Cả Đời Này Em Phải Trả Nợ Cho Tôi

Chương 5: Chương 5: Mau nhanh theo đuổi




Canteen trường đại học...

Hoa Di Giai và Mạch Y Đình vừa kết thúc tiết học, buổi chiều còn phải tiếp tục nên hai người xuống canteen ăn trưa rồi nghỉ ngơi một lát sau bốn tiết buổi sáng đầy mệt mỏi.

Mỗi người cầm trên tay khay thức ăn vừa mua xong, đi đến chiếc bàn gần với hành lang ngồi xuống, Mạch Y Đình liền than thở.

“Mệt quá đi.”

Hoa Di Giai nhìn gương mặt phờ phạc của Mạch Y Đình không giấu được nụ cười, hỏi ngược lại.

“Tối qua cậu đi ăn trộm hay sao thế? Nhìn quầng thâm mắt cậu đi, sắp thành panda đến nơi rồi.”

Mạch Y Đình vừa nghe thế liền hốt hoảng, đưa tay sang chiếc balo bên cạnh đảo qua đảo lại như tìm thứ gì đó. Có rồi, cầm trên tay chiếc gương nhỏ, Mạch Y Đình liền đưa sát vào đôi mắt xinh đẹp của mình. Đúng như lời Hoa Di Giai nói, quầng thâm cùng bọng mắt của cô...thôi rồi....còn đâu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ trước kia? Tất cả đều tại Lăng Hạo Vinh chết tiệt kia, cô phải gọi điện bắt đền mới được. Sau khi Hoa Di Giai nghe cuộc điện thoại trước là những lời trách mắng sau là giọng điệu ngọt ngào của Mạch Y Đình nói với người trong điện thoại thì cô đã hiểu được vấn đề rồi. Rõ ràng là tâm tình với người yêu cả đêm, cái này có gọi là vì tình yêu mà bất chấp hy sinh hay không?

“Đã hết giận chưa?”, Hoa Di Giai dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn đặt câu hỏi.

“Xuỳ, chọc mình mãi thôi.”, Mạch Y Đình đỏ ửng cả mặt đáp lời.

“Là Lăng Hạo Vinh?”

“Phải.”, Mạch Y Đình lấy nĩa gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi gật đầu.

“Không phải lúc trước cậu chê anh ta sao? Sao nay lại...?”, Hoa Di Giai biết người tên Lăng Hạo Vinh này qua lời kể của Mạch Y Đình. Cô bạn của cô thì cũng đã để ý anh một chút, vừa đẹp trai lại có chút tài giỏi nhưng có điều là khá nhạt, cô bạn cô mỗi lần trò chuyện được một lúc thì hết chuyện để nói. Nhưng chỉ vừa một tuần thôi thì thời thế đã thay đổi rồi, Hoa Di Giai cũng khá bất ngờ.

“Bậy, không phải là chê, chỉ là cảm nhận của mình về Lăng Hạo Vinh. Nhưng mà Di Giai cậu biết không, anh ấy chơi game rất giỏi, mình cũng học hỏi được rất nhiều. Mấy ngày trước anh ấy tìm được đĩa game hiếm, tối qua mình và anh ấy chơi cả đêm, thật sự rất đã...”

Nhắc đến Lăng Hạo Vinh, Mạch Y Đình cười đến tít cả mắt, mỗi câu đều là ngọt ngào của đôi tình nhân. Ngày đó Mạch Y Đình tham gia app gì mà chat với người lạ, vô tình quen biết với Lăng Hạo Vinh, mà vô tình hơn nữa anh chính là sinh viên trường cô, lớn hơn hai người một tuổi, học ngành IT. Trước đó Mạch Y Đình từng nói với Hoa Di Giai dạo này không nói chuyện nhiều với Lăng Hạo Vinh vì thấy anh khá nhạt, không còn vui vẻ như trước. Nhưng có vẻ như người đàn anh này đã đánh trúng vào tâm lý của Mạch Y Đình rồi. Cô bạn thân này của cô nếu không nói người ta cũng không nghĩ cô học khoa Lịch sử vì Mạch Y Đình rất có hứng thú với máy tính, đặc biệt là game, Hoa Di Giai cũng không biết lý do vì sao cô bạn lại không theo ngành máy tính mà lại chọn học lịch sử. Hoa Di Giai biết Mạch Y Đình chơi game không tệ, có thể nói vẫn giỏi hơn mấy sinh viên nam ngoài kia, nếu Lăng Hạo Vinh dùng game chinh phục Mạch Y Đình thì kĩ năng chơi game của anh không phải dạng vừa mới khiến cô bạn cô thay đổi quyết định, xoay sang say đắm anh đến thế.

Hoa Di Giai cũng lắc đầu cười khổ, Mạch Y Đình là thế, đã thích điều gì rồi thì cứ nói mãi, cười mãi không thôi. Nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu thì Mạch Y Đình liền thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang có chút khó chịu, nghi ngờ và cảnh giác. Hoa Di Giai nhìn theo ánh mắt của cô bạn, có lẽ có chuyện gì đó khiến Mạch Y Đình không vui như thế. Và trước mắt hai người chính là Chung Hân Vy. Bạn học này đang ôm xấp bài thi giữa kì khi nãy lớp vừa làm xong, bước từng bước trên hành lang, trên đôi môi ấy là một nụ cười mỉm, lâu lâu còn đưa tay lên chỉnh lại tóc. Chung Hân Vy là một cô gái xinh xắn, chỉ cần thoa chút son thôi cũng đủ làm cô nổi bật rồi.

“Di Giai, mình cảm thấy không ổn, thật sự không ổn...”, Mạch Y Đình nheo mắt liếc nhìn Chung Hân Vy, giọng trở nên nghiêm trọng hẳn.

“Không ổn chuyện gì?”

“Cậu nghĩ xem đi nộp bài tập thôi có cần chỉnh chu như vậy không, cười còn không khép được mồm. Hơn nữa dạo gần đây Chung Hân Vy liên tục đề nghị thay cậu đi nộp bài tập cho thầy Trình. Khi nãy cũng vậy, làm bài thi xong đáng lẽ cậu mới là người tổng hợp rồi đem nộp cho thầy, nhưng cậu ta lại xung phong đảm nhận. Mình chắc chắn với cậu, Chung Hân Vy có ý đồ.”, Mạch Y Đình phân tích từng thứ một, ánh mắt kiên định nhìn Hoa Di Giai. Kiểu hành động của Chung Hân Vy, cô đã biết được cậu ta suy nghĩ cái gì rồi.

“Ý đồ gì?”, Hoa Di Giai hỏi.

“Có thể Chung Hân Vy đã thích thầy Trình, hơn nữa còn có ý muốn theo đuổi thầy, liên tục đề nghị đi nộp bài thay cậu để làm gì? Để có thời gian tiếp xúc riêng với thầy, quyến rũ thầy ấy.”, Mạch Y Đình khẳng định nói. Hầu hết các sinh viên đều tránh né không muốn đảm nhận chức vụ gì để tránh hậu hoạ và rắc rối, ai xui lắm mới bị Giáo sư chọn mà thôi. Thậm chí họ còn không muốn tiếp xúc quá gần với giáo viên, chỉ sợ lỡ có gì đắc tội thì tương lai sau này coi như vứt bỏ. Nhưng Chung Hân Vy thì ngược lại, ngoài muốn quyến rũ thầy Trình ra, Mạch Y Đình thật sự không có lý do để giải đáp cho hành động bất thường này của cậu ta.

“Mình nghĩ không phải đâu, có thể cậu ấy muốn trao đổi bài vở thôi.”, Hoa Di Giai lắc đầu đưa ra giả thuyết. Tuy miệng nói thế nhưng khi nghe lời vừa rồi của Mạch Y Đình, lòng cô có chút hoảng loạn, lo lắng, ngay chính cô cũng thấy Chung Hân Vy khác lạ, có thể giống như lời của cô bạn nói, bạn học này muốn theo đuổi Trình Hiên.

“Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, thà tin là có còn hơn là không. Di Giai, cậu phải đẩy nhanh tiến độ lên, phải nhanh hơn Chung Hân Vy một bước chiếm trọn trái tim thầy Trình. Nếu không...”, Mạch Y Đình làm ra vẻ bất lực lắc đầu đưa tay vỗ lên mu bàn tay của Hoa Di Giai an ủi.

“Nếu không cậu sẽ đứng im nhìn người tình đơn phương của cậu ở bên một cô gái khác. Quyết định ngay vẫn còn kịp, đừng để bỏ lỡ người mà cậu thích.”, câu này là Mạch Y Đình thật sự khuyên Hoa Di Giai chứ không phải là hơn thua gì cả. Rất khó để tìm một người mình thật sự thích, người mà mình muốn ở bên. Vậy thì tại sao không mạnh dạn theo đuổi, cho dù kết quả có xấu đi chăng nữa thì bản thân cũng không hối hận vì đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nếu cứ im lặng không làm gì, chắc chắn sẽ có người cướp đi mất, đến lúc ấy hối hận cũng không kịp. Hơn nữa Mạch Y Đình cảm nhận được Trình Hiên là một người đàn ông tốt, thật sự tốt, nếu Hoa Di Giai có thể ở bên cạnh anh thì không còn gì hạnh phúc bằng, cô cũng sẽ hết lòng chúc phúc cho hai người...

Thấm thoát cũng đã đến khoảng thời gian của cuối kì năm học, vì gần đến ngày thi nên cả giáo viên lẫn sinh viên đều bận rộn với việc riêng. Giáo viên thì chuẩn bị cho kì thi cuối kì, còn sinh viên thì ôm sách vở vùi đầu kinh sử...

Hôm nay Hoa Di Giai một mình đến thư viện ôn bài. Vừa mượn được cuốn sách mình đang cần, cô rảo bước một vòng tìm chỗ ngồi. Mỗi lần học bài là như thế, Hoa Di Giai phải tìm một chỗ thật yên tĩnh, không ai có thể làm phiền cô, có như vậy cô mới tập trung học hành được. Đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đôi mắt cô lại dừng trên một hình bóng quen thuộc cách cô không xa...

Trình Hiên đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thỉnh thoảng đưa tay gõ vài chữ lên bàn phím. Giáo sư Uông nghỉ phép chưa về, Giáo sư Bạch lại tất bật chuẩn bị đám cưới cho con trai. Chính vì thế trong khoảng thời gian này, Trình Hiên như trở thành trụ cột cho khoa. Công việc nhiều lại áp lực, dạo gần đây anh thường xuyên tăng ca, trông nét mặt của anh cũng mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng làm việc. Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, ôm lấy cuốn sách vào lòng, Hoa Di Giai rời khỏi thư viện...

Chừng 5 phút sau, Hoa Di Giai trở lại thư viện, trên tay là chiếc ly giấy, hình như cô vừa đi mua nước. Mỉm cười cất bước đến chỗ của Trình Hiên, ly nước này là cô mua cho anh, làm việc lâu rồi chắc anh cũng đã khát. Nhưng chỉ mới nửa chừng, đột nhiên Hoa Di Giai dừng bước, cả người khựng lại, đôi mắt xinh đẹp bỗng trở nên có chút rối bời, buồn bã nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trình Hiên ngồi đối diện cô, còn Chung Hân Vy ngồi đối lưng về phía cô, đúng lúc bạn học của cô đẩy một ly nước đến trước mặt Trình Hiên, không biết anh có nhận hay không, chỉ là không nói cảm ơn cũng không mỉm cười gật đầu, khẽ đưa mắt liếc nhìn Chung Hân Vy một chút rồi lại chú tâm vào màn hình vi tính trước mặt. Hoa Di Giai cúi đầu nhìn ly nước trên tay, cô đã chậm hơn Chung Hân Vy một bước, bây giờ Trình Hiên đã có nước rồi, ly này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thở dài một cái, Hoa Di Giai mỉm cười nhẹ an ủi bản thân, còn định im lặng rời đi trước khi họ nhận ra cô.

Nhưng có vẻ như ông trời cũng không muốn giúp cô. Chính vào lúc quan trọng nhất lại vang lên lời nói không nên phát ra nhất. Cô chỉ muốn im lặng rời đi nhưng người đó ngược lại còn cho cả thế giới biết cô đang xuất hiện ở đây. Một lần nữa cái tên cô lại cất lên vào thời điểm không thích hợp.

“Hoa Di Giai.”, Vệ Kỳ lên tiếng gọi cô.

Hoa Di Giai mở to mắt giật mình xoay người, đúng lúc đó lại đối mặt trực tiếp với Vệ Kỳ. Có vẻ như anh vừa mới mượn sách xong, đang tìm chỗ ngồi thì thấy cô. Vệ Kỳ mỉm cười đi lại, hỏi chuyện.

“Cậu cũng đến thư viện ôn bài sao?”, bài thi cuối kì này nghe nói rất khó vì thế ai nấy đều lo lắng, chong đèn ôn thi.

Hoa Di Giai như vừa bị phát hiện khi làm chuyện lén lút vậy, vẻ mặt khó coi vô cùng. Cô thở dài một hơi, tìm cách chuẩn bị chuồn đi thì bị Vệ Kỳ giữ lại, còn vui vẻ rủ cô ôn bài cùng.

“Cậu đi đâu đấy, cùng ôn bài đi.”

Câu nói này thì không sao, thậm chí không có gì bất ổn. Nhưng mà câu sau của Vệ Kỳ mới chính là mũi tên nhọn xuyên thủng hồng tâm làm tim Hoa Di Giai nảy lên một cái, thấp thỏm vô cùng.

“A, thầy Trình, thầy cũng ở đây sao? Thật may quá, đúng lúc em có mấy câu hỏi muốn hỏi thầy. Nào, Di Giai, lại đây nghe cùng đi.”

Chân Hoa Di Giai cứng đờ, đứng như chôn chân ở đấy, cô quyết tâm là không dịch chuyển. Nhưng càng làm vậy Vệ Kỳ càng ra sức hơn, cuối cùng còn kéo cô đi đến trước mặt Trình Hiên, cùng anh đối mặt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.