Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 1: Chương 1: [Vọng tưởng] Cô nhóc nói lắp




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Con quái vật ấy cắn nuốt một nghìn mảnh trăng, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, chan chứa dịu dàng treo lơ lửng trên bầu trời, vùi lấp trong dải ngân hà mênh mông.”

Khi Thời Niệm Niệm đọc xong đoạn cuối cùng trong tài liệu thầy ngữ văn phát ra, cô khép tập giấy lại, xoa xoa đôi mắt, nhìn lên bục giảng.

Tám giờ hai mươi phút.

Tiết tự học buổi tối kết thúc.

Sau khi phân ban, Thời Niệm Niệm chọn khoa học tự nhiên, vừa mới khai giảng được một tuần.

Buổi tối tháng chín, thời tiết vẫn rất khô nóng, chiếc quạt trên đỉnh đầu “vù vù” thổi, quét đi luồng nhiệt nóng như hổ rình mồi, tựa như là hai con thú đang đọ sức.

“Niệm Niệm.” Cô gái nhỏ phía trước gõ gõ cái bàn của cô, duỗi lòng bàn tay trắng như tuyết ra, “Làm xong bài tập toán được giao chưa?”

“Ừm.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, lấy hai tập toán ra đưa đến tay Khương Linh.

“Mình yêu cậu nhất!” Khương Linh quay ra sau cười với cô, khoa trương nói.

Tiếng nói không ép xuống chút nào, giáo viên đang ngồi trên bục giảng ngước mắt, gõ gõ cái bàn: “Ồn ào cái gì! Hả! Ồn cái gì mà ồn ào! Tan học xong tha hồ mà nói chuyện.”

Khương Linh lui về cúi đầu xuống, phản ứng của Thời Niệm Niệm chậm nửa nhịp, ngẩng đầu lên theo bản năng, bị giáo viên Tiếng Anh tức giận trừng mắt liếc một cái, cũng vội cúi đầu xuống.

Có người thấy người bị mắng là cô thì cười rộ lên.

Lại hai phút trôi qua, đôi tay trắng như tuyết kia lại duỗi ra sau, thả một viên kẹo sữa trên bàn cô.

“Reng reng reng!” Tiếng chuông tan học vang lên.

Trong nháy mắt, phòng học vốn đang yên tĩnh trở nên sôi nổi, mọi người thoắt cái liền nhảy phắt lên khỏi chỗ ngồi của mình.

Thời Niệm Niệm chậm rì rì thu dọn cặp sách, cô ra khỏi phòng học cuối cùng, tiện thể tắt đèn trong phòng.

Hành lang rất tối, cô có bệnh quáng gà, lấy di động ra khởi động máy để chiếu sáng, đi chưa được vài bước thì nghe được một loạt âm thanh kỳ lạ.

Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ sợ không nhìn rõ sẽ bị ngã, vì thế giơ di động lên tìm đến chỗ phát ra âm thanh.

Chợt ánh sáng trắng của đèn pin chiếu lên người hai người, trong đó có một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, mái tóc dài tản ra sau eo, đôi môi đỏ thẫm, ống quần đồng phục to rộng được bó lại, đang treo trên người một nam sinh cao gầy.

Cô biết nữ sinh này, cũng học lớp 11-3, tên Trình Kỳ, là người rất nổi tiếng trong trường, lớn lên xinh đẹp, mang mười phần xâm lược.

Khi Thời Niệm Niệm phản ứng lại được thì lập tức lật úp điện thoại lại, mặt đèn pin áp sát vào quần áo của mình.

Trình Kỳ nhíu mày nhìn qua, sau khi thấy rõ thì cười: “Có hiểu phép tắc hay không vậy, đêm tối lại đi chiếu đèn vào mắt người ta.”

Khi cô ta nói chuyện vừa như nũng nịu lại vừa như quở trách, có thể véo ra nước.

“Thật...thật xin....lỗi.” Thời Niệm Niệm mắc một tật xấu đó là nói lắp, lại bị cô ta hù doạ, nói chuyện càng khó khăn hơn.

“Thật, thật xin lỗi.” Trình Kỳ vừa bắt chước theo cô, vừa cười đến mức cong cả người, âm thanh trong trường học yên tĩnh trở nên vô cùng chói tai.

Rồi lại vẫy tay với cô, “Cậu lại đây, tôi dạy cậu cách nói chuyện.”

Thời Niệm Niệm im lặng nắm chặt quai cặp của mình, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn pin, hai chân đóng đinh tại chỗ không thể động đậy.

Trình Kỳ rất không hài lòng với phản ứng của cô, giọng nói cao lên: “Nói cậu lại đây! Có nghe không hả!”

Thời Niệm Niệm lùi về sau một bước, đá phải bậc thang, tiếng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

Mắt thấy Trình Kỳ muốn đi đến chỗ cô, Thời Niệm Niệm thở ra một hơi, cũng không quan tâm có nhìn thấy được bậc thang dưới chân hay không, lập tức cất bước chạy đi.

Cái vòng nơi cổ tay mang một màu xanh sẫm.

Cô thở gấp nghỉ ngơi, lại nghe được tiếng nói của mấy người đàn ông đang ngồi ở đường cái đối diện bậc thềm hút thuốc tán gẫu, có mười mấy người, nhìn bề ngoài có vẻ là tầm hai mươi tuổi.

Thời Niệm Niệm nín thở, trốn ở nơi không có ánh đèn, ngay sau đó ánh mắt cô di chuyển, thấy rõ chữ viết trên tấm bảng màu đồng đang loé sáng.

Đồn tạm giam.

Cửa được mở ra từ bên trong, mấy người ban đầu còn buông thả không tập trung trong nháy mắt đứng theo tư thế quân đội, chỉ còn thiếu mỗi cúi chào, tim Thời Niệm Niệm đập nhanh hơn một chút, nhìn theo thì thấy một người đàn ông mặc cảnh phục đứng ở nơi đó đang nói chuyện với người nào đó ở phía sau.

Người cảnh sát đứng sang bên cạnh nhường đường, Thời Niệm Niệm thấy được người ở phía sau lưng anh ta.

Ngay sau đó là một loạt tiếng nói đồng thanh vang lên, vang tận mây xanh.

“Cung nghênh anh Vọng ra tù!” (Mẫn: Cạn lời thật sự =))))

Thời Niệm Niệm: “...”

Người thiếu niên đi ra từ sau khung cửa, ánh đèn đường mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu xuống, đường nét khuôn mặt của anh bị ánh sáng cắt qua rõ ràng mà sâu thẳm, một nửa khuôn mặt ẩn trong tối, một nửa khác thì trắng bệch như bị bệnh.

Không biết có phải là đã đợi ở bên trong lâu rồi hay không, làn da của anh cực kì trắng, ngũ quan linh hoạt sắc bén, xương mày mạnh mẽ, hàm dưới thon gầy, nhìn qua vừa lạnh lùng lại cứng rắn.

Một đôi mắt cực kì tàn bạo, mặt mày rũ xuống, cả người đều thể hiện cảm giác xa cách người ngàn dặm.

Mái tóc rất ngắn, đặc biệt là hai bên tóc mai, đuôi mắt hẹp dài tạo ra một nếp nhăn nhỏ.

Góc cạnh rõ ràng, toả ra sự bướng bỉnh không thể che lấp.

Trông có vẻ không giống như là cùng một nhóm với hai hàng thanh niên ở bên ngoài này.

Tiếng ve kêu vang trong đêm hè, dưới đèn đường còn có những con côn trùng nhỏ đang bay lượn.

Thời Niệm Niệm lùi hai bước, lấy tay che miệng, cô nhát gan, lúc này không dám đi qua, chỉ có thể nghĩ cách giấu mình đi.

Giấu mình đi.

Là việc cô am hiểu nhất.

Thiếu niên đứng ở bậc thang trên kia, thân hình cao ngất, ánh sáng từ phía sau lưng anh chiếu đến, xuyên qua vải vóc phác hoạ mơ hồ bờ vai rộng và vòng eo gầy.

Người thiếu niên nhíu mày quét qua hai hàng người ở trước mắt một vòng, đạp một cước lên đùi một người đứng trước.

Thời Niệm Niệm nghe thấy anh mắng một câu, “Ngu xuẩn.”

Giọng nói và gương mặt của anh rất tương xứng với nhau, có chút khàn, lại trầm thấp từ tính, như một khối băng được nung trong lửa.

Mắng xong liền đi về phía trước, những người khác thì cười đùa xun xoe đuổi theo.

Sau khi cô lên cấp ba thì tới thành phố này, ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng, giao thông như tấm lưới chằng chịt với nhưng toà nhà cao tầng chót vót.

Cô ở cùng nhà với cậu của mình.

Cậu cô là một người rất lợi hại, thời trẻ tự gây dựng sự nghiệp mà trở nên giàu có, bây giờ đã trở thành một thương nhân có tiếng tăm hiển hách.

Thời Niệm Niệm rẽ ngoặt mấy vòng về đến khu biệt thự ở sát bên bờ sông, bờ bên kia là trung tâm mua bán, ngựa xe như nước, những cửa hàng buôn bán nằm san sát nhau, những ngọn đèn lớn được bật sáng cả đêm.

“Cô gái nhỏ này cũng không biết sao lại như thế.” Ở phía trong cửa khu biệt thư có một người bảo vệ đang đứng nói, “Nhìn lúc nào cũng có chút ngốc nghếch, phí cho một dáng vẻ xinh đẹp như vậy.”

“Tôi nghe người làm trong gia đình kia nói, đó không phải là mẹ của cô bé ấy, bảo là thành tích cực kì xuất sắc, đứng thứ nhất trường cấp ba trọng điểm.”

“Thật hay giả vậy?” Bảo vệ mang ánh mắt hoài nghi lướt qua người chị ta, “Không nhìn ra nổi.”

“Có lẽ là một con mọt sách, đọc sách đến mức đần độn cũng nên.” Một người khác thờ ơ nói.

...

Cô gái làm như chưa nghe thấy gì, lưng đeo cặp sách tiếp tục đi về phía trước.

Vạt áo đồng phục màu lam dính phải bụi đất, khô lại, dính trên mặt áo, nhưng cô không phát hiện ra.

“Niệm Niệm về rồi đấy à.” Mợ nở nụ cười vẫy tay gọi cô qua, “Sủi cảo vừa nấu xong, cháu có đói bụng không, lại ăn một chút đi.”

“Mợ.” Thời Niệm Niệm thả cặp sách xuống, “Cháu đã ăn...cơm chiều rồi ạ.”

“Cũng sắp chín giờ rồi nên ta đương nhiên biết cháu đã ăn cơm chiều, đây là bữa khuya.” Mợ múc cho cô một bát, lấy thìa đặt trên bàn.

Thời Niệm Niệm ăn một miếng: “Không phải đang, đang giảm cân sao ạ?”

“Thằng của nợ Hứa Ninh Thanh kia trở về rồi, vừa gọi điện thoại cho ta bảo đói bụng muốn ăn bữa khuya.” Ngoài miệng mợ nói như vậy, nhưng vẫn mang vẻ mặt hạnh phúc cười.

Hứa Ninh Thanh là anh họ của Thời Niệm Niệm, kì nghỉ hè vừa rồi mới thi đại học xong, bây giờ sắp đến gần ngày khai giảng đại học nên mới trở về từ chuyến du lịch.

“Anh đã về rồi ạ?” Động tác trên tay Thời Niệm Niệm dừng lại, ngẩng đầu hỏi.

“Ừ, vừa rồi nói đang ở cửa hàng tiện lợi phía trước, đến giờ vẫn chưa thấy về.” Mợ oán trách.

Thời Niệm Niệm ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng, nhảy xuống ghế: “Mợ, cháu ra ngoài tìm, tìm anh ạ.”

Vừa rồi khi cô về đây, từ xa xa thấy một đám người đông nghịt ở cửa hàng tiện lợi bên kia, thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng kêu rên đau đớn.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là sân bóng rổ, hiện tại đèn đã được bật lên, chiếu sáng thảm sân bóng xanh mượt.

Có hai đám người đang đánh nhau kịch liệt, ánh sáng ở sân bóng không tốt nên trong chốc lát Thời Niệm Niệm cũng không tìm thấy Hứa Ninh Thanh.

Gió nóng mùa hè có thể hoà tan cả người, áo khoác và mái tóc của cô bị thổi lung tung rối loạn cả lên, bên thái dương rịn một tầng mồ hôi, đứng ngoài tấm lưới nhìn một lúc rồi vẫn bước vào.

Nhìn thấy rõ nhất là một thiếu niên ở dưới giá bóng rổ.

Anh lười biếng ngồi ở nơi kia, lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ gầy lão luyện, bên chân đặt một trái bóng rổ, cùng với mấy mẩu đầu lọc thuốc lá nhỏ vụn, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt thờ ơ thản nhiên nhìn tình hình chiến đấu khiến người thương cảm cạnh đó, nơi cổ áo rộng mở hiện rõ xương quai xanh lồi lõm.

Hoàn toàn không có ý định tham gia vào.

Thời Niệm Niệm nhận ra được, người này chính là cái người ở cửa đồn tạm giam vừa rồi.

Giang Vọng hơi hơi híp mắt, sự mệt mỏi và không kiên nhẫn trực tiếp viết ở đuôi mắt, vẻ mặt nhìn qua không tốt lắm.

Năm lớp 11 ấy anh cầm một con dao găm đâm trúng bụng của một người đàn ông, sau đó là các thể loại dây mơ rễ má kéo dài đến nửa năm sau vào tù, rồi tới ngày ra tù hôm nay.

Tai bởi vì một lần bất ngờ khiến cho thính lực giảm xuống, anh nghiêng nghiêng đầu, ngón tay gẩy lên máy trợ thính giấu ở lỗ tai, một loạt âm thanh “rè rè” vang lên.

Thật là ầm ĩ đến mức đau cả đầu.

Sau tạp âm chói tai là một tiếng nói có chút cẩn thận của cô gái: “Xin...xin chào.”

Khó khăn mà nói ra.

Đầu tiên là nhìn thấy một đoạn mắt cá chân tinh tế trắng nõn xỏ dép lê.

Giang Vọng ngước mắt, lại thấy được một đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm, bình tĩnh không một tia gợn sóng, không quá tương xứng với bộ dáng vừa nói một câu cũng khó khăn kia.

Lại có thể trong chớp mắt khiến lòng anh an tĩnh lại.

Thực mẹ nó không bình thường.

Anh nâng mi lên: “Ừ?”

“Có thể, có thể....làm phiền anh, giúp, giúp tôi....”

Khi cô nói mặt có chút đỏ lên, bộ dạng rất gian nan, cuối cùng thở một hơi, nói tiếp, “...gọi...Hứa,Hứa Ninh Thanh được không?”

Ba chữ Hứa Ninh Thanh thế mà lại nói rất trôi chảy.

Cô gái ở trước mặt có một khuôn mặt trứng ngỗng, mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, làn gió thổi qua phác hoạ ra thân hình gầy gò không chịu nổi, lại trống rỗng, làn da trắng đến mức trong suốt, bởi vì một lời vừa nói kia mà kìm nén đến mức mặt có chút đỏ, lộ ra màu phấn trắng xinh đẹp.

Thanh âm vừa nhẹ nhàng lại mềm mại ngọt ngào.

Tiếc là lại nói lắp.

Giang Vọng nở nụ cười, giọng có chút khàn.

Cà lơ phất phơ không để ý đến, tựa như trào phúng, lại như đang khinh thường, để lộ ra sự mệt mỏi kèm theo giọng mũi.

Anh nghiêng đầu nhéo một bên tai, hỏi: “Cái gì cơ?”

Đôi mắt Thời Niệm Niệm hơi hơi mở to, cô nói chuyện khó khăn, thanh âm lắp bắp không kêu nổi ra tiếng, bên kia đang đánh nhau hăng say, cô không muốn bị liên luỵ, vì thế nên mới to gan đi hỏi anh.

Bây giờ cô mới nhìn ra được, người thiếu niên với vẻ mặt lưu manh cáu kỉnh đang nở nụ cười này là cố ý trêu đùa cô.

Cô xoay người đi, bước hai bước đến chỗ đám người kia.

Phía sau vang lên một âm thanh: “Này.”

Cô dừng bước chân, không quay đầu này.

Tay Giang Vọng chống ra sau, mí mắt cụp xuống liếc nhìn cô: “Cô nhóc nói lắp.”

Hết chương 1.

Chương 2 sẽ được post vào ngày 10/9/2019.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.