Cái Đuôi Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 9: Chương 9: về Nhà




Trúc Ly đờ mặt,trợn mắt nhìn nó:“mày...sao mày lại?”

“Do cô đẩy tôi đập đầu nên tôi mới nhớ lại tất cả,tôi là Ngọc Minh,Minh Ngọc con khỉ”_Nó tức giận_”thử hỏi nếu Du không đến thì tôi sẽ ra sao? Cường,tôi thật không ngờ anh lại là con người như vậy”

Cường cúi gằm mặt,hai tay siết thành hình nắm đấm ,lát sau gượng nói:“Tại anh yêu em Minh Minh à”

*Bốp*_Anh lãnh trọn 1 cú đấm của hắn,ôm bụng đau điếng,hắn đang định đánh tiếp thì nó nói:“dừng tay,cậu để tớ nói đã,Cường,anh yêu tôi? Yêu mà cùng với người ta lừa dối tôi à.Anh nghĩ tôi sẽ mất trí mãi sao? Không,đã mất nhất định sẽ tìm về,không sớm thì muộn,anh nghĩ kết hôn xong dù tôi có nhớ lại cũng phải yên phận sao? Nhầm rồi,thà chết tôi cũng không lấy anh,người tôi yêu là Hàn Du”

Hắn nhếch môi,có vẻ khá vui:“anh nghe chưa? Dù cố gắng thế nào cũng vậy thôi.”_rồi tiến đến phía Trúc Ly,cho cô ta mấy cái tát khiến cô ta gục xuống:“Mày đúng là ác quỷ, mày nghĩ Minh Minh có mệnh hệ gì thì tao sẽ yêu mày sao? Haha,dù có lấy chó tao cũng vui hơn là lấy mày.Mẹ kiếp! (hắn cho cô ta mấy đạp nữa vào bụng)

“Minh Minh,đi thôi”_hắn cầm tay nó ra khỏi lễ đường,bỏ lại họ hàng đang xì xầm bàn tán,chửi rủa,Nam Cường gục xuống,ôm mặt và Trúc Ly nằm sõng soài trên nền gạch.

Trên đường,một chàng trai tuấn tú cao to nắm tay một cô dâu,ai đi đường cũng phải trầm trồ:“Trời ơi đẹp đôi quá,tiếc là anh kia không mặc quần áo chú rể nhỉ,ôi ganh tị với cô gái quá đi mất....v...v....”

Nó lúc này mới chợt nhận ra,đỏ mặt:“Chết,mình đang...mặc váy cưới,hay cậu đưa mình đi mua đồ đi,mặc vậy kì lắm”

Hắn nhìn nó,hôm nay nó thật xinh đẹp,như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích làm hắn ngây người,sau 1 lúc,hắn cười:“Không,mặc thế này đẹp hơn,công nhận cậu hợp với váy cưới đấy....ờ thì....mai mốt tôi sẽ cho cậu một bộ đẹp hơn”_hắn đỏ mặt nói

“Hihi,hứa nha”_nó cười xong chợt nhận ra ý tứ trong câu nói của hắn,cúi gằm mặt thẹn thùng

Về đến nhà sau hơn 1 tuần mất tích,bố mẹ nó vui sướng ôm chầm lấy nó,lo lắng hỏi han đủ điều.Nó kể hết cho họ nghe,họ vô cùng tức giận:“Thật bỉ ổi,sao họ có thể làm thế với con gái yêu của ta,bố mẹ sẽ đến gặp chúng”

“thôi,Du Du đã giải quyết rồi,đừng làm to chuyện nữa”

Bác gái vào bếp nấu mấy món ăn rồi bưng lên,vuốt tóc nó:“Ăn đi con,ăn xong rồi tắm rửa cho sạch sẽ,vứt bộ váy cưới này đi,mẹ sẽ băm nát nó ra” (bác kích động quá :v)

Cuối cùng cũng về lại căn phòng thân yêu,nó nằm trên chiếc giường,lăn qua lăn lại,như chợt nhớ ra điều gì đó,nó lấy quyển lịch trên bàn,giở giở,phát hiện ra 1 điều:

Mai là ngày nó mong đợi nhất: Valentine. Nó nhìn đồng hồ,4h chiều,nó xách ví ra cửa hàng mua một số nguyên liệu làm socola và một cái khung hình trái tim rất xinh.Nó hí hửng mang về.Sau 3 tiếng đồng hồ phá hỏng nhà bếp (Bát đĩa vỡ loảng xoảng,mùi khét bay bay,sàn nhà đầy bột socola,vòi nước chưa tắt làm nước tràn ra bếp.....) Nó đã làm được.Một hình trái tim bằng socola khá đẹp,bên trên ghi dòng chữ: Hàn Du,i love u 4ever

Nó cười tươi,lòng ngập tràn niềm vui,thế nhưng......

“Ngọc Minh,con đang làm trò gì thế hả?”_Mẹ nó gào lên khi thấy cảnh tượng kinh khủng trong bếp

“So....socola ạ”

“Trời ơi là trời,mất tích cho đã giờ về phá hoại hả con,bộ bát đĩa của mẹ thế là đi tong rồi.Sao lại lấy chảo mà đun hả?Chắc tôi chết với đứa con gái này quá,huhuhu”

Nó chỉ biết cười trừ:“mẹ iu quý,con xin lỗi mà”

Mẹ nó đành dọn dẹp bãi chiến trường do nó gây ra:“Con muốn làm mẹ mệt chết mới hài lòng?”

Nó ôm lấy bà,nói giọng nũng nịu:“Đâu,Minh Minh thương mẹ nhất mà,chẳng qua con đang làm socola cho chồng tương lai,mẹ thông cảm nha mẹ,nha nha nha”

“Hàn Du không biết có nuốt nổi món con làm không”_bà thở dài ngao ngán

----------------Hết chương 9------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.