- Về rồi à?- Yu hỏi Jin khi thấy nó từ ngoài bước vô
- Ừ
- Kiệt. Cám ơn- Sam nhìn Kiệt cười hiền
- Không có gì- Kiệt cũng cười lại. trừ nó ra thì mấy đứa nhóc này đều là em gái trong mắt Kiệt
- Jin, thay đồ đi- Rin từ trên bước xuống
- Ừ. biết rồi
- Kiệt, anh ở lại hay về?- nó nhìn Kiệt, cười với cậu. Cũng nhờ Kiệt mà Jin nó mới không buồn tới mức tiều tụy
- Anh Kiệt ở lại đi- Sane từ ngoài đi vô
- Có anh Minh nữa này- Zam từ ngoài chạy vô với cái vật gì đó đang bay theo sau...í, mà không phải....mà là "người" ai mà xấu số vậy trời
- Nhà hôm nay vui quá- Suzu đi vô- anh Trọng cũng về nè
- Hôm nay mọi người ngủ ở đây đi- Zin te tởn đi zô trong, mặt tươi rói
- Chi?- nó hỏi
- Cho vui ạ- Sin giờ mới lòi được cái bản mặt ra. Nãy giờ hông biết trốn đi đâu
- Mấy đứa có biết giờ nhà có bao nhiêu người không?- Sam hỏi lũ nhóc
- Có chúng ta và ba anh này thôi- Sin lanh miệng trả lời trước và..."Bốp" kết quả bị Rin đánh cho một phát vào đầu
- Cục cưng bị cận à? Có thấy cái đám người này ở đây không hả?- Rin vừa nói vừa chỉ tay về phía bọn hắn
- Em có biết âu- Sin ôm đầu "Giữ như chằn lửa"
- Rin
- Gì?- Rin quay qua nhìn nó
- Có đứa bảo mày là chằn lửa ấy- Nó cười cười nói với Rin còn,mắt thì hướng về Sin
- Hả? Sin, em lại suy nghĩ xấu chị rồi phải không hả?- Rin nghiến răng ken két
- Dạ....- Sin giật nảy mình- Dạ...hổng có
- Còn nói là không có hả?- Rin dí Sin chạy vòng vòng
- Hai tha cho em đi...em xin lỗi mà- Sin vắt giò lên cổ mà chạy
- Nè, em đọc được suy nghĩ à?- Karl khều tay nó
- Chuyện bình thường thôi- Sam cười trả lời thay cho nó
- Sao làm được- Berlin cũng xí xa xí xồ
- Nó làm gì không ai biết được đâu- anh nó lên tiếng
- Đúng đó. Em ấy không những đọc được những gì người khác nghĩ mà còn có thể tính trước được những chuyện khác kìa- Minh cũng hùa theo Khang (anh nó)
- Nhóc đó toàn làm những chuyện người khác khó mà tưởng tượng- Trọng cũng được thời nêu suy nghĩ của mình
- Khã Hân rất khác người- những câu nói bình phẩm nãy giờ thì không sao nhưng sau khi kKiệt vừa dứt câu thì đầu nó đã bốc khói mù mịt luôn
- Ai khác người hả?- nó nhẹ giọng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Quen nó dù gì cũng được 1 năm mấy thì làm sao mà Kiệt không hiểu được cái bộ dạng này của nó chứ. Mặt thì tối thui còn giọng nói thì nhẹ như lông hồng là biết sắp có bão rồi
- À há. Anh mới nói gì hả? Sao không nhớ gì vậy ta- Kiệt vờ gãi đầu, cười trừ
- Anh đứng lại đó. Mau lên- nó hét lên sau khi thấy Kiệt co giò chạy đi
- Anh đâu có ngu- Kiệt vẫn co giò mà chạy
- Kiểu này không biết ai làm em rể tui đây- Anh nó thở dài ngao ngán
- Ken nè- Berlin huých tay hắn
- Một trong những ứng cử viên- anh nó nói
- Anh Trọng nè- Yu khoác cổ Trọng
- Anh Kiệt cũng được vậy- Jin từ trên lầu bước xuống
- Em thấy anh Minh được nè- Sam cũng chạy lại chỗ Minh
- Em...em thấy...- Rin dừng lại không đuổi theo Sin nữa
- Thấy cái gì?- tụi nó hỏi
- Thấy mệt- nhỏ trả lời rồi ngồi xuống, nốc hết ly nước trên bàn
- Con nhỏ này...- Yu chu chu cái mỏ
- Hừ... Nói thiệt... Nếu cho thời gian quay lại...thì tao muốn... Duy hoặc Huy..hộc..hộc- Rin vừa nói vừa thở
- Nhưng đó đã là quá khứ- anh nó nói
- Em biết... Vì vậy bây giờ... Một trong bốn người... Em sẽ...ủng hộ....- Rin cứ ngập ngà ngập ngừng thì
- Anh Minh- tiếng gọi thất thanh của nó tiếp nối câu nói của Rin làm mọi người giật mình, ai cũng nghĩ là nó chọn Minh nhưng thật ra...- Cho em mượn cây súng của anh xem- nó xòe tay ra, mấy chàng kia thì thở phào nhẹ nhõm
- Nè... Đừng nói là...- Minh đưa cho nó rồi nhìn nó e ngại
- Thank you- nó nói rồi bước ra ngoài, nhìn bóng Kiệt đang chạy phía trước và...."Pằng"
- Ôi cha mẹ ơi- Yu giật mình la lên khi có tiếng súng nổ
- Trời ơi. Con kia...- Jin hoảng hồn chạy ra ngoài. Diễn thì cho giống một chút chứ, nhưng vậy thôi chứ đương nhiên là nhỏ biết Kiệt không sao rồi
- Anh...có sao không vậy?- Jin chạy lại đỡ Kiệt lên. Anh chàng bị giật mình vì viên đạn bay sượt qua gương mặt đẹp trai đó và cắm phập vào tường
- Cho chết- nó phán cho hai chữ rồi đứng đó nhìn cái màn phim tình cảm sắp diễn ra. "Tiếp đi Jin. Ben về rồi"- nó nhìn nhỏ mắt cứ liếc ra phía cổng nhỏ hiểu ý và
- Em đừng có lo. Anh không sao- Kiệt cười với nhỏ. Anh vừa rồi đã bị nó hù cho như vậy mà còn diễn được thì công nhận là anh tài thiệt
- Anne, mày muốn giết chết chồng tao à? Chơi dại không- Jin vờ trách móc nó. Ngược lại nó không giận mà còn nhìn nhỏ đầy đau xót "Sao lại là mày???"
- Thôi thôi. Chồng mày cũng có bị sứt mẻ gì đâu!!!- Sam chạy ra hùa theo tụi nó vì đã thấy Ben phía trước
- Xời ơi. Chồng mày có chết cũng chỉ có mày thương thôi. Đúng không?- Rin hỏi Jin. Nhìn ánh mắt nhỏ bây gìl cứ như muốn nói "Khẳng định đi"
- Ừ. Chồng tao tao không xót không lẽ đi xót cho người dưng- Jin vừa nói vừa nhìn Ben, nói ra câu đó à nhỏ phải nuốt nước mắt vào trong
- Tụi bây đang nói cái gì vậy?- Yu không hiểu gì hết chạy ra hỏi nhỏ tụi nó
- Tụi tao sẽ giải thích sau- Sam nói lại
- Chuyện gì đây? Chẳng phải vừa rồi Jin còn giới thiệu Kiệt là một trong những ứng cử viên cho Anne sao?- Karl khó hiểu nhìn cái viễn cảnh xảy ra trước mặt
- Không biết- hắn lạnh lùng trả lời
- Vào nhà thôi mấy đứa- anh nó nhìn nãy giờ cũng hiểu được phần nào rồi
Vào nhà
- Tối nay mấy đứa ở lại à?- anh nó lên tiếng hỏi
- Vâng.
- Vậy thì tầng ba có năm phòng, mấy nhóc sẽ ở đó- anh nó nói với bọn hắn
- Được
- Trọng. Mày ở chung với tao. Ok?
- Ok
- Còn tụi tao sao?- Kiệt với Minh đồng thanh
- Tùy tụi mày
- Kiệt ở chung phòng với Jin- Nó, Rin và Sam đồng thanh
- Sao vậy?- Minh hỏi
- Được thôi- Jin hiểu tụi nó làm gì nên cũng gật đầu. Cái gật đầu đó làm Ben rất buồn
- Ý anh sao, Kiệt?- nó hỏi Kiệt. Ánh mắt mong Kiệt đồng ý
- Có vợ không ngủ chẳng lẽ ngủ với người khác- Kiệt cười với nó, khoác vai Jin
- Được thôi. Anh Minh ở phòng em. Giải tán- nó nói rồi đứng lên đi lên phòng. Tụi bạn cũng chạy theo sau, cả Minh và Kiệt. Ben thì gương mặt ngày càng tối lại. Tâm trạng hắn thì càng xấu hơn. Minh ngủ chung với nó sao? Không được (Rồi cha này nghĩ bậy òi nà)
Tại phòng nó
- Jin, mày để phòng đó cho Kiệt và Minh ngủ đi. Qua phòng tao ngủ- Rin nói với Jin
- Thôi. Qua phòng tao nè- Sam cũng lôi kéo nhỏ
- Hai anh về phòng trước đi- nó nói với Kiệt và Mjnh
- Ừ. Bye mấy đứa
- Nói đi
- Tao muốn ngủ với Anne- Jin giờ mới lên tiếng
- Hay tối nay tụi mình ngủ chung đi- Yu lên tiếng
- Được đó- Sam cũng đồng tình
- Ý mày sao Anne?- Rin quay qua hỏi nó
- Tùy- nó hờ hững nói. Điều nó lo nhất bây giờ là Jin thôi
- Hura. Vậy tụi mình về ôm mền gối qua đây đi
- Ok
10h30 tối
- Tụi bây nói tao nghe có chuyện gì được không?- Yu đang ngồi trên giừơng nhìn vào cái Ipad thì ở miệng hỏi
- Chuyện gì?
- Chuyện của mày đấy Jin
- Có gì đâu. Tao quen Kiệt thôi mà- Jin vẫn không rời mắt khỏi quyển sách "Niềm Tin vào Cuộc Sống"
- Mày nói dối
- Jin nó không yêu Ben. Nhờ Kiệt giúp. Thế thôi- nó nói
- Thật sao?- Yu hỏi lại
- Ừ- Jin đặt quyển sách xuống giường, quay qua nhìn Yu, cười nhẹ một cái
- Đồ ngốc- Yu gõ vào đầu Jin
- Đau
- Mà nè... Ben, cậu ta yêu mày lắm đó- Sam nói với nhỏ
- Hừ...cũng đâu làm được gì... Yêu thì yêu, nhưng không thể đến với nhau... Thì tao thà từ bỏ ngay lúc đầu còn hơn.... Đợi tới lúc tình cảm sâu hơn thì cắt đứt càng khó hơn. Càng đau hơn- Jin nói, giọng ngày một nghẹn lại
- Cái con này.... Cứng đầu vừa thôi... Có chuyện mà không nói cho ai biết hết là sao hả?- Sam bước lại gần Jin, ngồi xuống cạnh nhỏ
- Hì- Jin cười trừ
- Nè nè, hôm nay thứ mấy vậy?- Yu hỏi
- Ưmm....thứ ba- Jin suy nghĩ một chút rồi trả lời
- Gì nhanh dạ? Chủ nhật là phải về rồi- Yu nói mặt buồn hiu. "Rầm" "Ầm" "Khụ, khụ" tụi nó đang làm việc riêng nghe nhỏ nói thì xỉu hết. Nó với Rin đang ngồi trên sofa xem hoạt hình cũng trượt người mà bị té, Jin đang cầm quyển sách định đứng lên cũng bị té, Sam vừa mới uống ngụm nước xong cũng bị sặc (Zin cũng muốn rớt điện thoại luôn. Nghĩ sao mà thứ ba, chủ nhật mới về mà bảo là "gần"mới ghê chứ)
- Đồ thần kinh- tụi nó đồng thanh nhìn Yu
- Ơ....
- Quên nữa. Rin xuống dới nhà lấy giùm mấy lon nước đi- Sam đuổi khéo Rin đi
- Không. Kêu con Jin đi đi- Rin phồng má
- Mày thương cho người đang buồn lấy hộ đi- Jin nũng nịu với nhỏ
- Hứ...lần này thôi. Rõ chưa?- Rin nói rồi bước đi
Lúc nhỏ vừa ra khỏi phòng thì có một cuộc nói chuyện "lén" ở đây
- Thứ năm này...tính sao?
- Tổ chức tiệc đi
- Không
- Sao vậy?
- Phần đó để anh ta
- Ờhhhh
- Vậy mình làm gì?
- Chia ra mà làm. Giúp cậu ta phần nào hay phần đó. Ok?
- Ok