Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 6: Chương 6




6 giờ sáng, đồng hồ báo thức réo rắc bên tai, thứ âm thanh khó chịu nhưng lại có uy lực ghê gớm có thể khiến tinh thần của người ta bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, có thể lựa chọn trốn tránh nó nhưng việc khó khăn tiếp theo chính là phải làm sao đi vào giấc ngủ một lần nữa khi nhịp sinh học cũng đang đấu tranh chống lại chính bản thân ...

Du Thăng trở mình ngồi dậy vươn vai vài cái lấy tinh thần, tấm rèm cửa bị gió sớm thổi tung bay để lộ một mảng trời đang dần thức giấc, căn hộ của anh nằm ở vị trí trung tâm thành phố hoa lệ này, đứng từ cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ nhìn ra có thể thấy một phần khung cảnh bao quát của cả thành phố, so với những con đường đông đúc bên dưới anh lại thích ngắm bầu trời yên tĩnh ở phía trên kia hơn. 

Vệ sinh cá nhân xong xuôi anh khoác một bộ đồ thể thao màu đen, vắt chiếc khăn lông trên cổ rồi xuống công viên gần nhà chạy bộ. Nửa tiếng sau anh trở về nhà, cả người nhễ nhại mồ hôi, trên tay còn cầm theo một cốc cà phê Starbucks. 

Định đi thẳng lên phòng nhưng nghe thấy tiếng động trong nhà bếp nên anh cũng tò mò tạt ngang qua xem, đúng là cô nhóc kia đang hí hoáy trong bếp thật. Hôm qua anh chỉ thuận miệng nói qua thôi không biết là cô nhóc có thật sự chuẩn bị phần ăn sáng cho mình không?

Anh hỏi: “Dậy cũng sớm nhỉ?”

Từ Từ quay lại cười đáp: “Vâng đã quen rồi ạ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chú và thím xong cháu còn phải đi làm nữa”

Du Thăng mặt méo xệch: “Đã nói như thế nào rồi mà em vẫn chưa hiểu ý tôi sao?”

Từ Từ khó hiểu: “Ý chú? Ý chú là gì ạ?”

Du Thăng bực mình, anh nhắm chuẩn rồi ném một phát cốc giấy trên tay liền nằm yên vị trong thùng rác, cô nhóc dán mắt nhìn theo hướng bay hình vòng cung của chiếc cốc đến chiếc thùng rác tái chế ngay cạnh chân mình, suýt chút nữa thì cô nghĩ đối tượng bị ném là mình. 

Du Thăng: “Em còn dám nói là mình không ngốc, tôi chịu rồi. Ý tôi rõ ràng là muốn em ở yên đây chăm sóc cho thím mình đi, tôi đã có lòng tốt giúp đỡ thì em cũng phải có thành ý nhận một chút đi chứ? Tiền công em đi làm một ngày bao nhiêu tôi sẽ trả cho em. Hiểu rồi chứ?”

Từ Từ: ...

Du Thăng: “Còn chưa hiểu?” - Du Thăng nhấn mạnh hỏi.

Từ Từ: “Hiểu rồi, hiểu rồi. Vâng ạ” - Hiểu thì hiểu rồi nhưng mà cái khí thế đó đúng là doạ người ta chết khiếp.

Du Thăng trở lại bếp dùng bữa sáng thì đã hơn bảy giờ. Trên bàn có sandwich trứng bác và bánh chẻo được đậy cẩn thận trong chiếc lồng cơm. Người thì khiến anh sôi máu vì giận nhưng thức ăn được làm ra thì đúng là không có cách nào khước từ, sandwich rất vừa miệng, vị trứng bác cũng rất ngon, còn bánh chẻo nhân tôm thì mềm và thơm. Anh thầm nghĩ nếu mình mà mang cô nhóc kia đi thi siêu đầu bếp nhí không chừng sau này mình lại trở thành người có công khai phá tài năng cũng nên. 

“Chú cười gì thế ạ?” - Cô nhóc mang thức ăn vào cho thím xong trở ra liền nhìn thấy cái người vừa rồi mới vừa hùng hùng hổ hổ doạ mình giờ lại đang ngẩn ra mà cười. Bộ quần áo thể thao ướt đẫm mồ hôi thì thay bằng áo sơ mi đen và quần Âu thẳng thớm nghiêm túc, mái tóc bết nước lũ rũ lúc sáng được chải lên gọn gàng để lộ ra vầng trán cao, chiếc cằm lún phún râu đã được cạo sạch sẽ tôn lên sườn mặt rất hút mắt. Suýt nữa thì không nhận ra đây là người mới vừa lớn tiếng hăm he mình khi nãy.Du Thăng thu lại nụ cười bâng quơ của mình rồi bảo: “Thím thế nào? Ăn uống ổn không?”

Cô nhóc chỉ gật đầu cười gượng rồi nhanh chóng đi lại bồn mở nước chuẩn bị rửa đống bát đĩa. Du Thăng đoán biết thái độ không vui của cô nhóc chắc chắn là do bệnh tình của thím không mấy khả quan mà nên. Anh lấy làm thắc mắc không biết mấy tháng qua thím ấy đã gắng gượng bằng cách nào, nếu hôm trước cô nhóc này không xuất hiện ở đây thì e là chuyện còn tệ hơn nữa.

“Này nhóc” - Du Thăng gọi.

Cô nhóc quay lại nhìn anh: “Gì thế ạ?”

Du Thăng: “Rửa tay rồi lại đây”

Từ Từ liền tắt vòi nước, lau vội hai bàn tay còn ướt vào gấu áo rồi chạy lại ngồi xuống đối diện. Du Thăng nhìn thấy hành động kém duyên ấy thì có chút không hài lòng, hai đầu mày nhíu lại.

“Thím của em có tâm nguyện gì rất muốn thực hiện không? Nói ra không chừng tôi có thể giúp” 

Du Thăng thong thả giải quyết tiếp bữa sáng đang dang dở của mình trong khi cô nhóc đối diện phải vắt óc đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng đành dè dặt đáp là không biết. 

“Thôi bỏ đi”

Du Thăng hết lời, anh đẩy đĩa sandwich đã ăn sạch của mình sang bên rồi ung dung thưởng thức tiếp đĩa bánh chẻo ngon lành. Từ Từ vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn anh như là đang đợi anh nói tiếp thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Cặp mắt đen cứ nhìn anh đau đáu không chớp lấy một cái. 

Cuối cùng anh cũng chịu thua, bèn hỏi: “Em chưa ăn sáng à?”

“Ơ không, ăn rồi ạ. Không phải chú có chuyện muốn nói với cháu sao?” - Cô nhóc thắc mắc hỏi lại.

Du Thăng: “Nếu em biết tâm nguyện của thím em thì có chuyện để nói nhưng không thì thôi. Làm tiếp việc của em đi”

Cô nhóc gật đầu quay trở lại bồn rửa bát.

Du Thăng thở dài ngán ngẩm: “Này”

Cô nhóc lại khó hiểu nhìn anh: “Gì ạ?”

Anh chỉ tay: “Máy rửa bát ở bên dưới”

Cô nhóc cúi người nhòm ngó một lúc lại cười ngốc quay sang nhìn Du Thăng: “Nhưng cháu không biết cách dùng”

Du Thăng muốn đập đầu chết ngay lập tức đi cho rồi, xắn tay áo lên rồi bước đến hướng dẫn tỉ mỉ: “Nhìn đây này, nhớ kĩ dao, muỗng, nĩa đặt vào giỏ và tay cầm hướng về đáy còn cốc, nồi, chảo thì xếp úp ngược xuống, ấn nút này, nút này. Xong. Sau khi có tiếng 'ting' báo hiệu thì có thể mở ra mang bát đĩa xếp vào tủ.”

Cô nhóc gật đầu như gà mổ thóc: “Rõ rồi ạ”

“Giờ thì tôi phải đi làm, thứ gì không biết dùng thì tốt nhất em đừng chạm vào, có chuyện gì thì dùng máy bàn liên lạc với tôi” - Du Thăng dặn dò.

Cô nhóc gật đầu một cách máy móc, y như rằng những lời mà Du Thăng dặn dò chính là mệnh lệnh.

Du Thăng đi ra đến cửa mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Vừa xoay người trở lại thì bốn mắt liền chạm nhau, anh lên tiếng trước: “Không phải là không biết dùng điện thoại bàn luôn đó chứ?”Con gà trước mặt lại tiếp tục mổ thóc. Du Thăng tay ôm trán ngước nhìn trời: “Em nhận diện số được chứ?”  

Cô nhóc đắc ý một chút: “Giống với số trên giấy tiền thôi mà, cái này cháu biết”

Du Thăng mất luôn khả năng ngôn ngữ trước cô nhóc ngốc nghếch trước mặt, cuối cùng vẫn là phải móc điện thoại ra đưa cho cô và hướng dẫn cách dùng, đến nước này chỉ còn cách để anh gọi đến mà thôi.

...

Ở công ty, mãi đến lúc tất cả mọi người đã vào vị trí chuẩn bị cho cuộc họp rồi thì Du Thăng vẫn đang thắc mắc rằng từ đâu lại rơi xuống trúng đầu anh một cô nhóc ngốc hết chỗ nói như vậy. Đúng là ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đây mà. 

Chưa bao giờ Du Thăng lại thấy năng suất xử lí công việc của mình lại nhanh và hiệu quả như hôm nay. Thoáng cái anh đã hoàn tất công việc trong ngày, đưa tay lên nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ hơn. Anh lần tìm điện thoại trong túi quần theo thói quen nhưng chợt nhớ rằng mình đã giao cho đồ ngốc kia rồi nên đành dùng máy bàn văn phòng gọi về nhà hỏi thăm mẹ, từ hôm đám cưới An Di đến nay anh cũng chưa gọi về cho bà lần nào. Chỉ sợ lại phải nghe lời than phiền rồi thúc ép này nọ nên anh cứ trốn tránh mãi. 

Sau mấy hồi chuông dài không có người bắt máy thì Du Thăng cũng đành thôi, chắc là do nhìn thấy số máy lạ cho nên mẹ anh không muốn bắt cũng nên. Giờ thì phải gọi kiểm tra xem nhà anh có còn nguyên vẹn không nữa. Đồ ngốc đó xem ra cũng hiểu chuyện, vừa mới đổ chuông là bắt máy ngay nhưng mà hình như sợ anh không nghe thấy cho nên đầu dây bên kia đang gắng sức mà nói khiến anh phải đưa ống nghe cách xa một quãng chỉ sợ mình sẽ điếc vì cái tiếng oang oang vọng ra từ đó mất.

Du Thăng gằn giọng: “Thím của em có đặc biệt thích ăn món gì không? Bây giờ tôi tan làm, tiện đường sẽ giúp em mua.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc vẫn đáp là không. Du Thăng không hài lòng hỏi: “Ngoài 'dạ, vâng, cảm ơn, xin lỗi' và 'không biết' thì em chẳng còn từ nào để nói sao?”

“Ơ ... vâng ạ”

Du Thăng cúp máy ngang, anh đúng là đần mà, hỏi cô ngốc ấy chẳng thà anh tự mình đi hỏi thím giúp việc còn hơn. 

Sau khi anh rời khỏi văn phòng thì đám nhân viên bắt đầu tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi. Từ lúc nhậm chức tới nay anh đều một mực đi sớm về trễ nhất quyết chứng minh năng lực của mình, từ vị trí thấp đi lên chứ không hề để cho một ai phán xét bản thân mình được thiên vị.

Trong khi mẹ anh lại cứ dăm ba bữa nửa tháng lại một lần đến phòng ban của anh lấy cớ mời bánh, mời trà đám nhân viên để nhân tiện thăm hỏi anh, lại còn thích tán gẫu với mấy bà cô lắm chuyện trong công ty, anh cực kì không thích việc làm này của mẹ mình nhưng ba anh lại ngầm đồng ý khiến cho anh có ấm ức mà không thể phản kháng. 

Đến cả chủ tịch hội đồng quản trị là ba anh cũng thi thoảng lấy cớ khảo việc ghé thăm con trai thì thử hỏi thử nếu anh phủ nhận khác nào đang giả vờ thanh cao đâu chứ. Sống trong sự bảo bọc chăm chút từng li từng tí từ bé nhưng anh lại càng ngày càng thấy chán ghét cái vỏ bọc hoàn mỹ mà gia đình dựng sẵn cho mình. Anh không hài lòng nhất có lẽ là việc mấy hôm nay trong công ty lại râm ran tin đồn con gái chủ tịch tập đoàn Mozet nổi tiếng đình đám trong lĩnh vực sản xuất ôtô của thế giới chuẩn bị trở thành con dâu của Du thị tức tập đoàn phân phối và xuất khẩu ôtô hàng đầu mà ba anh nắm quyền điều hành. 

Người trong cuộc là anh đây còn chưa hề biết mặt cô tiểu thư ấy trong khi anh lại mang tiếng sắp lấy con người ta. Đúng là chỉ có ba mẹ anh mới làm được chuyện như vậy thôi, chỉ cần một hợp đồng hợp tác và mấy bữa tiệc rượu đã có thể khiến dân tình nhốn nháo như vậy. Bởi vì ai mà chẳng quan tâm tới thiếu phu nhân của người tiếp quản tập đoàn thế hệ tiếp theo chứ, chỉ có anh là con rối, không biết mấy năm nay rốt cục mình đã làm được gì, không biết họ đã bao giờ công nhận năng lực thực sự của anh chưa. 

Bởi lẽ hình ảnh cậu thiếu gia choai choai suốt ngày chỉ biết có việc sưu tầm xe vô bổ và đeo đuổi con gái cưng của An thị đã hằn sâu trong tâm trí họ. Ngay cả khi An Di giờ đã là vợ của người khác, còn anh thì phải vừa học, vừa trau dồi kinh nghiệm, leo lên từng bậc thang khó nhọc để đến được vị trí của ngày hôm nay, mấy năm qua anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết e là chỉ có một mình anh biết được, hiểu được mà thôi.

...

Trên đường về nhà Du Thăng ghé vào siêu thị một lúc mua thêm thực phẩm và vài thứ linh tinh cần thiết, thêm cả một túi đồ ăn vặt bánh kẹo nữa, dù sao thì bà cụ non kia cũng là trẻ con mà. Bữa trưa qua loa ở công ty chỉ đủ để lót dạ nên khi vừa về nhà anh liền bị một bàn thức ăn ngon làm cho mờ mắt. Dặn dò cô nhóc sắp xếp thức ăn xong rồi Du Thăng liền ngồi luôn xuống bàn ăn làm liền hai bát cơm. Định xới thêm bát thứ ba thì cảm thấy sau gáy lành lạnh, quay người lại thì y như rằng cô nhóc kia không biết từ trong phòng của thím giúp việc đi ra từ khi nào mà cứ đứng ở cánh cửa đó nhìn anh chằm chằm. 

Anh nghiêm túc nói: “Nếu em mà cứ thi thoảng dùng đôi mắt đó lườm người khác thì có ngày sẽ doạ chết người cho mà xem, cả cái dáng gầy gầy tóc xoã ngang  vai và thói quen đi lại không có tiếng động đó nữa. Thôi thì em cứ huyên thuyên như mọi khi đi vẫn hơn, đừng bày bộ mặt như sắp khóc đến nơi của em ra, em nên nhớ thím em cần được động viên khuyến khích chứ không phải là cần một người khóc thương”

Cô nhóc không đáp chỉ răm rắp gật đầu. 

“Đã ăn tối hay chưa?” - Anh hỏi.

“Khi nào chú ăn xong cháu dọn dẹp rồi sẽ ăn ạ” - Cô nhóc đáp.

Du Thăng cau mày: “Này, lại đây ngồi. Nhà này chẳng có ai, ăn thì ngồi vào bàn mà ăn, tôi không phải thuê em về làm người ở. Cứ tự xem như em là người giúp tôi nấu ăn thôi, đừng nghĩ tôi là người quá khắc khe như vậy.” 

Cô nhóc lẳng lặng ngồi vào bàn cuối mặt ăn.

Du Thăng ăn tối xong thì về phòng tắm rửa rồi bận bịu đọc tài liệu. Đến gần giữa đêm mới xong hết và bụng anh thì lại bắt đầu biểu tình, không hiểu sao dạo này bản thân lại muốn ăn nhiều như thế, có lẽ là bởi vì đã có người chiều được khẩu vị của anh cũng nên.

Nhưng cũng không biết giờ này cô nhóc đó đã ngủ hay chưa, anh xuống tầng nhìn thấy điện đóm đã được tắt cẩn thận, nhưng trong bếp vẫn còn chút ánh sáng hắt ra, ghé sang nhìn thì thấy cửa phòng thím giúp việc vẫn mở.

Anh nghĩ ngợi một chút rồi bước vào phòng, thì ra thím ấy vẫn chưa ngủ, gương mặt của người phụ nữ trung niên gầy xọp đi vì bệnh tật, mái tóc lưa thưa rũ xuống ngang đôi vai ốm yếu, da dẻ xanh xao và mệt mỏi, trông cả người không còn một chút sức lực nào nhưng khi vừa nhìn thấy anh liền gượng dậy cười chào cậu chủ.

Giúp thím ấy ngồi dậy, hỏi han một chút rồi cả động viên nhưng anh cũng thuộc tuýp người thẳng tính, bèn nói thẳng tuột ra luôn một số chuyện.

“Thím cứ yên tâm tịnh dưỡng, sau này lỡ có chuyện gì bất trắc tôi sẽ đứng ra lo giúp thím và nếu thím có tâm nguyện gì chưa hoàn thành có thể nói ra, nếu được tôi sẽ không ngại giúp thím.”

Thím giúp việc nhỏ giọng đáp: “Ân đức của cậu chủ kiếp này tôi không thể trả hết chỉ mong nếu có kiếp sau sẽ không từ nan mà trả hết. Những gì cậu cho tôi đã quá nhiều rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm gì nữa, chỉ là ...”

Du Thăng cười khẽ động viên: “Thím cứ việc nói ra đi”  

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.