- Tuyết ra đây đi nào?
Mọi người đều đồn đại rằng khu rừng nơi này có một con sói rất lớn,ai vào trong này vào ban đêm sẽ bị sói ăn thịt.Vì vậy sau 4 năm nơi đây được gọi là rừng Sói.
Chỉ có một mình cô biết bí ẩn đó.Vì Dì Lệ thường hay kiếm chuyện với cô,khu rừng trở thành điểm tựa duy nhất lúc này của cô nên mỗi lần cô bị Dì đánh thường hay chạy vào trong rừng để không bị Dì Lệ đánh nữa.Mỗi khi như vậy “Tuyết” gặp cô đều hú lên một tiếng thật dài như chào đón cô vậy nên Dì Lệ nghe thấy rất sợ liền tạo ra câu chuyện cho khu rừng Sói.
Lúc nhỏ cô chỉ nghĩ đơn giản đó là một con chó lớn thôi không ngờ đó là một con sói.Những ngày đầu cô rất sợ hãi,sợ rằng cô sẽ bị “Tuyết” ăn thịt nên mỗi lần cô đi hái nấm cho Dì Lệ luôn lảng tránh mỗi khi gặp “Tuyết”.Nó biết vậy nên đi theo từ rất xa dõi theo từng bước chân của cô.Sau một khoảng thời gian như vậy cô bắt đầu quen được rằng nó là một con vật hiền lành không làm gì cô cả.
- Tuyết,nhớ tao không?
Thấy được chủ nhân của mình nó liền vẫy đuôi vui vẻ liếm liếm lên gương mặt của cô
- Hahahahhahhahaha.Mai tao sẽ đến một nơi ở mới cách đây không xa mày có buồn không?
Vừa nói cô liền vuốt lên bộ lông trắng như tuyết của nó.
“Vừa rồi thật nguy hiểm,bao giờ chuyện này mới kết thúc đây”
Từ ngày cô sống ở nơi nhà gỗ ngoài Dì Lệ còn có hắn ta .Cô luôn bị hắn đến trêu đùa nên cô biết rằng hắn không phải là người tốt làm cô rất sợ hãi mà cô không thể nào chạy mãi vào rừng Sói được nên cô mới quyết định chuyển đến biệt thự sống cùng với Dì Chu cho an toàn.