Chưa đầy năm ngày, thánh chỉ ban hôn rơi xuống Tướng quân phủ, khiến phủ náo loạn như gặp giặc. Còn nàng thì vui vẻ ngồi với đống thảo dược trước mặt trong mật thất. Tử Tâm cũng Vũ Lạc thì bồi nàng chế độc. Không nhịn được tò mò, Vũ Lạc và Tử Tâm lên tiếng:
- Chủ nhân, ngài chế nhiều độc dược như vậy để làm gì? Dạo này cũng đâu có ai không biết điều chọc vào ngài đâu?
- Còn không phải cái tên Mặc Thân Vương kia sao?
Ý thức được câu nói của mình, VŨ Lạc giật mình, đưa mắt về phía Tử Tâm giọng ấp úng:
- Không phải chứ chủ nhân. Ngài định... hạ độc... hắn thật hả?
- Chủ nhân, chúng ta biết ngài phúc hắc rồi. Nhưng ngài nên chừa cho người khác chút mặt mũi chứ! Ít nhiều người ta cũng là Thân Vương a!
Hắc Long đứng tựa lưng vào cánh cửa mật thất, giọng mang theo sự bất đắc dĩ. Hắn còn không hiểu chủ nhân sao? Nàng cầm lọ độc dược vừa bào chế, quơ quơ trước mặt Vũ Lạc, giọng nói mang theo sự vui vẻ:
- Cái này không trách ta nha. Tất cả tại hắn. Là Thân Vương thì to tác lắm sao? Thì được khống chế chuyện yêu đương, chuyện phu thê của người khác sao? Hừ! Muốn ta lấy hắn sao? Đợi vài kiếp nữa đi! Haha... Tối nay có kịch hay rồi >...<
Nàng là ai? Là thiên tài thế kỷ XXI sẽ không có tư tưởng cổ hủ như vậy. Đối với nàng, phu thê phải dựa trên tình yêu. Không phải dựa vào gia thế, càng không dựa vào nhan sắc. Với nàng Một đời một kiếp một đôi nhân mới là quan trọng. Mà nam nhân cổ đại đều tam thê tứ thiếp, nàng không bao giờ chia sẽ phu quân với bất kỳ ai.
[ Thân Vương Phủ ]
Thân vương phủ ở Thiên Hỏa quốc là nơi xa hao chỉ đứng sau tẩm cung của hoàng đế. Vì thế, mọi người có thể thấy hoàng đế chiều vị đệ đệ này của mình ra sai rồi ha. Trong vương phủ có hai nơi xa hoa nhất là Lưu Ly điện và Tử Thiên điện. hai nơi này đều dành cho vương gia và vương phi. Lãnh Mặc Tử Thiên ở Tử Thiên điện. Bên trong Tử Thiên là một nam nhân ngạo nghễ mà đứng, một thân áo trắng lại càng hiển lộ rõ khí chất phi phàm, tấm lưng mảnh khảnh,có vóc dáng kiêu ngạo, một mái tóc đen được buộc lên một cách đơn giản, lộ ra vẻ tùy ý nhưng lại đẹp đến phát bực, sắc mặt lạnh nhạt ngạo nghễ, toàn thân tỏa ra một loại hấp dẫn chết người. Một tay nâng tách trà, đôi mắt nhìn ra phía của sổ.
Nàng lẻn vào vương phủ một cách rất tự nhiên. Lấy võ công cũng như tài ẩn nấp, quan sát trong bóng tối của nàng thì ngay cả đến hắn cũng không địch lại. Lanh quanh một hồi nàng mới dò được phòng của hắn. Nàng thầm mắng: Mẹ nó, cái vương phủ này sao còn khó đi hơn cả hoàng cung vậy? Lòng vòng, mệt chết lão nương rồi!
Nàng đứng ngoài cửa, hắn bất giác biết được nàng sẽ đến nhưng sẽ không nghĩ nhanh như vậy. Hắn lên tiếng:
- Đã đến rồi thì vào đi, kẻo trời lạnh.
Nàng rùng mình trước câu nói của hắn. Cũng không khỏi ngạc nhiên sao hắn biết nàng sẽ đến. Không ngại ngần, nàng mở cửa, đi vào. Một làn gió trào vào căn phòng đó. Bất giác mang theo mùi hương trên người nàng làm cho hắn vui vẻ.
Còn tiếp......