Đó là sợi dây chuyền mà anh đã dành tặng cho cô bé nhỏ ấy lúc nhỏ.Lạc Cẩm Hiên cầm sợi dây chuyền lên nhìn,toàn bộ kí ức về cô bé nhỏ ở khu rừng năm ấy lại ùa về
“Chú ơi,đợi cháu nhé”
Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó luôn in đậm trong trí nhớ anh.Chỉ vì lúc đó quá vội nên anh phải đi nhưng mấy năm ấy anh luôn cho người theo dõi cô bé nhưng rồi lại mất hết thông tin.
Điều anh không ngờ rằng cô bé này lại là cô bé lúc đó.Cô gái bây giờ mang nhiều vẻ u buồn, không giống như cô bé anh gặp lúc trước hồn nhiên vô lo vô nghĩ nhưng cũng thật may anh đã tìm ra cô.Cô bé ngây thơ ngày nào cuối cùng đã lớn.
Anh đi đến bên giường,cô sau khi uống thuốc xong đã ngủ.Bỗng nhiên thân thể khẽ run như lá cây trong gió thu,đôi môi vốn hồng nhuận giờ đã tái nhợt,hai tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt đầu
- Không….không đừng đánh ,đừng bắt tôi……
Nghe thấy giọng nói đó anh liền ôm lấy thân thể đang run lên của cô rồi nhẹ nhàng nói
- Yên tâm em sẽ không sao cả.
Gian phòng dần dần chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của cô.Anh cứ như vậy mà ôm cô đi ngủ, mùi hương của cô làm anh mê muội thật sự không muốn buông tay.
Ánh sáng mặt trời có chút chói mắt,người làm đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị mọi thứ.Đồng hồ sinh học đánh thức cô,mùi thơm nhẹ nhẹ thơm ngát bay khắp không gian làm cô cảm thấy thật thoải mái.Cô ngồi dậy duỗi chân tay ra rồi bắt đầu dần mở mắt
- Woa woa mình đang mơ sao,căn phòng sao đẹp thế này chứ.
Nhưng không đúng hình như có ai đó đang nằm cạnh mình thì phải,cô liền quay lại thì chỉ nhìn thấy tấm lưng trần của người đàn ông.Cô bắt đầu khoảng sợ
- Aaaaa
Người đàn ông cuối cùng cũng quay lưng lại về phía cô
- Thật ồn ào!!
Người đàn ông đó chính là cái người hôm qua đã bắt cô lên xe rồi....cô nghĩ mãi không nghĩ ra chuyện phía sau như thế nào nữa nhưng lúc này đây cô phát hiện đồ cô mặc hôm qua đã bị thay đổi
- Ông chú chết tiệt này…..
Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh tới tấp vào người bằng đủ mọi thứ.Anh liền bắt lấy bàn tay đó rồi quát lớn
- Dừng lại
- Huhuhuh chú quát tôi sao…..tôi mới là người chịu thiệt đó nhé.Chú đứng dậy nhanh theo tôi đi cục cảnh sát.
- Cục cảnh sát…vậy xin hỏi tôi bị bắt vì chuyện gì?
- Chú bắt cóc tôi….còn cưỡng hiếp tôi vào khách sạn.
Anh thật sự hết cách với lối tưởng tượng của cô bé lúc này.Đúng là trẻ con thì vẫn là trẻ con.
- Cô bé nhìn lại xem tôi không làm gì cô cả với lại đây là nhà tôi không phải khách sạn.
Sau đó anh nhìn cô một lượt rồi nói một cách lười biếng
- Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên mới lớn
- Tôi 18 tuổi rồi đó.Không còn là trẻ con nữa
Rồi tiếng khóc của cô vang dội hết phòng.Anh gần như phát điên lên,anh liền bắt đầu giải thích chưa bao giờ anh phải đi dỗ dành một cô gái như vậy.Sau khi nghe xong cô bắt đầu nín khóc ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh
- Thật sao
Nhìn cái gật đầu đó của người đàn ông đối diện làm cô phần nào vui vẻ trở lại.Gương mặt đó lại tràn ngập sức sống,đôi đồng tử trong suốt sáng ngời,cánh môi mỏng manh như cánh hoa mềm mại ướt át,để lộ sự xinh đẹp thuần khiết.
Cô bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó liền nhìn xung quanh tìm túi đồ của mình nhưng không hề có
- Túi của tôi đâu rồi?
- Hôm qua cô ngất đi nên chắc nó còn ở trên xe.
- Vậy nhanh lên tôi đang cần gấp.
Phải biết rằng cô đã mất tích cả đêm,chắc chắn Á Hân sẽ lo lắng cho cô rất nhiều.
- Chú kia hôm nay là thứ mấy?
- Thứ hai
Vừa nghe câu trả lời đó cô càng sốt ruột,lo lắng liền hướng người đàn ông trước mặt đưa ra yêu cầu
- Cho tôi mượn điện thoại với,tôi cần gấp.
Nhìn bộ dáng lo lắng lúc này của cô,anh biết cô khẩn trương đến như nào nhưng vẫn muốn trêu cô
- Nếu muốn điện thoại thì từ nay phải gọi tôi là anh xưng em không cho phép gọi chú nữa.
- Không được…..Thôi được rồi tôi đồng ý là được chứ gì.
- Vậy nói xem sao
Cô trừng lớn mắt nhìn người trước mặt,cố gắng kéo dài giọng nói
- Anh ơi…………..,cho em….. mượn điện thoại
Cô liền cầm lấy điện thoại rồi ấn số gọi cho Á Hân giải thích sau đó liền gọi đến bệnh viện
- Tôi xin lỗi…xin lỗi tôi thật sự không muốn sự việc xảy ra như vậy.
Tiếng quát ở trong điện thoại vang dội ra cả ngoài làm anh cũng nghe thấy
“ Ai vậy,tại sao cô bé này phải khép nép như vậy
Sau khi cúp điện thoại cô liền thở phào sau đó nhìn người đối diện trừng mắt lớn
- Tại anh mà tôi mất việc đó.Anh có biết tôi phải vất vả thế nào không…vậy mà giờ đây công việc đó chẳng còn nữa.
Cô liền đứng dậy hướng về phía nhà tắm đi đến.Cô cần vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi đây.Nhìn vào gương, cô bắt đầu bật khóc.Cô hi vọng làm việc ở đó từ lâu rồi vậy mà vụt mất chỉ lí do ngủ quên như vậy.
“Thật là bực mình hết sức”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền nhìn thấy Lạc Cẩm Hiên đang đứng chắn ngang ở cửa.Do chiều cao của anh khá lớn làm cô không thể nhích đi đâu được
- Tránh ra đi,tôi cần rời khỏi đây.
- Tôi chưa cho phép em đi đâu cả.
Cô ngước lên nhìn hắn ta.Trên gương mặt lạnh lùng không một chút tình cảm,đôi môi mỏng khẽ nhếch,không khó nhận ra sự tuyệt tình từ đôi môi mỏng ấy.
“Đẹp trai thật”
Đứng bên cạnh Tuệ Nhi lúc này làm cô không tự chủ thất thần trong giây lát
- Nhìn đủ chưa,xuống dưới ăn sáng.
Giọng nói đó làm cô giật mình liền chạy theo hắn xuống nhà dưới
“ Mình bị sao thế này,thật mất mặt quá”
- Chào cậu chủ,tiểu thư.Buổi sáng tốt lành
Người làm hai đứng hai bên cung kính chào hỏi.Lạc Cẩm Hiên bước từng bước trầm ổn đi về phía bàn ăn, lãnh đạm gật đầu
“ Qủa nhiên,nhà giàu có khác”
Sự xuất hiện của hắn lúc này như một quả bom nguyên tử khiến cả một không gian to như vậy đột nhiên nhỏ hẹp,thậm chí cô chỉ cảm nhận được hơi thở lạnh băng cùng hương nước hoa thơm nhạt từ phía hắn ta.Cùng với là tiếng bước chân lạch bạch của cô từ phía sau.Cô thật sự sợ bị lạc vì nơi này thực sự rất lớn
“ Anh có biết chân anh dài lắm không,đi chậm thôi không được à”
Cô vừa đi theo vừa lẩm bẩm mà chẳng biết rằng ai đó đã dừng lại ở phía trước.
“ ẦM....ẦM