Cám Ơn Định Mệnh Đã Để Anh Được Gặp Em

Chương 7: Chương 7




Đang lúc An Tuấn Hạo còn không biết trả lời thế nào thì bên ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp đã bước vào.

" Xin lỗi đã để hai người đợi lâu, do đường kẹt xe, nên tôi đến hơi chậm. " Tuyết Dung ngượng ngùng giải thích.

" Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. " An Tuấn Hạo cười lắc đầu.

" Woa, Tuyết Nhi nhà ta hôm nay xinh quá ta. " lúc này Tuyết Dung mới chú ý đến Tuyết Nhi đang ngồi đối diện. Hôm nay cô bé một thân váy hồng, mái tóc được tết lại, buộc cao lên, gương mặt tròn mũm mỉm hoàn toàn được bộc lộ ra, khiến ai nhìn vào cũng phải khen đáng yêu. Tuyết Dung không khỏi ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cô bé này lại xinh đến thế. Xem ra sau này trưởng thành nhất định sẽ là đại mỹ nhân a.

" Thật hả cô ??? " Tuyết Nhi nhìn chăm chú vào Tuyết Dung mong chờ hỏi lại.

" Ân, đương nhiên là thật a. " Tuyết Dung khẳng định gật đầu.

" Cô và ba con giống hệt nhau a, đều có ý nghĩ giống nhau. Hai người thật là xứng đôi a. " Tuyết Nhi ngây thơ lên tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia giảo hoạt.

An Tuấn Hạo cùng Tuyết Dung nghe xong lời cô bé không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó lại ngượng ngùng, nên nhất thời không hề chú ý đến ánh mắt khi nãy của Tuyết Nhi.

" Thôi được rồi. Chẳng phải con nói hôm nay sẽ mời cô Tuyết Dung sao, còn không mau gọi món đi. " An Tuấn Hạo nhanh chóng tìm cớ nói sang chuyện khác, để tránh đi bầu không khí không thích hợp này. Dù sao ở đây cũng có trẻ con, nói những chuyện này quả thật không được tự nhiên cho mấy.

Tuyết Nhi lè lưỡi nghịch ngợm, ánh mắt liếc nhìn hai người. Sau đó bắt đầu gọi món ăn, nói là vậy, chứ thật ra cả buổi ăn, tất cả những món ăn má cô bé gọi đều là món mà cô bé thích. Đa phần trong số đó còn là phần ăn dành cho trẻ em, nên hai người lớn ăn cũng không được bao nhiêu. Điều này không khỏi làm cho hai người lớn không khỏi dở khóc dở cười, không biết nói thế nào.

Sau nửa giờ, bữa ăn cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Cả ba người cứ như một gia đình, vô cùng hạnh phúc đầm ấm, đang vui vẻ cùng nhau thưởng thức buổi ăn cuối tuần. Điều này làm cho mọi người xung quanh không ít người nhìn họ với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nam thì dịu dàng ân cần với nữ, nữ thì chu đáo gắp thức ăn cho cô bé con đang tủm tỉm ngồi vừa ăn vừa cười vui đùa. Còn cô bé kia thì lại khanh khách cười, đem một chiếc đùi gà để vào trong chén của người nam, đúng thật là 'gia đình' hạnh phúc mà.

Nhưng điều mà cả ba người không ngờ đến chính là chỉ vì bữa ăn này mà sáng ngày mai, cả ba người họ đều sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng. Vì xuất hiện trên trang bìa của tạp chí ẩm thực.

Nguyên nhân ư ???.

Vì cả ba người họ đều không hề hay biết, bầu không khí của họ đã tác động đến một nhiếp ảnh gia ẩm thực nổi tiếng đang thưởng thức món ăn trong nhà hàng. Và nhiếp ảnh gia này đã nổi lên cảm hứng lấy bức ảnh của ba người làm tiêu đề mới cho bài báo sáng mai của anh ta 'Cuối tuần vui vẻ của một gia đình tại nhà hàng Thiên Quang.'

Trong lúc bầu không khí đang vô cùng hài hòa thì điện thoại của Tuyết Dung lại vang lên.

" Alô, tôi nghe. " Tuyết Dung mở ra điện thoại, nhẹ giọng lên tiếng.

" Được rồi, tôi sẽ đến ngay. " Tuyết Dung nghe người ở đầu dây bên kia nói vài câu, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi nhíu mày trầm tư.

" Cô có chuyện sao??? " An Tuấn Hạo lên tiếng hỏi.

" Xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay không thể cùng đi với hai người rồi. Tôi có chút chuyện cần xử lý gấp. " Tuyết Dung ngượng ngùng nói.

" Cô ơi, nếu có chuyện thì chúng ta cùng đi. Sau khi giải quyết xong, chúng ta đi chơi tiếp có được không??? Thêm một người biết đâu lại có thể giúp được thì sao??? " Tuyết Nhi tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này nên dù thế nào cô bé cũng phải giữ Tuyết Dung lại cho bằng được.

" Tuyết Nhi nói đúng đó, hay là để chúng tôi cùng đi, biết đâu giúp được gì thì sao??? " An Tuấn Hạo không biết mình bị làm sao, chỉ biết rằng khi nghe con gái nói thế anh cũng không phản đối, ngược lại còn rất vừa lòng vì câu nói vừa rồi của Tuyết Nhi.

" Thật ra cũng không có chuyện gì, nếu hai người muốn đi cùng cũng không sao. " Tuyết Dung nghe ngữ điệu chân thành của hai người, cùng vẻ mặt mong chờ của Tuyết Nhi thì không nỡ từ chối nên đành nhận lời.

" Ba ơi, nhanh thôi, nhanh tính tiền rồi chúng ta cùng đi. " Tuyết Nhi nghe được Tuyết Dung nhận lời, ngay lập tức vui mừng quay sang thúc giục An Tuấn Hạo.

" Hảo, hai cô cháu ngồi chờ tôi một chút. " An Tuấn Hạo lắc đầu cười quay sang nhìn Tuyết Dung.

" Hảo. " Tuyết Dung gật đầu nhẹ lên tiếng đáp lại.

Không bao lâu, An Tuấn Hạo quay lại. Do Tuyết Dung không có đi xe, khi nãy đến là ngồi taxi nên hiện giờ cả ba người đang cùng ngồi xe của An Tuấn Hạo mà rời khỏi.

" Cô ơi, chúng ta sẽ đi đâu ạ??? " Tuyết Nhi tò mò nhìn Tuyết Dung nghi vấn hỏi.

" Khách sạn Thiên Đình. " Tuyết Dung mỉm cười trả lời.

" Khách sạn Thiên Đình, cô Tưởng cô là nhân viên khách sạn à???" An Tuấn Hạo nghe vậy, không khỏi tò mò vì công tác của Tuyết Dung.

" Không phải, tôi là nhà thiết kế hôn lễ. Khách sạn Thiên Đình là nơi mà ba ngày sau sẽ diễn ra hôn lễ của một khách hàng do tôi tổ chức. Nhưng vừa rồi tôi nhận được điện thoại, nói ở đó xuất hiện chút rắc rối, cần tôi đến xử lý, cho nên tôi mới phải để hai người bỏ lỡ bữa ăn. " Tuyết Dung nhẹ giọng giải thích.

" Không sao, hôm khác chúng ta đi ăn lại vậy. " An Tuấn Hạo lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

" Đúng đó cô. Hôm nào chúng ta sẽ đi ăn một bữa khác, bất quá hiện giờ con muốn nhanh đến nơi a. Con rất muốn chứng kiến cảnh người ta chuẩn bị hôn lễ a~ " Tuyết Nhi hào hứng nói.

" Hảo. Sau khi đến nơi cô sẽ dẫn con đi tham quan khắp nơi, có chịu không??? " Tuyết Dung cũng hòa theo cùng cô bé vui đùa.

" Hoan hô, cô Tuyết Dung muôn năm. " Tuyết nhi ngồi ghế sau không khỏi vui mừng nhảy dựng lên, cũng may có dây an toàn, nếu không e rằng cô bé đã ngã xuống rồi.

An Tuấn Hạo nhìn hai người, một lớn, một nhỏ cùng nhau vui đùa không khỏi mỉm cười. Lúc này khi nhìn về phía Tuyết Dung, trong mắt anh lại xuất hiện một chút kỳ lạ, như đang suy tính gì đó. Nhưng còn về Tuyết Nhi, khi anh nhìn cô bé vui cười như thế thì lại ưu thương, không biết nên làm thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.