ không ổn nên liền tiến lại đỡ nàng dậy, vẫn cái nét mặt đó, tiểu Nguyệt lại cảm nhận y hệt cái cảm giác như lần đầu bọn họ tỷ thí, thế nhưng chưa kịp hưởng thụ thì Dương Vũ đã cười trơ trẽn

-về học lại đi, năm trăm năm nữa mới có thể đấu với bổn pháp sư ta

Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, vung tay hắn ra rồi cúi xuống nhặt kiếm, tiến lại phía Đằng Thanh lí nhí nói

-sư phụ, con thua rồi

Đằng Thanh cười ôn hòa, trả lời nàng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Dương Vũ

-không, con thắng, ta đã giao ước từ đầu là đấu kiếm pháp chứ không đấu nội lực, ai phạm quy là người đó thua

Dương Vũ liền trợn mắt trừng trừng nhìn sư huynh của mình, lại không thể nhịn được mà thắc mắc

-huynh giao ước bao giờ?

-ta có nói, sư phụ cũng nghe thấy rồi, phải không sư phụ?

Đằng Thanh nói, lại quay sang sư thái ý định sác thực, liễu giao sư thái khẽ phe phẩy phất trần, lãnh đạm

-đúng, ta có nghe

Thôi rồi, hắn cũng đã biết mình bị chơi một vố, thế nhưng chẳng thể nào phản kích vì mấy người bọn họ đã theo phe nhau hết rồi, làm gì con ai đứng ra làm chủ cho hắn bây giờ, tự nhủ trong lòng”sư phụ người được lắm, tên đồ đệ hai mươi mấy năm mà còn không coi ra gì, lại cùng với người ngoài ức hiếp ta như vậy, thực là quá đáng mà”

Đến lúc này thì Lệ nhi cùng Thu Linh cũng đã bưng một số đĩa thức ăn ra đặt trên bàn, mấy người bọn họ ăn uống một hồi thì Dương Vũ mới thấy hình như còn thiếu sót ai đó, lại hỏi Thu Linh

-cha cô đâu?

Thu Linh cũng thành thật mà trả lời hắn

-sáng nay lúc mọi người chưa tỉnh dậy thì Hướng thẩm có tới tìm cha tôi, nói con bà ấy đột nhiên phát bệnh nên cha tôi đã đi chữa trị cho con bà ấy từ sáng, giờ vẫn chưa thấy về

Dương Vũ ồ ồ gật đầu, đúng là lương y như từ mẫu, có chăng cũng là cái nghiệp của bản thân, không cứu người thì đúng là có lỗi với chính bản thân mình, với chính cái nghiệp thầy thuốc mà từ xưa tổ tông đã truyền lại. ăn uống song xuôi một hồi thì Đằng Thanh cùng sư thái lập tức rời đi, lại hỏi một lần nữa rằng Dương Vũ có muốn đi không, hắn vẫn kiên quyết từ chối, lấy đại một lí do rằng phải ở đây nếu lỡ sảy ra biến cố gì cho mấy vị nữ nhi thì còn có thể nhanh gọn ứng phó, thế nhưng nói song lại cảm thấy lời vừa rồi quá sức hoang đường, quỷ lão đã bị bắt, quỷ anh kia thì đã theo Ngọc tiên cô, chỉ còn lại một con quỷ thủ cuối cùng thì đang bị phong ấn, chẳng còn một loại thế lực nào khiến hắn phải bận tâm bây giờ nữa cả, thế nhưng có vẻ như sư phụ hắn hiểu được dụng tâm của hắn, không nói thêm một lời liền lập tức rời đi.

Bọn họ đi được một hồi thì Dương Vũ liền nhớ ra việc về phong ấn kia, ngay lập tức muốn đi tới nhà trưởng thôn nên liền đề nghị Thu Linh dẫn mình đi, nàng ta cũng vui vẻ đồng ý, đáng lí cũng nên gọi thêm tiểu Nguyệt cùng Lệ nhi thế nhưng Thu Linh lại nhờ Lệ nhi trông coi nhà cửa, còn tiểu Nguyệt muốn ở nhà luyện kiếm, sẵn tiện tâm sự với Lệ nhi cho nàng không phải cô đơn một mình, Dương Vũ cũng phó mặc, kệ cho họ muốn làm gì thì làm, lần này tới cũng chỉ là xem xét tình hình chứ không có ý định gì với phong ấn kia, vốn không có gì nguy hiểm cho nên mới muốn dẫn bọn họ theo, Thu Linh thì không nói thế nhưng về Lệ nhi và tiểu Nguyệt xuốt ngày chỉ ở trong nhà, hắn sợ cứ thế này thì hai nàng cũng sẽ không chịu nổi mất.

Thấy tiểu Nguyệt có vẻ kiến định như vậy thì hắn cũng không cưỡng cầu, lập tức theo Thu Linh đi ra ngoài mà tiến đến nhà của vị trưởng thôn kia, thế nhưng đi được nửa đường thì đã thấy trưởng thôn đã lật đật chạy tới phía bọn họ, vừa thấy Dương Vũ thì ông ta liền dừng lại, thở hồng hộc mà gấp gáp nói

-mau, mau đến xem tình hình con trai tôi

Thật không bình thường, hắn nhớ lại bộ dáng lúc đó của ông ta rất bình tĩnh, thực không giống như lúc này, đoán phỏng chừng việc này có vẻ như rất hệ trọng, không muốn dài dòng liền lập tức cùng ông ta trở về nhà. hướng theo đúng hướng con sông kia đi tới một ngôi nhà nhỏ nhỏ theo đúng kiến trúc của những căn nhà trong thôn, Dương Vũ có vẻ như không tưởng tượng ra một vị trưởng thôn mà nếp sống có vẻ như rất đạm bạc, thế nhưng ý nghĩ kia chưa kịp tan biến thì một âm thanh gào rú của một ai đó phát ra từ bên trong, hắn không kịp để ý bất kì cái gì nữa mà trực tiếp lao thẳng vào, bên trong thấy một người phụ nữ đang đứng bên giường khóc thút thít, là Hướng thẩm, trên giường một nam tử đang kêu gào thảm thiết, đầu tóc dũ dượi, một người đàn ông trung niên đang phải vật lộn để giữ chặt cậu ta lại, không ai khác chính là Lương bá, vừa thấy cảnh này thì Dương Vũ vội tiến lại, một tay nắm lấy đỉnh đầu của cậu ta mà phóng thích cương khí, cảm nhận được một luồng quỷ khí đang cố sức phá hủy tâm mạch, có chút giật mình liền buông tay ra, quay ra nói với lão trưởng thôn

-mau mang hùng hoàng, nếp sống, máu gà, máu chó đen và máu ngựa đen đến đây

Lão trưởng thôn nghe vậy thì không nói thêm một lời, lập tức chạy ra ngoài, Dương Vũ lấy từ trong người ra một lá bùa, lại kêu Thu Linh mang đến cho hắn ấm trà đang đặt trên bàn, cắt vào trong đó ba giọt máu rồi lắc đều, kêu nàng đổ từng ra từng chén, thổi hơi nóng trực tiếp lên mặt người nam nhân kia, còn mình sau khi dán lá bùa kia vào sau gáy cậu ta thì nói Lương bá giữ chặt lấy tay hắn, hai tay bắt quyết rồi đánh thẳng vào lồng ngực, trực tiếp dùng cương khí của mình để ngăn cho dòng quỷ khí kia tàn phá lục phủ ngũ tạng của nam nhân này, cứ liên tục như vậy thì người kia cũng không còn kêu gào nữa mà nằm rên từng tiếng hừ hừ, cho tới khi Thu Linh đã thổi hết năm chén nước thì lão trưởng thôn mới quay trở về, đặt trước mặt Dương Vũ những thứ gì mà hắn cần, Dương Vũ tay chân không tiện nên liền quay ra hổn hển nói

-đi đâu mà lâu vậy, ông còn muốn con ông sống sót không

Lại không để cho ông ta giải thích nên liền nói

-trộn tất cả những thứ đó lại, múc lấy một bát rồi cho con ông uống, còn lại đem đổ vào một cái thùng lớn, hòa thêm nước nóng, mau lên

Nghe vậy hai vợ chồng họ liền răm rắp nghe theo, mang tất cả đống đồ đó đi ra ngoài, tới một lúc sau thì Hướng thẩm mang vào một bát hỗn hợp đỏ nhoe nhoét mà hắn nói, Dương Vũ liền rút một tay lấy từ trong người ra một lá bùa màu trắng, gói ghém cẩn thận rồi ném vào cái bát kia, lại nói với mấy người còn lại

-mau, mau cho hắn uống

Thu Linh đặt ấm trà xuống mà nhận lấy cái bát kia, vừa đưa tới trước mặt thì một thứ mùi thối kinh tởm sộc lên mũi nàng khiến nàng chút nữa ói mửa, còn đang tính hỏi thứ này người có thể uống được hay sao? thì Dương Vũ lại lớn tiếng

-mau lên, ta không giữ nổi nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.