Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Chương 192: Q.2 - Chương 192: Bắt đầu.




Quần thể kiến trúc hoàng lăng được chia làm ba khu vực, phân biệt là hành cung dành cho hoàng đế và tôn thất ở phía tây, lăng tẩm của các vị tiên đế ở trung tâm, và sân rồng để thực hiện các lễ nghi quan trọng ở phía đông. Sau khi đã tự mình lễ bái các vị tiên đế, Lý Hiền Tông đích thân đi đến sân rồng tại phía đông để chủ trì vòng thi đấu cuối cùng của khoa thi năm nay. Tại sân rồng, quan viên, tôn thất và tất cả sĩ tử đã sớm tập trung. Ngay khi Lý Hiền Tông xuất hiện, ngoại trừ hoàng hậu, toàn bộ những người đang có mặt tại sân rồng đều nhất loạt quỳ xuống làm lễ quân thần. Lý Hiền Tông nhìn tình cảnh trước mặt mà bất chợt trong lòng nảy sinh niềm cảm khái, ngai vàng này, sự vinh quang này, ngày hôm nay sẽ phải đối mặt với thử thách! Niềm cảm khái ấy chỉ thoáng qua trong lòng Lý Hiền Tông rồi nhanh chóng tan biến. Ngay khi vị hoàng đế đã trị vì Đại Việt ba mươi năm qua bình tĩnh trở lại, khí thế đế vương lại một lần nữa được thể hiện rõ ràng. Thản nhiên nhìn về phía quần thần đang quỳ bái, Lý Hiền Tông nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, giọng nói bình tĩnh không để lộ chút tâm tình:

“Các khanh bình thân.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Tất cả mọi người chậm rãi đứng lên, đồng thanh cảm tạ ân của hoàng thượng. Lý Hiền Tông nhẹ gật đầu ra hiệu cho thái giám hầu cận bên cạnh, vị thái giám này lĩnh ý liền quay về phía quan viên và tôn thất mà hô lớn:

“Hoàng thượng ban ngồi!”

“Tạ ơn hoàng thượng ban ngồi!”

Chờ cho tất cả quan lại và tôn thất đã yên vị, vị thái giám mới bẩm báo với Lý Hiền Tông:

“Muôn tâu hoàng thượng. Giờ lành đã đến, thỉnh xin hoàng thượng ra chỉ để các sĩ tử có thể bắt đầu tranh tài.”

“Được. Truyền chỉ của trẫm, buổi tranh tài chính thức bắt đầu.”

“Hoàng thượng ban chỉ, buổi tranh tài chính thức bắt đầu”

Vị thái giám vừa dứt lời, bốn vị quan phụ trách việc tranh tài liền nhanh chóng bước ra giữa sân. Chỉ thấy bốn người bọn họ tay bắt pháp quyết, đẩy từng luồng nguyên lực về phía trung tâm sân rồng. Cả khoảng sân khẽ rung chuyển một hồi, một sân thi đấu bằng đá chầm chậm trồi lên. Chờ khi sân đấu đã ổn định, ba trong bốn vị quan nọ mới rời khỏi sân đấu, chỉ còn lại một vị đứng thẳng giữa sân. Bên cạnh sân đấu sớm đã được bày sẵn hay chiếc hộp gỗ. Vị quan nọ nhanh chóng bước đến bên hai chiếc hộp, thần sắc nghiêm túc đưa tay vào trong mỗi chiếc hộp rút ra một tấm thẻ được làm từ vàng ròng:

“Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay, xin mời thí sinh Trương Chình và thí sinh Dương Việt.”

Không có tiếng hoan hô, không có tiếng bàn tán, tất cả mọi người tại sân rồng đều im lặng nhìn về phía sân đấu và chờ đợi. Hai thí sinh được gọi tên khoan thai bước ra khỏi hàng tiến đến giữa sân đấu, bộ dáng nghiêm trang cúi đầu thi lễ về phía hoàng đế và các vị quan lớn. Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay đã bắt đầu một cách vô cùng từ tốn.

*********************************

“Anh Tí, ngày hôm nay chúng ta không bán hàng à?”

“Ừ.”

“Vậy anh em mình đi ăn kẹo đường đi, lâu lắm rồi em không được ăn kẹo đây.”

“Hôm nay chẳng có chỗ nào bán kẹo đâu.”

“Thế thì mình đi xem múa rối nhé, nhà múa rối đầu phố Quán Đúc mới có mấy sự tích mới đấy!”

“Hôm nay họ cũng không mở hàng đâu.”

“Chỗ này không bán, chỗ kia không mở, sao hôm nay lắm nhà nghỉ bán hàng thế.”

“Nghe nói hôm nay là ngày giỗ tổ tiên của nhà vua, cho nên tất cả người dân trong thành tạm ngừng mọi việc làm ăn trong một ngày. ”

“Thế thì chán nhỉ!”

Trong một căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo phía Tây thành Đông Long, mấy đứa trẻ được ngày rảnh rỗi ngồi lại cùng một chỗ mà tán chuyện với nhau. Thằng nhóc Mẹo nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là đứa ham chơi nhất lúc này bộ mặt tràn ngập vẻ buồn chán ủ ê mà than vãn. Đám trẻ còn lại cũng bị thằng nhóc lây cho cái nỗi buồn chán này, đứa nào đứa nấy chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Thằng Tí mặc kệ đám nhóc than thở, bản thân nó từ nãy đến giờ vẫn chăm chú luyện tập bài quyền cơ bản mà Nguyễn Phong đã dạy. Tập đi tập lại hơn mười lần, thằng Tí đánh quyền càng lúc càng thuần thục, tốc độ đánh quyền cũng càng lúc càng nhanh, thế mà lại nghe được cả tiếng gió phần phật theo mỗi quyền của thằng nhóc.

“Mấy đứa vào ăn sáng đi nào!”

Đúng lúc này, từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của Thanh. Mấy đứa nhóc vừa nghe đến hai từ ăn sáng, vẻ buồn chán chẳng biết đã bay đi đâu mất, đứa nào đứa nấy hớn hở chạy vào trong nhà.

“Phù!”

Hít sâu một hơi, thằng Tí chậm rãi thu quyền lại, tư thế cũng bình tĩnh chuyển thành thế tấn thông thường. Dùng tay áo lau qua mấy giọt mồ hôi còn đọng trên chán, thằng nhóc khoan thai đi vào nhà, bộ dáng chẳng hề giống một đứa nhóc mười ba tuổi chút nào. Có lẽ là vì dạo gần đây phải trải qua nhiều việc nên tâm tình của thằng nhóc cũng đã biến chuyển, có phần trưởng thành hơn so với đám bạn cùng tuổi. Chẳng qua vừa bước vào trong nhà, nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng toàn món yêu thích, thằng nhóc cũng chẳng giữ được vẻ bình tĩnh trưởng thành nữa, ánh mắt ngấu nghiến nhìn vào mâm thức ăn, bụng cũng sôi réo lên ùng ục.

“Mấy đứa cứ từ từ thôi, giờ có còn phải chịu đói như ngày trước nữa đâu mà bộ dáng đứa nào đứa nấy rặt một vẻ ham ăn thế. Mấy đứa cũng phải thay đổi dần đi, sau này lớn lên phải tiếp xúc với nhiều người, nếu vẫn giữ bộ dáng này thì sẽ bị người ta chê cười đó.”

“Tụi em biết rồi mà chị Thanh, nhưng mà tại chị làm đồ ăn ngon quá nên bọn em cứ thấy là đói.”

“Thằng Ất nói thiếu rồi. Phải nói là chị Thanh làm đồ ăn quá ngon, ngon nhất trần đời này luôn ấy. Thế cho nên đồ ăn do chị nấu tụi em ăn mãi không biết chán, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no.”

“Mấy đứa chỉ được cái tài nịnh. Thôi, ăn đi, để lâu đồ ăn nguội mất.”

Thanh mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Thế nhưng đúng lúc này, bầu trời chợt tối sầm lại. Ánh sáng ban ngày nháy mắt đã tắt ngúm, cả không gian chỉ còn một sắc âm u buồn thảm. Sắc mặt Thanh lộ rõ vẻ lo lắng, vội vã chạy ra ngoài nhà xem xét tình hình. Mấy đứa nhóc còn chưa kịp ăn sáng lại bị cảnh tượng lúc này làm hoảng sợ, đứa nào đứa nấy sắc mặt tái mét, có đứa còn khóc òa lên ngay tại chỗ.Thằng Tí cũng bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho hoảng sợ, chỉ có điều nó vẫn có thể giữ được vài phần bình tĩnh, khuôn mặt dù đã tái nhợt đi nhưng vẫn chạy theo Thanh ra khỏi nhà.

Trên bầu trời, một vầng khói mây đen thẳm như mực nặng nề bao phủ cả khu xóm liều. Chẳng chờ cho những người dân phía dưới kịp hoảng sợ, đám mây đen tối bắt đầu lan rộng ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã “nuốt trọn” cả một khoảng trời trên khu chợ Tây Trường. Không một tiếng động, không một gợn gió, đám mây lặn lẽ lan ra trong sự hoảng sợ của tất cả người dân nơi kinh đô. Chẳng biết là ai bắt đầu, từng tiếng la hét hoảng loạn liên tục vang lên khắp chốn.

“Ối giời ơi, trời sập rồi!”

“Aaaaa, chạy đi bà con ơi!”

“Mau, mau thu dọn đồ đạc đi, cái gì gọn nhẹ mang được thì mang đi, cái gì không mang được thì cứ vứt lại đấy.”

“…”

Xen lẫn cùng với tiếng kêu la khắp nơi là từng mệnh lệnh vội vàng của vài gã đội trưởng đội binh sĩ bảo vệ kinh thành. Từng đoàn lính tráng nhanh chóng tỏa ra khắp nơi trấn an những người dân thường đang hoảng loạn, thế nhưng ngay trên khuôn mặt đám binh lính ấy cũng ẩn hiện từng tia sợ hãi không sao che dấu.

**********************************

“Mọi người đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng!”

“Ma tộc đã bắt đầu hành động, chúng ta quyết phải ngăn chặn âm mưu của bọn chúng, dù cho có phải hy sinh bản thân mình. Chúng ta, xuất phát!”

“Xuất phát!”

Từ một tòa phủ đệ có diện tích thuộc diện nhỏ nhất khu phía đông, một đội ngũ hơn một trăm người nhanh chóng phân ra thành hai đội rồi xuất phát theo hai hướng khác nhau. Nếu như để ý kỹ sẽ thấy được những người này đều còn rất trẻ, đa phần không quá hai mươi tuổi, không ngờ lại là những sĩ tử tham dự khoa thi năm nay. Hai đoàn người rất nhanh đã chạy tới khu vực bị đám mây đen như mực che phủ, chỉ thấy bọn họ lao vào trong một con hẻm nhỏ tối đen như mực, sau đó hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết gì. Chẳng qua, từ khi đoàn sĩ tử xuất hiện, con hẻm nhỏ bỗng trở nên ồn ào lạ thường. Từng tràng tiếng hô hào thúc giục liên tiếp vang lên, xen lẫn là những âm thanh binh khí va chạm, tiếng nổ, tiếng xé da rách thịt rợn người. Chẳng cần nhìn cũng có thể đoán được, bên trong con hẻm tối đen không chút ánh sáng kia lúc này đang diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt, một trận chiến giữa đoàn sĩ tử và đám ma quái ẩn mình trong bóng tối.

“Mau, mau yểm hộ cho đội giải cứu.”

“Các anh em, mau tiêu diệt đám ma quái này mở đường cho đội giải cứu.”

“Anh em, phòng thủ chắc chắn, tiêu diệt tất cả những kẻ nào có ý định giải cứu con tin.”

“Aaaaaa, giết!”

***********************************

“Ám, chẳng nhẽ ngươi định để cho trận chiến vô vị này tiếp tục kéo dài sao?”

Trong một căn gác nhỏ cách không xa con hẻm tối đen như mực, gần chục cặp mắt đang lặng yên nhìn chằm chằm vào trận chiến trong bóng tối. Có lẽ những tu luyện giả thông thường chẳng thể nhìn xuyên qua bóng tối dày đặc bao phủ con hẻm, thế nhưng những kẻ này lại có thể dễ dàng thấy rõ mọi động tĩnh của trận chiến, bởi, bọn chúng chính là kẻ đã tạo ra bóng tối ấy. Bất chợt, một giọng nói khàn khàn chợt vang lên, khiến hầu hết mọi cặp mắt nhìn về cùng một phía. Ám, kẻ được hỏi, lúc này lại vẫn giữ nguyên bộ dáng nhìn về trận chiến, chẳng hề lên tiếng đáp lời. Kẻ đặt câu hỏi có lẽ là một người thiếu kiên nhẫn, vừa nhìn thấy bộ dáng của Ám liền giận dữ quát lên:

“Ngươi định kháng lại mệnh lệnh của cấp trên hay sao? Trọng trách của ngươi là canh giữ đám con tin và hỗ trợ viện quân chiếm cứ tòa thành này. Lúc này đây con tin đã sắp sửa bị kẻ địch cứu đi, ngươi lại không có bất cứ hành động gì. Thế là thế nào?”

Ám lạnh lùng nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, trong đôi mắt âm u tối tăm của hắn chợt lóe lên một tia tàn nhẫn khiến cho đối phương phải rùng mình. Thu lại ánh mắt, Ám thản nhiên nhìn về phía trận chiến, giọng nói bình tĩnh đến mức lạnh lùng:

“Ta đang chờ đợi cơ hội để tóm gọn đối phương. Mà cơ hội, chính là lúc này đây!”

Ám vừa dứt lời thì cả thân thể hắn chợt tan biến thành một làn khói đen cuốn về con hẻm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.