Ngày... Tháng ....Năm
Cần Cần được mười ba tuổi, nhưng Cần Cần và anh trai dường như không thể nào nói chuyện với nhau được quá ba câu, anh trai luôn lạnh lẽo, ghét
đến gần người khác.
Anh trai của Cần Cần học rất giỏi, lúc nào anh cũng đứng hạng nhất ở
trường, nghe ba và các chú khen anh, Cần Cần cũng hãnh diện lây.
Nhưng anh trai dường như rất ghét Cần Cần, mỗi lần Cần Cần lại gần anh,
quan tâm anh , anh lại lạnh nhạt đuổi Cần Cần đi, không muốn nói chuyện
với Cần Cần.
Cần Cần buồn lắm.....
Thiếm Trương thấy Cần Cần ngồi một mình ở hoa viên, đến chơi với cô, cô nhìn thiếm Trương hỏi:
“Thiếm à, sao anh hai lại ghét con như vậy.”
Thiếm Trương lắc đầu, vuốt tóc của cô:
“Không phải đâu, cậu chủ chỉ là hơi lạnh lùng một chút mà thôi, đâu ghét cô.”
Nhưng Cần Cần không tin, bởi vì ánh mắt của anh cho cô thấy, anh dường
như rất ghét và căm hận cô, sau đó mỗi khi cô đến gần anh, anh đều sầm
mặt xuống quay mặt đi.
Có lần, ba ba hơi trách anh về vấn đề này, anh chỉ lạnh nhạt trả lời: “Con gái của ông ông tự chăm, tôi không phải bảo mẫu.”
Cần Cần nghe xong bật khóc nức nở, chạy về phòng bởi chính cô cũng không hiểu tại sao anh trai lại ghét bỏ mình như thế. Trong lòng Cần Cần biết rõ anh chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bởi vì đêm mưa năm đó, đã khắc
sâu vào tâm hồn cô, dù sang hôm sau, anh lạnh lùng đuổi cô ra khỏi
giường, sau đó đem, tất cả chăn nệm ném hết.
Ngày… Tháng …. Năm
Năm nay Cần Cần được mười bốn tuổi, ba ba mua cho Cần Cần váy công chúa
màu hồng rất xinh, Cần Cần thích lắm, ba ba mở tiệc thật to, Cần Cần
không thích tí nào, Cần Cần chỉ muốn sinh nhật mỗi năm có ba, có anh
trai cùng thiếm Trương quay quần bên cái bánh kem là Cần Cần vui rồi,
những người đến đây toàn hư tình giả ý chẳng có mấy ai thật lòng cả.
Người thì tặng Cần Cần xe hơi (á, Cần Cần chưa đủ tuổi mà) người thì
tặng điện thoại, laptop… đủ mọi thứ quý giá nhưng Cần Cần chả cần đâu,
bởi những thứ đó, ba ba đều có thể mua cho Cần Cần mà.
Ngày Tháng… Năm
Đêm nay lại là một đêm mưa thật to, sấm chớp vang trời, Cần Cần vừa ghét vừa thích mưa to như thế, ghét vì nó làm cho Cần Cần rất sợ, nhưng
thích vì có nó, Cần Cần sẽ được đến phòng anh trai ngủ, anh trai dạo này không còn đuổi Cần Cần ra như trước kia nữa, cũng không làm ra vẻ ghê
tởm thay đổi chăn nệm, chỉ là trời còn chưa sáng thì anh trai đã vội vã
bế Cần Cần về phòng, thường thì lúc ấy Cần Cần đã tỉnh ngủ, nhưng Cần
Cần giả vờ không hay, thậm chí vờ đá chăn, anh trai vẫn cẩn thận đem
chăn lên đắp kín lại cho Cần Cần, thậm chí có đôi khi hôn lên trán Cần
Cần, rồi dường như do dự thật lâu. Mới hôn lên môi Cần Cần, sau đó vội
vã rời đi rất nhanh.
Cần Cần biết nè, anh trai yêu thương Cần Cần, nhưng anh trai không muốn
cho ba biết, anh trai luôn muốn đối nghịch với ba ba, nhưng để làm gì
vậy nhỉ?
*Trích những dòng suy nghĩ của Viễn Chinh Huân:
Hôm đó, mưa thật to, mưa như trút nước, mưa xối xả xuống mái hiên, tôi
ngồi run rẩy khi từng ngọn gió lạnh không ngừng thổi qua, trong nhà
không ngừng vang lên tiếng ho khan của mẹ tôi, bà đã bệnh rất nặng, tiền trong nhà cũng đã cạn sạch, tôi rất muốn đưa mẹ đến bệnh viện nhưng
không có tiền người ta không cho vào.
Tôi chỉ biết ôm mẹ vào long, lặng lẽ xoa lưng cho bà, mẹ nói, con trai
không thể rơi nước mắt, nhưng nước mắt của tôi không thể ngừng rơi, khi
tiếng mẹ ho như cắt từng khúc ruột của tôi.
Mẹ đưa cho tôi xem một bức ảnh, mẹ nói, người trong hình là ba tôi, ông
ta rất giàu có, mẹ bảo tôi sau này nếu mẹ có chết hãy đi tìm ba.
Đôi khi tôi rất do dự, mình có nên tìm ông ấy không, vì mẹ bệnh rất
nặng, tôi muốn cứu mẹ. Nhưng ánh mắt mẹ kiên quyết, mẹ bảo mẹ sống đến
bây giờ là vì tôi, tôi không được làm cho mẹ thất vọng, bởi vì ông ta có lỗi với mẹ, mẹ nhất định không thể tha thứ cho ông ta. Dù mẹ chết cũng
nhất định không thể tha thứ.
Tôi không hiểu vì sao mẹ lại hận ông ấy đến như vậy, hận đến mức thà chết chứ không quay về cầu cạnh ông ấy.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi cực kì sang trọng dừng lại trước nhà tôi,
người đàn ông xuống xe, tần ngần ở cửa một lúc lâu, rồi đưa tay gõ cửa.
Tôi bước ra mở cửa, nhìn ông ta, đó là một người đàn ông trung niên, tóc đã chớm hoa râm, ông ta có ngũ quan cương nghị tinh xảo, chắc khi còn
trẻ ông ta cũng là một người thanh niên tuấn tú. Tôi không lên tiếng chỉ đưa cặp mắt dò xét nhìn ông ta, ông ta ngập ngừng hỏi:
“Cháu à, phải nhà này của Châu Trần không cháu.”
Tôi e dè, rồi gật đầu, Châu Trần là tên mẹ tôi, tôi tên là Châu Chinh
Huân, ngước mắt nhìn ông ta, nước mắt ông ta gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, ông ta suýt chút nữa là ôm chầm lấy tôi, nhưng thấy thái độ đề
phòng cùng xa cách của tôi, ông ta nén lại, rồi bước vào nhà, hỏi: “Mẹ
con đâu.”
Trả lời ông ta là một tràng tiếng ho sù sụ từ bên trong truyền ra, nét
mặt ông ta thoáng lo lắng rồi sải nwhnxg bước thật dài đi vào bên trong.
Thấy mẹ tôi, ông ta không hề có chút do dự chạy thật nhanh đến
“Châu nhi, Châu nhi, em làm sao thế này.”
Mẹ tôi ngước đôi mắt lờ đờ chẳng có chút sinh khí nào nhìn ông ta, lắp bắp:
“Ai cần anh đến đây.”
Nói xong không biết vì tức quá độ hay quá mức suy kiệt, mẹ tôi ngất đi.
Ông ta hỏa tốc đưa mẹ tôi đến bệnh viện, theo bác sĩ chẩn đoán, mẹ tôi
bị Ung thư phổi thời kì cuối, tế bào ung thư đã lan sang các bộ phận
khác nên không còn đường cứu chưa, ông ta nghe thấy thế, gần như phát
điên lên, nắm lấy cổ áo bác sĩ.
Nhưng cũng chẳng thế làm gì khác hơn, sau đó ông ta điên cuồng gọi điện
thoại, vận dụng tất cả quan hệ bạn bè để liên lạc với bác sĩ danh tiếng
nhất, cuối cùng cũng có một người bạn ông ta chịu giúp, nhưng ông ấy chỉ có thể giúp mẹ tôi kéo dài sinh mệnh thêm ba tháng.
Trong ba tháng ngắn ngủi đó, họ ngồi bên nhau, cùng nhau kể lại câu
chuyện xưa, câu chuyện làm mẹ tôi hận đến mức không thể tha thứ cho ông
ta. Hóa ra, đó là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi từng được nghe,một
câu chuyện hài, hài đến mức làm khổ những người trong câu chuyện, nàng
lọ lem thì chịu khổ sở hết mọi chuyện tưởng chàng hoàng tử đến cứu giúp
cuộc đời mình, nhưng bị cô em kế bày kế, hại rồi hai người hiểu lầm chia tay nhau.
Thật ra đó là, trong đêm nọ trước đêm tân hôn một ngày, ông ta bị những
người bạn thân chuốc say mèm, rồi đưa cô em họ đến ngồi trong lòng ông
ta, sau đó, bày kế cho mẹ tôi nhìn thấy, rồi thấy hai người họ lảo đảo
dìu nhau vào phòng ngủ, mây mưa ân ái, mẹ tôi không chịu nổi sự phản bội nên đã dẫn tôi đi.
Đó, câu chuyện buồn cười như thế đó, thực ra ông ta bị hạ xuân dược mất
hết lí trí, sau này khi ông ta tỉnh lại, đã bỏ mặc sự sống chết của cô
ta, sau này nghe nói cô ta mang thai,dù ông ta không thừa nhận, nhưng
gia đình ép buộc ông ta cưới, ông ta không thể cãi, nhưng họ không hạnh
phúc, được vài năm, bà ta bỏ mặc lại đứa con gái của mình bỏ trốn mất
dạng với tình nhân.
Câu chuyện đầy cẩu huyết, những tưởng chỉ cần người sang suốt là có thể
nhìn ra, nhưng ông ta và mẹ tôi lại là những người vướng vào rồi không
thế thoát ra, mẹ tôi không thể tha thứ cho sự phản bội đó nên đã thay
danh đổi họ trốn tránh ông ta. Còn ông ta dù tốn rất nhiều công sức
nhưng không thể tìm ra.
Tôi nên cười hay nên khóc cho sự yếu đuối của mẹ tôi đây, tôi không
biết, nhưng mẹ tôi chỉ còn sống được ba tháng, trong ba tháng đó, ông ta cho người chăm sóc tôi, cùng mẹ tôi sống thế giới của hai người.
Sau đó mẹ tôi qua đời, ông ta nhận tôi về nuôi, thay họ tôi là Viễn Chinh Huân.
Ngày đầu tiên tôi gặp con bé đó, nét xinh xắn đáng yêu động lòng người
của nó làm tôi chói mắt, tôi muốn hủy diệt nụ cười như thiên sứ đó, cũng vì mẹ nó, và nó mà tôi và mẹ tôi phải sống trong cảnh bần cùng nhất,
khổ sở nhất. Còn nó, da thịt mịn màng, xinh xắn đáng yêu điển hình của
cô công chúa nhỏ được cưng chiều, là sự đối lập mạnh mẽ với tôi.
Nó chạy nhanh đến, vẫn nụ cười chói mắt đó, nó nắm tay tôi, tôi chán
ghét đẩy mạnh ra, nhưng chạm vào làn da non mềm đó, tôi gần như bị mê
hoặc, yêu thích không thể buông tay, nó nũng nịu lắc lắc tay tôi:
“Anh hai.”
Cái tiếng anh hai đó xuất phát từ đôi môi hồng chúm chím, cặp mắt lúng
liếng sáng ngời đầy sức sống. Làm tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi đã quyết định, tránh xa thứ gây cho tôi quá nhiều cảm xúc hỗn loạn
như thế này càng sớm càng tốt, tôi phải tránh xa nó như tránh xa dịch
bệnh.
Một đêm mùa thu nọ, tiếng sấm rền vang nổ ầm ầm trên bầu trời, dù ngôi
biệt thự này có cách âm khá tốt, nhưng vẫn không thể nào che khuất hết
được sự tàn phá của cơn bão ngoài kia.
Tôi ghét mưa, tôi ghét sấm chớp, bởi vì nó sẽ làm tôi nhớ lại những ngày cơ cực khốn khổ đáng hận đó, tôi không muốn nhớ, càng nhớ tôi sẽ càng
thêm oán hận. dù bây giờ tôi là thanh niên ưu tú nhất trường, học viên
được các thầy cô ưu ái nhất, nhưng tôi không thể nào vui vẻ nổi, trừ
khi…. Tôi âm thầm ảo não khi nhớ đến đôi mắt lúng liếng kia, cái miệng
ngọt ngào như mật kia, chỉ có ở bên cô bé ấy tôi mới thấy cuộc sống này
có sức sống, có niềm vui, mỗi khi cô bé ấy cười, vạn vật như bừng tỉnh,
dù tôi đã cố gắng tránh không nhìn vào nụ cười đó.
Ban chiều, bà quản gia già đén gặp tôi, nài nỉ tôi đêm nay canh chừng giùm con bé đó.
Tôi không trả lời, nhưng thái độ của tôi chắc chắn bà ấy hiểu, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.
Nhưng, bầu trời càng ngày càng mù mịt, không khí càng lúc càng lạnh lẽo nặng nề.
Bất chợt trái tim tôi như có chuyện gì đó không yên, nó cứ nhảy mãi dồn
dập, còn hướng nhìn của tôi, tất cả mọi thính giác của tôi đều tập trung về một nơi, đó là căn phòng cách đây khá xa.
Chân của tôi không hiểu tại sao như có ý nghĩ riêng của nó, cất bước đi về hướng đó,
Một tiếng sấm vang trời vang lên, một tiếng hét kinh hoàng từ bên trong
phòng truyền tới, chân tôi như có ý nghĩ riêng của nó đã chạy nhanh vào
trong phòng trước khi lý trí của tôi bắt nó ngừng. Khi hoàn hồn thì đã
thấy tay mình đang bế cô bé lên đưa về phòng của mình. Đêm đó, nhìn cô
bé bên cạnh ngủ say sưa mà tôi không có cách nào ngủ được, hương thơm
trẻ con mềm mại bay vào mũi tôi, làm cậu con trai mới lớn sưng bừng dục
vọng không có cách nào áp chế xuống, cậu nhóc dưới thân tôi cứ ngẩng cao đầu hãnh diện và cứ cương cứng như thế suốt đêm.
Sáng hôm sau, cô bé tỉnh lại, tôi đã hò hét bảo cô bé về phòng che giấu
tình trạng cương cứng không cách nào chịu nổi của mình, tôi sợ nhất cái
cảnh cô bé cứ ôm tôi cứ như đang ôm gấu bông của mình, và tôi cũng sợ cô bé sẽ phát hiện vật đó đang bừng bừng phấn chấn, nếu như thế tôi chẳng
còn chút mặt mũi nào.
Sau đó, tôi cố bình ổn tâm tình, nhưng chẳng được gì khi mùi hương của
cô bé quẩn quanh chóp mũi, mùi hương của cô như thấm hết vào chăn nệm,
làm tôi không còn cách nào khác là hét lên ném hết chúng ra ngoài, tôi
bắt gặp ánh mắt sững sờ của bé, nước mắt ngân ngấn đó như muối xát vào
tim tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngoảnh mặt đi.
Kể từ đó về sau, cứ mỗi đêm mưa, cô bé đều ôm chăn đến phòng tôi, có đôi khi tôi vờ như không nghe thấy, nhưng không thể nhẫn tâm được, có lần
để mặc cô bé gõ cửa thật lâu, sau đó ngừng tiếng gõ, tôi trằn trọc rồi
lại chịu không nổi xuống giường bước ra cửa nhìn thử. Đập vào mắt tôi là hình ảnh cô bé con ngồi co ro quấn chiếc chăn quanh người, tôi giật cả
mình chẳng kịp suy nghĩ mở bật cửa ra, cô bé hoảng hốt ngước đôi mắt
ngấn lệ nhìn tôi:
“Huhu, anh hai, em sợ ma.”
Nhìn đôi mắt to ngập nước đó, tôi chẳng còn có thể suy nghĩ được gì, bế
cô bé lên tay đặt lên giường, hoảng hốt lau nước mắt, rồi dỗ dành cho cô bé ngủ.