Tạ Dư nghe hắn nói vậy liền mỉm cười e ngại ngồi xuống nhưng “xoạch” chiếc ghế bị kéo ra làm cô ta ngã xuống đất đau ê ẩm.
- “Anh...Ngôn“.
Cô ta lắp bắp nhìn hắn rồi nhìn cái chân đang để dưới chiếc ghế lúc nãy của hắn.
- “Tôi nói Tính Lan chứ không phải cô“.
Âm thanh lạnh lùng, trong phút chốc này cách xưng hô của hắn dành cho cô ta hoàn toàn thay đổi từ anh em sang tôi và cô một cách xa lạ.
Cô ta mím chặt môi đứng dậy bước đi, lúc đi ngang qua cô thì không quên trừng mắt, tay bấu chặt lấy bờ vai của cô làm cô nhíu mày đau đớn.
- “Tao ghi nhớ mối thù này mày dành cho tao“.
- “Còn không mau ngồi xuống“.
Hắn không kiên nhẫn nhìn cô đang bị cô ta đe dọa mà nạt nộ.
Đi chậm hết mức có thể rồi ngồi vào bàn, cô không dám nhìn mặt hắn vì một phần là sợ hắn, một phần là hơi đột ngột khi hắn cho cô ngồi cùng bàn dùng cơm a.
- “Ăn đi, tôi còn công việc“.
Suốt cả bữa ăn, người tĩnh lặng, người e sợ ngồi cùng bàn làm cho người hầu ở đây một phen xem tấu hài mà.
Hắn có công việc phải đi nên bây giờ căn nhà chỉ còn người hầu và cô,sau bữa sáng này, người hầu ở đây đã phải kiêng nể cô vài phần vì biết rằng cô đã nắm giữ được chức bà chủ ở đây rồi.
- “Haizzz, không ngờ Tính Lan thế mà một bước lên mây a“.
Một cô hầu thở dài não nề.
- “Đúng vậy a...lúc trước tôi mê hoặc thiếu gia mãi mà chả được, không biết cô ta làm cái gì mà hay thế nhỉ?“.
- “Chẳng phải là bày trò leo giường mới được sao?“.
Hai cô hầu này đang nói chuyện từ đâu Tạ Dư mang khuôn mặt tức giận bước ra làm hai người kia sợ hãi.
- “Cô Dư“.
- “Các người muốn được như cô ta không?“.
Nghe cô ta nói vậy, hai người này nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa.
- “Lại đây“.
Chẳng biết họ nói gì, chỉ thấy ba người này chụm đầu to nhỏ rồi cười bí hiểm.