Hôn lên từng cái lên làn da cô, anh thỏa mãn khi biết người phụ nữ của hắn lại bị đè bởi kẻ thù là mình.
- “Sao? Thỏa mãn lắm phải không?“.
Ánh mắt anh đục ngầu, hôn lên môi cô nhưng bị cô né tránh liền tức giận nắm lấy tóc cô.
- “Đau...buông ra...“.
- “Không nghe lời thì tôi cũng không cần nhân nhượng nữa“.
Cô sợ hãi nhìn anh làm liều, tay vớ lấy chức gạt tàn bên đầu giường, mắt nhắm tịt đánh vào đầu anh. Cơn choáng váng xông thẳng vào bài bộ làm anh thất thần, lần đầu tiên anh bị người ta đánh, trước mắt mù mịt nhìn không rõ, từng giọt máu từ trán chạy xuống thấm vào chiếc áo trắng anh đang mặc để vào vết đỏ tươi loang lỗ ghê rợn.
- “Cô...cô...“.
Chưa kịp nói hết anh ngất ngay tại chỗ. Sợ hãi vơ đồ mặc vào, cô không ngoái đầu cố hết sức chạy ra khỏi biệt thự, cơn đau từ bụng truyền đêm khiến mồ hôi lấm tấm trên trán.
- “Tiếu...Ngôn...cứu con...chúng ta...“.
_______________________________
- “Thiếu gia...thiếu gia, đã tìm được phu nhân“.
Một tên bảo tiêu chạy vào, thở ra từng hơi không kịp nói.
- “Ở đâu?“.
Bật dậy khỏi chiếc ghế, hắn nắm lấy cổ tên bảo tiêu hỏi gấp.
- “Đang ở trong bệnh viện XF“.
- “Cái gì?“.
Thả tên bảo tiêu ra, hắn chạy thẳng vào gara lấy xe phóng tới bệnh viện, tim không ngừng đập thình thình, lòng hắn bất an không thôi, hắn như đang sợ có điều gì không tốt lành xảy ra.
Dừng xe trước bệnh viện, hắn chạy vào hỏi số phòng liền biết cô đang ở trong phòng phẫu thuật.
Đến nơi, hắn tính xông vào phòng liền bị bác sĩ ngăn lại.
- “Cậu là ai?“.
Một bác sĩ hỏi hắn.
- “Tôi là chồng cô ấy, vợ tôi cô ấy sao rồi?“.
Hắn chống tay xuống gối chân lấy lại nhịp thở.
- “Được rồi, sức khỏe cô ấy lúc này rất kém vì chịu tác động mạnh cùng sợ hãi dẫn đến việc thai nhi sẽ ra đời sơm hơn hai tháng, đây là trường hợp hợp sinh non, cậu chỉ được chọn một trong hai người để sống, cậu suy nghĩ đi, mười phút sau tôi quay lại, thời gian không còn nhiều“.
Nhìn bóng giáng bác sĩ đi ra, đầu óc hắn như bị ai đó nện một trận đau nhói choáng váng, hai bàn tay nắm chặt nổi lên từng gân xanh và mạch máu rõ ràng.
- “Sao không phải là cả hai mà chỉ được chọn một....?“.
Mười phút sau...
Bác sĩ đi tới, nhìn thân thể hắn đổ gục trên chiếc ghế trước cửa phòng phẫu thuật chỉ biết lắc đầu...ông trời đúng là trêu người mà.
- “Cậu trả lời được chưa?“.
Nghe tiếng gọi của bác sĩ, hắn giật mình đứng dậy.
- “Không thể cứu được cả vợ con tôi sao?“.
Bác sĩ lắc đầu.
- “Thật xin lỗi...không thể“.
- “Vậy...cứu vợ tôi đi, con thì còn có thể có đứa khác, tôi không thể để cô ấy chết“.
Mây: vài chương nữa kết truyện rồi