Một câu nói đó của nàng vang lên khiến cho tát cả mọi người im bặt. Mạc Vỹ NHi thì tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn không quên mắng chửi:
- Ngươi là ai mà dám đánh bản tiểu thư hả? Ngươi xin lỗi ta mau, nếu không ta sẽ kêu phụ thân cho người đến san bằng nơi này.
- Ta là ai cần cô quản chắc? Có giỏi thì về kêu đi? Ta chỉ sợ hôm nay cô không về được nhà rồi. Haha.. haha...
Tiếng nói của nàng đáp lại, mang theo sát khí trùng trùng. Ai đó bất giác lùi lại hai bước. Còn Vũ Lạc và Tuyết Yên thì cảm nhận được sát khí cùng sự tức giận của chủ nhân. Hai nàng vội nói nhẹ cho Mạc Vỹ Nhi:
- Bon ta chúc mừng đã thành công chọc giận chủ nhân ta. Và mong cô có mạng cùng nhan săc dung mạo này để quay về thông báo người đến đây.
Ở một bàn nào có trong Thực Đường, rất yên tĩnh. Một nam tử vân trường bào màu tím, tóc búi gọn, ngồi quan sát từng cử động của vị cô nương nào đó đang đe dọa Mạc Vỹ NHi. Môi nhếch lên, miệng lẩm bẩm:
- Gặp đùng người chi bằng gặp đúng lúc. Đi mòn mỏi tìm nàng nhưng không tìm được,. Cuối cùng chỉ tùy tiện ngồi uống trà mà cũng thấy được nàng.
Quay lại bên Mạc Vỹ Nhi, khi thấy vạy liền tái mặt. Nhưng vẫn ngoan cố tiếp lời:
- Dựa vào người??? Ngươi qua coi thường bản tiểu thư rồi đi?
- Haha... haha... Vũ Lạc, Tuyết Yên. Các ngươi nghe thấy ả nói gì không? Vũ Yên, cho người đến Mạc Phủ thông báo: Mạc đại tiểu thư xỉ nhụ Lục Hải Đường còn đòi làm Hoàng hậu Thiên Hỏa quốc, kêu Mạc lão gia đến Lục Hải Đường một chuyến.
- Dạ chủ nhân.
Vũ Yên nhanh chóng phi thân ra ngoài khiến Lãnh Mặc Tử Thiên ngạc nhiên chốc lát. Tốc độ này chỉ có cao thử có nội lực mạnh mới đạt được. Nàng vậy mà có thuộc hạ như vậy? Thú vị rồi!
(*^▽^*)(*^▽^*)(*^▽^*)(*^▽^*)(*^▽^*)
Còn tiếp