Bút Kí Huyền Môn

Chương 48: Chương 48: Sống không bằng chết




Tiểu Nguyệt vừa nhìn thấy đám xác người này thì run lên bần bật ôm sát lấy cánh tay Dương Vũ suýt chút nữa còn hét lên thành tiếng, cả cuộc đời của nàng chưa từng nhìn thấy người chết, lần này còn gặp phải tình cảnh như vậy thì kinh hãi cũng là điều bình thường, Dương Vũ thấy nàng như vậy thì cũng không nói gì, lập tức tiến vào xem xét, thấy tiểu Nguyệt có vẻ khó chịu nên bảo nàng cứ đợi hắn ở ngoài cửa thế nhưng nàng vẫn cố cứng rắn mà đi theo hắn vào, ít ra đi theo hắn còn có được một chút cảm giác được bảo vệ. tiến lại một cái xác gần đó nhất, Dương Vũ đưa đèn lên thì mới thấy cái xác này ngũ quan đã không còn, đã bị ai đó cắt hết rồi khâu lại bằng chỉ đỏ, từ đó máu tươi vẫn đang nhễu nhão chảy ra, tứ chi cũng đang bị buộc chỉ đỏ cố định trong một cái chậu lớn chứa đầy máu, xem ra tất cả những thi thể trong đây đều bị như vậy, tiểu Nguyệt dù đã quá bàng hoàng nhưng xem xét thái độ của Dương Vũ thấy hắn vẫn còn giữ được sự bình tĩnh thì mới dám hỏi

-những cái xác này….bị làm sao vậy?

Trong đầu Dương Vũ đang suy nghĩ gì đó thì nghe được nàng hỏi nên không muốn nói gì. tay đưa đến trên đỉnh đầu của cái xác kia ấn nhẹ xuống một cái, quả đúng như suy nghĩ của hắn, một vật thể nhỏ như cây kim từ đỉnh đầu của cái xác chòi lên, hắn đưa tay rút ra thì đúng là một cây kim dài hơn một gang tay, cây kim kia vừa được rút ra thì cái xác sảy ra một chút dị động rồi lại trở lại trạng thái cũ, thấy vậy Dương Vũ đưa tay đến bảy huyệt vị trên người cái xác kia mà làm y hệt thì quả thực rút ra được bảy cây kim, mỗi cây lại có độ dài ngắn khác nhau, đến lúc này Dương Vũ mới lau tay nói

-bảy đại quỷ huyệt bị phong ấn khiến hồn phách bị khống chế trong thân thể, vừa phải trải qua cái chết đau đớn tột cùng lại còn được ngâm trong chậu máu lớn như vậy, cũng chỉ cần vài ngày là tu vi đã tăng lên đáng kể

Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một đồng tiền ngũ đế. kẹp vày giữa ngón trỏ và ngón giữa ấn vào mi tâm cái xác kia, miệng lẩm dẩm đọc cái gì đó rồi từ từ kéo ra được một nhân ảnh mờ nhạt, tiểu Nguyệt đứng bên cạnh nhìn thì thấy nhân ảnh này giống hệt cái xác đang bị ngâm trong chậu máu kia, tuy có phần hốt hoảng nhưng vì đang đứng cạnh Dương Vũ nên không quá sức chịu đựng, nhân ảnh kia vừa giời khỏi thân thể thì khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay tính chộp lấy cổ Dương Vũ, thấy vậy thì Dương Vũ lộ ra một chút nhăn mặt, né người sáng một bên, tay trái bắt ấn đánh vào sau ót của nhân ảnh kia một cái, chỉ thấy sau khi chịu một đòn thì có vẻ như nhân ảnh kia chịu không nổi, cả người run lên bần bật, từ chỗ bị Dương Vũ đánh phải đang bốc ra một làn khói nhè nhẹ, chắc mẩm mình hình như đã quá tay, suýt chút nữa đã đánh nát cái hồn phách này thì lập tức lấy ra một lá cố hồn phù dán thẳng lên vị trí hắn đánh phải ban nãy, lúc này thì nhân ảnh kia cũng đã trở lại trạng thái bình thường nhưng đã không còn thái độ bất kham mà quỳ xuống trước mặt hắn mà xì xụp quỳ lạy van xin

-đại pháp sư tha mạng, đại pháp sư tha mạng

Dương Vũ cũng biết là hắn đã phải trải qua những chuyện gì, sống không được, chết không song, phải chịu nỗi đau rằng xé như vậy thì việc trở nên hung tợn cũng là thường tình, kêu hắn đứng lên rồi mới hỏi

-ta biết ngươi có oan ức, nói ta nghe ai đã hại ngươi và tại sao phải làm thế này

Nhân ảnh kia từ từ đứng lên, trên mắt chảy ra hai hàng lệ từ từ kể lại

-tôi vốn là thôn dân bình thường từ vùng khác đến, vào một đêm cách đây hai tháng thì bị một thần vòng đến bắt hồn,thực là không hiểu sao lúc đó tôi chưa có chết, sau khi an táng thì có người đào xác tôi lên rồi đưa tới đây

Nói rồi sụt sịt vài cái, tiểu Nguyệt đứng cạnh nghe hắn kể lại sự tình thì trở nên hiếu kì, thế nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng, nhân ảnh kia lại tiếp tục kể

-sau khi tới đây tôi bị người ta cắt bỏ mũi, tai, móc mắt, răng cũng bị nhổ, đau đớn đến chết đi sống lại, cứ mỗi ngày đều có một người đem cô tôi loại thuốc gì đó bắt tôi uống khiến tôi vẫn duy trì được mạng sống cho tới bây giờ, còn việc bắt những người ở đây để làm gì thì thực tình tôi không biết.

Hóa ra sự tình là như vậy, Dương Vũ nghe song mà hạo khí lại bắt đầu nổi lên, quả thực là quá tàn bạo, không thể tha thứ, nhưng nhớ lại lời hắn kể thì Dương Vũ mới chợt nhận ra một điều “ thần vòng “, lại là thần vòng, có khi nào lại trùng hợp tới như vậy, thế nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép hắn đứng đó mà suy nghĩ, trực tiếp siêu độ cho vong hồn kia còn không quên viết lên một ấn chú lên trên người hắn, để sau khi tiến nhập âm ty thì phán quan biết người này là bị ép buộc ở lưu lại nhân gian, sẽ không phải chịu phạt.

Sau khi siêu độ cho vong hồn kia song thì tiểu Nguyệt mới dám lên tiếng

-lúc nãy huynh vẽ cái gì trên người hắn vậy

-là một ấn kí, người sau khi chết thì hồn phách phải tới địa phủ, chứng nhân quả kiếp này để có thể luân hồi kiếp sau, nếu cố ý ở lại nhân gian thì sau khi tới âm giới sẽ chịu phạt rất nặng, vậy nên ta để lại một ấn kí sau khi phán quan thấy sẽ hiểu được hắn là bị ép ở lại mà không làm khó dễ cho hắn

Dương Vũ tùy tiện trả lời, nghe hắn giải thích vậy thì tiểu Nguyệt hai lại thắc mắc

-phán quan sẽ tin lời huynh sao?

Có vẻ như câu nói của nàng làm cho Dương Vũ lộ ra một chút tự tin, khiến hắn phải quay qua nhìn nàng mà nói

-thiên sư nhân gian tức là đại diện cho tam thanh, âm ty chính thần cũng cũng phải nể nang lấy vài phần

Ra là như vậy, tiểu Nguyệt cũng chỉ ồ ồ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, thế nhưng Dương Vũ lại bắt đầu trầm ngâm, nhìn cả trăm cái xác này nếu như việc gỡ bỏ mấy cây đinh trấn hồn cũng đã mất mấy canh giờ, lại còn phải siêu độ cho chúng thì càng bất khả thi, nhưng nếu để cho chúng như vậy thì chẳng bao lâu nữa nguyên một đám xác chết này sẽ thi hóa, rất nhiều cái có thể trở thành quỷ thi, lúc đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối. trong phút chốc hắn nghĩ ra một cách, có thể hơi tàn nhẫn nhưng với hắn có thể đó là cách tốt nhất

Lấy trong túi vải ra một xấp bùa đưa cho tiểu Nguyệt kêu nàng dán lên phía mi tâm của từng cái xác một, vì số lượng quá lớn nên hai người phải chia nhau mà dán, song xuôi thì Dương Vũ quay ra phía sau bày biện cái gì đó rồi trở lại phía tiểu Nguyệt, nhìn nàng một cái rồi bắt đầu tác pháp, hai tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ

“thiên địa huyền hoàng

Địa sát tà quang

Tử vi thiên hỏa

Tru diệt hỗn thế

Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh “

Dứt lời thì tất cả những lá phù kia ngùn ngụt bốc cháy dữ dội rồi lan đến mấy cái xác kia, chỉ một lúc mà cả trăm cái xác thi nhau bùng cháy, ngọn lửa lớn tới mức thiêu đốt da thịt của bọn chúng kêu lên tanh tách, bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc khiến cho tiểu Nguyệt phải ôm bụng chạy ra ngoài nông thốc nôn tháo, thấy nàng ta có vẻ chật vật như vậy thì Dương Vũ mới lấy ra từ trong túi áo một chút cỏ gì đó, vò nát rồi nhét vào mũi nàng, kêu nàng hít thở mấy cái mới thấy sắc mặt nàng khá lên, lại quay về nhìn mấy cái xác thì trong lòng lại có chút gì đó khó chịu, “các ngươi phải chịu khổ rồi, kiếp này phải chịu đau khổ thì kiếp sau sẽ có phúc báo “ suy nghĩ đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu hắn một hồi cho tới khi đám cháy kia ngừng hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.