Cách Một Khoảng Sân

Chương 24: Chương 24: Đêm thu mong manh




Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên từng hồi như dội vào màng nhĩ, hành lang bệnh viện dội lại những tiếng bước chân. Cửa phòng bệnh bật tung, từng thanh chỉ số chạy theo đường thẳng dài nối đuôi nhau. Kim Yến nức nở nhảy lên giường bệnh hồi sức tim phổi. Nhiễm trùng vết bỏng quanh khí quản thật sự càng khiến cơ hội sống của Minh Huy mong manh.

Hà Diệp từ đâu chạy vào cửa phòng bệnh, Nhất Minh ôm chặt để cô khỏi kích động.

Y tá cùng bác sĩ rầm rập chạy quanh giường bệnh của Minh Huy. Kim Yến vẫn từng nhịp ấn xuống, cô nức nở từng hồi:

- Xin anh đó, đừng rời đi.

Bố Kim Yến kéo cô xuống khỏi Minh Huy, thay cô nhấn tim, tiếng máy tít dài vẫn theo không gian dội đinh tai, nhức óc. Máy kích tim cũng đã được mang tới, cơ thể anh nhấc bổng lên rồi lại hạ xuống. Mỗi lần bình yên trở lại Kim Yến lại muốn nỗ lực thêm một lần.

1 phút, 2 phút rồi 5 phút, 10 phút trôi quá, nhịp đập kia thôi không còn muốn yếu ớt quay trở về. Nhất Minh một tay ôm chặt Hà Diệp vào lòng, một bên gọi bố mẹ Hà Diệp.

Bố Kim Yến kéo tay con gái xuống. Kim Yến hất tay bố ra, vẫn tiếp tục hồi sức tim phổi cho anh. Từng nhịp, từng nhịp ấn xuống ngực anh, là nước mắt, là hy vọng từ từ dập tắt. Bố Kim Yến kéo mạnh tay con gái xuống, ôm chạy cô thủ thỉ:

- Huy mệt rồi, để cho nó ngủ đi con.

Kim Yến nức nở, từng tiếng nấc thấu tận trời cao, xé nát tâm can người bố.

- Thông báo tử vong cho cậu ấy, con nhé. - Bố Kim Yến vỗ vai cô con gái nhỏ, cùng y bác sĩ rời đi. Từng thiết bị, hơi ấm của anh đã không còn lưu luyến trên những thứ máy móc đó, từng chiếc máy dần rời khỏi phòng bệnh.

Hà Diệp chạy ngược dòng người áo trắng, ôm chầm lấy thi thể phủ tấm khăn trắng.

- Quách Minh Huy, nam 23 tuổi, thời gian tử vong 2h15' sáng. - Giọng nói Kim Yến nghẹn ngào vang lên trong phòng bệnh.

Hà Diệp ôm chặt Minh Huy, chăm chú ngắm nhìn anh từng chút.

- Thật xấu xí. - Cô thốt lên.

Anh trai cô vốn là người thích cái đẹp, chải chuốt đến từng lọn tóc trước khi ra ngoài. Còn giờ phút nằm trước mặt cô, là thi thể lạnh ngắt, nửa thân trên máu thịt lẫn lộn, mặt còn vài vết bỏng. Lông màu đậm vẫn rõ nét như trong trí nhớ, lông mi dài thanh tú, ánh đèn chiếu tới phản chiếu trên khuôn mặt. Bờ môi tìm tái, sống mũi thẳng. Cô tham lam ôm chút hơi ấm tàn trên cơ thể anh.

Đằng sau cô vang lên tiếng nấc lớn, Tô Ngọc ngất xỉu trước thi hài con trai, Phi Hùng vội bế vợ tìm bác sĩ. Nhất Minh đỡ Hà Diệp. Kim Yến cùng đồng nghiệp đưa anh vào nhà xác.

Từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện dài. Cô dùng chiếc nhẫn anh chuẩn bị sẵn đeo vào ngón áp út.

Tiếng gió thổi mãnh liệt, đập mạnh vào cửa sổ, gào thét như muốn được giải phóng. Tiếng mưa rầm rập kéo đến, cả bệnh viện bao trùm thêm một tầng lạnh lẽo. Trên mặt Kim Yến không còn một giọt nước mắt, cô im lặng cùng anh rời đi.

Trước cửa nhà xác, đưa anh vào kho lanh, ngồi bên cạnh anh.

Trước giờ đều là anh chăm cô ốm, thức canh cô, đợi cô. Hôm nay đổi lại, chỉ một ngày cô đợi anh, chăm anh, thức nhìn anh ngủ. Kim Yến không rõ lúc mình ngủ có xấu xí, có quậy phá, có ngáy, có khiến anh hết yêu mình không? Còn anh thì lại rất an tĩnh, cô đau xé lòng vì những vết thương trên da thịt anh, nhưng anh cũng không làm ồn, không la hét, anh cũng không nhíu mày, không xuýt xoa. Anh chỉ để cô chăm anh, canh anh vỏn vẹn hơn 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi, rồi lặng yên, lại như chàng trai đang ngủ.

Tự ôm lấy chính mình, cô chưa từng muốn ngồi canh nhà xác như hiện tại, cũng chưa từng mong gặp ma như bây giờ. Liệu có phải nếu nhìn thấy ma, cô sẽ nhìn thấy linh hồn Minh Huy không?

Kim Yến tự nhủ anh chỉ đang ngủ thôi, những gì cô trải qua cũng nhất định chỉ là giấc mơ. Mở điện thoại, cô ngắm nhìn hình nền thật lâu. Năm nay họ đã có áo mùa đông, cũng có ảnh cho mùa đông năm nay. Chàng trai áo hồng ôm eo cô gái, cằm đặt ở hõm cổ cô, cô gái nhìn thẳng ống kính cười rạng rỡ. Là bức ảnh Hà Diệp chụp giúp hai người trong cửa hàng quần áo.

Kim Yến bật máy ảnh chụp bàn tay của mình, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn nhỏ, mở mạng xã hội, chọn bức ảnh vừa chụp, cô viết.

“Em đồng ý.”

Sau đó gắn thẻ anh, đăng lên Facebook.

Bạn bè những người còn online liên tục thả tim lẫn lời chúc phúc. Cô mỉm cười đọc từng bình luận.

“Ghê nha. Chuẩn bị được ăn cưới hả?”

“Chán yêu nhau rồi nên chuyển cấp độ rải cơm chó phiên bản kết hôn”

“Kết thúc 5 năm làm người yêu, giờ làm người thương cả đời à @minh huy @Kim Yến?”

“Bạn mừng tình cảm nhé. Luôn hạnh phúc nhé.”

“Couple nổi danh trường cấp 3 đã chính thức về nhà. Chúc bạn hạnh phúc.”

Mỗi lời chúc, Kim Yến đều thả tim nhưng không đáp lại. Cô mở mess, nhắn cho cuộc hội thoại để chủ đề tình yêu.

Bồ anh: Em phát hiện ra nhẫn rồi, nhịn không được liền đeo luôn. Hôm nay nhiều bệnh nhân quá, sáng mai em về, anh nấu đồ ăn cho em nhé.

Tin nhắn gửi đi, đầu kia không có hồi đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.