Ăn cơm tối xong, Lâm Tô cứ quấn quít lấy Lâm Duyệt Minh đòi cậu kể chuyện cho bé nghe.
Lâm Duyệt Minh kể chưa hết câu chuyện thì đã ngủ mất.
Lâm Tô lay lay bờ vai, đánh thức cậu dậy.
Thế nhưng Lâm Duyệt Minh ngủ rất say, không có phản ứng nào cả.
Lâm Tô cảm thấy ủy khuất, nước mắt lả chả rơi xuống.
Cầm lấy điện thoại, bấm số của Lý Bác Học, vừa nghe thấy giọng của đối phương đã khổ sở khóc nấc lên.
Lý Bác Học lo lắng hỏi bé : “Bé Thỏ, xảy ra chuyện gì thế? Sao lại khóc?”
Lâm Tô bĩu môi, “Ba ba không cần tớ nữa.”
“Vì sao?”
Lâm Tô nức nở nói : “Gần đây ba ba không thèm để ý tới tớ, cứ dùng cơm xong là đi ngủ mất tiêu, không xem TV với tớ, cũng không kể chuyện cho tớ nghe, nói tóm lại là ba không thích tớ nữa.”
Lâm Tô bị ủy khuất, Lý Bác Học đau lòng muốn chết, còn nghiêm túc nói với bé : “Đừng khóc nữa, không nên khổ sở! Cho dù chú ấy không thích cậu cũng không sao, còn có tớ đây mà! Tớ rất thích cậu nha! Thích cả đời luôn á! Cậu thử ngẫm lại xem, có tớ cưng chiều cậu có phải là chuyện hạnh phúc nhất hay không?”
Lời thú nhận tình cảm này hiển nhiên không có tác dụng gì, nghe nhóc nói như thế, Lâm Tô khóc càng lợi hại hơn, “Tớ không cần cậu thích, tớ chỉ muốn ba ba thích. . .”
Lý Bác Học 囧 : Tự mình đa tình quả nhiên không có kết cục tốt! ~~o(>_