Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc

Chương 10: Q.1 - Chương 10: Hồi ức




Buổi học chỉ kéo dài đến trưa, các học sinh sau đó đều được cho ra về. Đa số học trò ở độ tuổi này đều mang tâm lý ham chơi, cho dù về nhà cũng chưa chắc đã chịu luyện viết. Nhưng Nguyễn Phong vốn không chỉ là một đứa trẻ, thậm chí hắn còn có quyết tâm nghiên cứu thư pháp hơn rất nhiều người khác, chính vì vậy, hắn đã tự đặt ra mục tiêu rèn luyện cho mình. Trọng sinh vào thân xác mới, dù kí ức cơ bản vẫn còn, nhưng những kí ức thân thể thì đã mất hoàn toàn, phải tập luyện lại từ đầu. Sau bữa cơm trưa, Nguyễn Phong cũng không có nghỉ trưa, mà bắt đầu công cuộc luyện chữ của mình.Nguyễn gia cũng rất rộng rãi, ngoại trừ phòng ở của gia chủ và người giúp việc, thì còn có một bãi tập võ lớn, thế nhưng mục tiêu của Nguyễn Phong là thư phòng thì lại không tìm thấy, hay nói đúng hơn là khó mà tìm thấy. Khuôn viên Nguyễn gia bao gồm cả một vườn cây khá lớn, bên trong mặc dù cây cối được trồng theo sắp xếp của chủ nhân, nhưng cỏ dại thì lại mọc không theo ý muốn của ai. Đất đai màu mỡ, khí hậu lại thuận lợi, vì vậy cỏ mọc khá cao, đến ngang bắp chân của người lớn, còn đối với một đứa trẻ năm tuổi như Nguyễn Phong thì cỏ cao gần đến bụng hắn. Tuy rằng cỏ dại mọc cao, nhưng nhà họ Nguyễn cũng không mấy ai để ý cắt tỉa, một phần là vì cắt tỉa cỏ dại rất mất công, lại phải làm đều đặn, không ai nguyện ý đi làm công việc nặng nhọc này, một phần nữa là vì cỏ mọc chủ yếu ở trong vườn, cũng không hay có người đi qua, cho nên cỏ mọc cũng không gây trở ngại gì đến mọi người, không cần phải cắt tỉa. Chỉ là cỏ dại lần này lại trở ngại rất nhiều đến Nguyễn Phong, bởi vì thư phòng được đặt trong góc vườn, tuy rằng mục đích ban đầu là để tìm sự yên tĩnh khi đọc sách, nhưng lại đặt cách khá xa khu nhà ở, đường xa lại có cỏ dại ngăn trở, nên Nguyễn Phong cũng mất khá nhiều thời gian và sức lực mới đến được thư phòng.

Thư phòng nhà họ Nguyễn có lẽ nên gọi là nhà kho đựng sách thì đúng hơn. Mặc dù diện tích khá rộng rãi, xung quanh lại có cỏ cây sinh tình, khu vực xa cách nhà ở nên rất yên tĩnh, nhưng cả căn phòng đã rất cũ kỹ. Trên mái nhà phủ đầy lá vàng, phần lớn đã bị mưa gió làm cho biến chất, nhìn trông giống như một lớp bùn đất vàng xanh lẫn lộn. Dưới mái hiên, mạng nhện giăng kín, đôi chỗ còn nhìn thấy những con nhện đen xì với tám chân khắng khiu bò qua lại trên mạng nhện. Gạt đám mạng nhện sang một bên, Nguyễn Phong đẩy cửa thư phòng ra. Một cơn gió thổi quét qua thư phòng, cuốn theo vô số bụi bặm phả thẳng vào mặt Nguyễn Phong, khiến hắn không thể không hắt hơi vài cái. Dù tâm trí Nguyễn Phong không phải là một đứa trẻ năm tuổi như bề ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh gáy. Mặc cho ngoài trời đang có ánh nắng chiếu rọi, trong thư phòng thực sự quá âm u. Có lẽ do lâu ngày không có hơi người, nên bầu không khí trong thư phòng khiến người ta cảm giác lạnh lẽo, trông thâm tâm không khỏi nổi lên chút cảm giác kì quái. Chỉ là, rất nhanh sau đó, sự âm u đã bị ánh dương quang từ bên ngoài rọi vào quét sạch. Ánh sáng, luôn khiến con người có cảm giác an tâm hơn. Nguyễn Phong bước vào trong thư phòng, đứng yên một hồi đánh giá cả căn phòng này. Nhìn từ bên ngoài vào, thư phòng có vẻ khá cũ kỹ, nhưng bên trong cũng không đến nỗi nào, có chăng chỉ là một lớp bụi dày phủ trên nền, trên bàn và trên các giá sách khiến người ta biết được căn phòng này đã lâu không quét dọn. Bốn vách tường xung quanh có bày bốn giá sách thật lớn, bên trên sắp đầy những loại sách mà Nguyễn Phong không rõ nội dung. Ở giữa phòng cũng có bày một bộ bàn ghế, trên mặt bàn là một bộ văn phòng tứ bảo. Bên cạnh có một cái ghế tựa làm bằng tre, ngồi lên có thể đung đưa, mục đích chắc là để người đọc sách nghỉ ngơi khi mỏi mệt.

Nguyễn Phong tìm trên giá sách được một tập giấy, cho dù hơi có chút ố vàng, nhưng để luyện tập thì vẫn rất thoải mái. Mài mực, chuẩn bị đầy đủ, Nguyễn Phong rất nhanh nhập tâm vào việc tập viết. Mục tiêu của hắn là viết một nghìn lần mỗi loại nét chữ trong buổi chiều này, mặc dù hơi có chút quá sức với thân thể gầy yếu của mình, nhưng Nguyễn Phong vẫn cố gắng. Cả quá trình này, hắn như thấy lại thời thơ ấu của mình trước kia, khi mà ông nội hắn hướng dẫn cho Nguyễn Phong viết từng nét chữ đầu tiên. Cảm giác cầm bút lần đầu có chút ngượng nghịu, một nét sổ đơn giản cũng phải tập trung tinh thần, cố hết sức để không bị lệch…… Đã có lúc Nguyễn Phong khóc khi tưởng nhớ đến ông nội nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền từ của mình. Dần dần, dòng tâm chí của Nguyễn Phong nhập vào những kí ức của kiếp trước, bóng hình từng người thân cứ dần hiện ra, hình ảnh cha ít lời nhưng yêu thương mình hết mực, hình ảnh mẹ luôn luôn quan tâm lo lắng cho bản thân, rồi còn cả tên Đạt rất thấu hiểu tâm lý của mình……….

Tay hắn vẫn cứ tập viết, nhưng tâm trí thì đã không còn ở trên những nét chữ, mà là đang hướng về thân nhân ở một nơi xa xôi. Kì lạ thay, những đường nét hắn viết ra lại rất chuẩn mực, không chút xiên xẹo. Mãi cho đến khi bóng hình Ngọc Thanh hiện lên trong tâm trí Nguyễn Phong, hắn mới dừng tay. Cảm xúc của hắn đối với Ngọc Thanh hiện giờ rất phức tạp, không chỉ có ái mộ yêu mến như lúc ban đầu, mà còn có chút chua xót, áy náy, lại còn cả chút lo lắng. Chỉ vì hắn mà Ngọc Thanh cũng bị sét đánh, không biết sống chết ra sao. Liệu nàng có xuyên việt đến thế giới này, hay là đến một nơi xa xôi hơn. Hoặc có lẽ nàng không được may mắn như bản thân, đã mãi mãi ra đi...... Giọt nước mắt của Nguyễn Phong rơi xuống bàn, quyện vào chút bụi bặm còn xót lại, kết lại thành một khối u buồn nặng trĩu trong lòng hắn. Ngoài trời đã bắt đầu tối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.