Sáng chủ nhật,nó và anh rủ nhau đi chơi,nó chẳng ngờ đằng sau còn có một người nữa,đó là Hàn Du.Hắn đi cách họ một đoạn,chăm chú nhìn Minh Minh,rồi quay sang lườm anh Cường.Bỗng đập vào mắt hắn là cảnh Cường đang ôm nó,thật ra thì sự việc cũng không có gì,nó không để ý vấp vỏ chuối,sau đó chửi thầm:“vỏ chuối đáng ghét,mi không có mắt à?” (thật ra thì má mới không có mắt đó -_- ) Cường cười rồi kéo tay nó dậy,chỉ là nắm tay xã giao giúp đỡ mà trong mắt hắn lại biến thành cái nắm tay tràn đầy tình yêu.Hắn siết chặt tay thành hình nắm đấm,đang định bước tới thì thấy Trúc Ly.Cô ta cầm cây kem,đi qua nó thì cố tình làm rơi xuống,áo nó đen màu socola,cô ta cao giọng:“ồ,xin lỗi nhé,chẳng qua mắt tớ nhìn cậu lại tưởng con vịt đen nào đó nên không để ý,hahaha“. Cường rút khăn tay giúp nó lau áo,quay ra nhìn cô với ánh mắt giận dữ,cô liếc:“a,thầy Cường cũng ở đây à,trùng hợp nhỉ?”
“tôi đi chơi với Ngọc Minh”_Cường trả lời
“ô,sao giống người yêu thế nhỉ?này thầy,về dạy bảo lại người yêu của thầy đi,đừng để nó cướp chồng người khác”_rồi liếc Minh Minh:“hứ,trong đã xấu còn không biết tự lượng sức mình”
*bốp*_nó vung cái tát mạnh vào mặt Trúc Ly,nghiến răng nói:“Cô bảo ai cướp chồng hả? Cô mới là người cướp chồng đấy.Ngoáy tai nghe kĩ đây,tôi và Hàn Du sinh ra và lớn lên bên nhau,hôn ước cũng đã kí rồi,trên danh nghĩa anh ấy là chồng tôi,biết chưa?”_Nó nói một tràng rồi bỏ đi,để lại Trúc Ly đằng sau siết chặt tay,còn Cường có vẻ không vui,xa xa có người đang cười...
Kiếm một cái ghế đá,nó ngồi xuống,gục mặt mệt mỏi,hiện giờ bộ dạng vô cùng nhếch nhác:áo xộc xệch,nhuốm một mảng màu đen,tóc tai khá bù xù.Nó thở dài,tự nhiên thấy có ai đó đưa cho chai nước mát,nó tu một hơi,định cảm ơn thì:“Du...sao Du lại ở đây”
“Tôi.....ờ thì đi chơi thôi”_hắn cười_”tình cờ thấy có đứa xấu xấu đang ngồi tự kỷ nên bố thí cho chai nước ý mà”
“cậu,cậu chê tớ xấu đúng không,ừ,làm sao tớ bằng Trúc Ly được”
“Ngốc,cậu hơn cô ta nhiều,thôi,đi,tôi dẫn cậu đi mua bộ đồ mới”
hắn đưa nó vô shop đầm,nó lựa được một cái váy khá đẹp,nó vào thay đồ,lúc nó bước ra,hắn suýt ngất tại chỗ:Mái tóc nâu tự nhiên chấm eo buông xõa xuống,chiếc váy ren dài đến đầu gối tôn lên vóc người cân đối đẹp vô cùng.Hắn trợn mắt,nhìn chằm chằm vào nó.Nó hỏi:“nhìn gì thế,à,thấy tớ đẹp không?”
Không đẹp mà là rất đẹp,nhưng hắn lại tỏ vẻ lạnh lùng:“đồng bằng không à,lấy gì mà đẹp”
“Này,đồi núi như vậy mà kêu đồng bằng”_nó soi gương
“cũng đẹp”_hắn nói rồi ra thanh toán,câu nói này của hắn làm nó vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc.Nó cười suốt cả buổi.
Hắn đi đến cửa hàng mua thêm đôi cao gót,xong xuôi,trông nó đẹp như công chúa vậy.Hắn nói:“Tối nay hai gia đình gặp mặt ăn tối ở nhà hàng,mẹ cậu kêu tôi đón cậu đi chơi rồi tối về đó luôn”
“chuyện tối hôm qua....cậu và Ly.....”_nó ngập ngừng
“đừng nghĩ lung tung...chỉ là đùa thôi”_hắn nói_”mà chuyện cậu với Cường thì sao”
“sao là sao,tớ với anh ấy chỉ là thầy-trò thôi”_nó cười,nhìn hắn:“ê,cậu ghen hả?”
Hắn lạnh lùng:“sao tôi phải ghen,để hắn lấy cậu đi thì tôi mất đi người sai vặt nên tiếc thôi”
Nó bĩu môi,ra vẻ chán nản....
Tối hôm đó,hai gia đình gặp mặt vô cùng vui vẻ,bố mẹ Minh Minh và bố mẹ Hàn Du cả buổi toàn nói về việc chuẩn bị đám cưới làm hai bạn nào đó mặt đỏ như cà chua.Nó nói:“mẹ,bọn con đang đi học...đợi ra trường được không? Chỉ...chỉ mấy năm nữa thôi mà”
“ây da,hơi lâu con ạ,mẹ vẫn muốn con làm dâu càng sớm càng tốt,đúng không Du?”_mẹ hắn hỏi hắn,hắn chỉ gật đầu,mặt nó đã đỏ càng đỏ hơn
“cưới xong rồi tiếp tục học và được mà,lớp 11 rồi còn gì nữa,thôi hai đứa từ từ thảo luận,bố mẹ cho các con 2 tháng tìm hiểu nhau,ok?”_hai bên bố mẹ nói
Nó đành gật,trong lòng như nở ngàn đóa hoa vậy...