Cô gái bị Xuân Đức hỏi sắc mặt tái nhợt, Xuân Đức không cần đọc suy nghĩ của nàng cũng biết nàng lúc này đây đang tìm cách giữ lại một cái mạng của bản thân. Nàng ta do dự một lúc rồi mới cắn răng nói:
“ Ta nguyện dùng một bí mật to lớn để đổi lấy mạng của ta cùng hai người bạn, không biết như vậy có được không? Bí mật này chỉ mình ta biết nếu ngươi muốn dùng sức mạnh khống chế rồi sưu hồn thì ta sẽ tự bạo hồn phách. “
Xuân Đức vẫn tiếp tục bình thản gặm tim nhìn nàng nói:
“ Không nói liền chết, nói ra thì mấy người các ngươi có cơ hội sống. Cô tự lựa chọn đi.”
Xuân Đức cũng không có nhiều để ý đến cái bí mật gì đó nhưng mà trong lúc bị nhốt bên trong này thì tiện thể nghe một chút. Biết đâu lại có gì hay ho.
Cô gái không ngờ Xuân Đức phản ứng như vậy, nàng còn định dùng bí mật kia để giao dịch với Xuân Đức sau khi an toàn rời đi thì nàng có nhiều biện pháp để giết chết Xuân Đức nhưng đến bước này nàng cũng đành phải đánh cược bằng không tính mạng ba người bọn nàng liền không còn.
Có điều làm như vậy nàng không cam lòng, nàng vẫn kiên trì nói:
“ Nhưng ta nói ra nếu ngươi không giữ lời thì sao? “
Xuân Đức liếc nhìn nàng một cái không có nói gì mà triệu hồi ra một thanh cốt mâu, Xuân Đức vẫy tay một cái cốt mâu như tia sáng xuyên qua đầu tên thư sinh văn nhã, đóng đinh hắn lên một cái cây cổ thụ phía sau, tên kia bị diệt hồn cốt mâu bắn trúng lập tức vong mạng.
Làm xong Xuân Đức lại nhìn về phía cô gái, hắn phải cho nàng biết nàng bây giờ không có tư cách bàn cái gì điều kiện với hắn. Nếu không nói làm hắn bực lên thì liền tiễn nàng cùng bạn của nàng lên nóc tủ ăn hoa quả.
Thấy hành động của Xuân Đức, trong lòng cô gái một mảnh lạnh lẽo, nàng không có ngờ đến Xuân Đức lại tàn nhẫn đến vậy chỉ hơi nói nhiều thêm một câu thì đã giết người. Nàng lúc này nhanh miệng nói ra:
“ Ta nói, ta nói, là ở cách nơi đây 700 dặm có 3 đầu thôn thiên thú còn nhỏ, nếu có thể ăn thịt bọn nó thì có khả năng trong nháy mắt lĩnh ngộ được một môn bí pháp đến cảnh giới Tông sư cấp.”
Xuân Đức nghe xong thì nuốt luôn phần trái tim còn lại nhìn qua Lam Nhã nói:
“ Giết hai người này đi sư muội, làm nhanh chúng ta còn lên đường.”
Cô gái kia nghe vậy thì kinh hoàng la lên, nàng lớn tiếng nói:
“ Không phải ngươi vừa nói nếu ta cho ngươi biết bí mật thì sẽ không giết ta sao, ngươi nói không giữ lời.”
Ở bên cạnh Lam Nhã cũng nhìn qua Xuân Đức, nàng muốn Xuân Đức xác nhận thêm một lần nữa là có giết hay không. Xuân Đức thấy vậy thì chẳng quan tâm nói:
“ Ta nói thế bao giờ, với lại ta mà nói thế thì đã sao, giết một người như cô chẳng lẽ lại có kẻ nào làm gì ta. Nhưng thôi nếu cô đã muốn sống như vậy thì ngoan ngoãn lại đây để ta lạc ấn linh hồn cô, sau này ta sẽ cho cô đi tắm cho đàn chó sói của ta.”
Cô gái tuy một vạn lần không nguyện ý nhưng mà vẫn phải khuất nhục đi lại bên cạnh Xuân Đức, để cho hắn khắc vào bên trong linh hồn nàng một cái ấn kí. Ấn kí vừa xong nàng liền cảm thấy mình giống như không phải là chủ nhân của bộ thân thể này nữa rồi.
Còn tên thanh niên cường tráng thì Xuân Đức cũng lười khống chế làm gì, bị Lam Nhã đi lên đâm cho vài nhát chết thẳng cẳng nằm trên mặt đất, bị Ma Lang cắn mấy miếng liền xuống bụng. Còn tên văn nhã thư sinh cũng không thoát cũng bị Ma Lang ăn sạch. Cứ như vậy là lại có vài người biến mất khỏi nhân gian.
Cô gái kia thấy hành vi tàn bạo vô nhân đạo của Xuân Đức cùng Lam Nhã cũng không dám có ý kiến gì, nàng chỉ đứng một bên cúi đầu trầm mặc, cũng không rõ nàng đang nghĩ việc gì.
Xuân Đức cũng không thèm cần biết nàng đang nghĩ cái khỉ gió gì, hắn bắt nàng đi trước dẫn đường nếu dám ba xạo với hắn thì hắn cũng không ngại cho nàng đi gặp đồng bạn của nàng.
***
Khi trời về lúc sẫm tối.
Rất nhanh Xuân Đức cùng Lam Nhã ngồi Ma Lang đi theo phía sau của cô gái kia đã tới khu vực của mấy con thôn thiên thú, nơi này là một cái hồ rộng lớn đến cả mấy ngàn dặm vuông, trên mặt hồ có vô số hòn đảo đang di động, bên dưới mấy hòn đảo này là từng con rùa biển to như cái nhà ba tầng.
Nước trong hồ nước rất trong có thể nhìn thấy mấy loại quái như bên dưới đang bơi lội nhưng có điều nước rất sâu nên cũng không thể nhìn xuống dưới đáy bên dưới, bên ven hồ là vô số loại thực vật mọc lên xanh um tùm, tiếng kêu của động vật nhỏ ở bên trong những khóm cây ở ven hồ vang lên như một bản nhạc, ở nơi đây cũng có không ít người đang đánh bắt cá trong hồ.
Xuân Đức bình thản nhìn cô gái hỏi:
“ Bí mật của cô quả là tuyệt mật, không ngờ có mấy trăm người biết được, bộ cô tưởng chơi trò này rất vui sao? “
Cô gái cả người run lên, ánh mắt nàng hiện ra sự sợ hãi không cách nào che giấu. Nàng quỳ xuống đất hướng về Xuân Đức dập đầu nói:
“ Không phải là tôi muốn lừa anh, tôi nói mọi thứ đều là sự thật. Không tin anh có thể sưu hồn tôi.”
Tiếng cầu xin, cùng với tiếng khóc bi thương của cô nàng không nhỏ nên khiến cho đám người cách đó không xa chú ý về phía này. Trong đó không ngờ có người quen của cô gái này nhận ra nàng, người kia kinh hô lên.
“ Là Ngọc Dung, thiên tài thứ 3 của Thanh Liên Hoa, làm sao nàng lại đang quỳ lạy hai người kia, hai người kia là ai? “
Nghe được tên này nói lại có một số tên nhận ra được cô gái bị Xuân Đức bắt làm nô lệ. Trong đó không biết từ đâu nhảy là 8 người thanh niên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Một tên tay cầm ngọc phiến, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người Xuân Đức quát lớn.
“ Súc sinh ngươi đã làm gì đối với Ngọc Dung sư muội.”
Một tên trẻ tuổi khác ở phía sau tên này càng trực tiếp, lấy ra một thanh trường thương đâm về phía Xuân Đức với sát ý ngập trời.
Cô gái lúc này đang quỳ trên mặt đất nghe được âm thanh quen thuộc kia thì lo lắng quay đầu lại hét lên.
“ Nhanh dừng tay, đừng có lại đây.”
Nàng vừa nói xong thì Lam Nhã đã như u linh xoẹt qua tên đang cầm thương lao lại nơi này, một cái đầu bay lên cao cao ngay sau đó một phù văn bị hút từ bên trong linh hồn của tên kia ra dung nhập vào thanh dao găm.
Cái xác mất đi sự sống chạy đi thêm một đoạn dài liền ngã sấp trên mặt cỏ lê đi một đường dài đến phía ngay bên cạnh cô gái, Ma Lang há cái miệng lớn ngoạm một cái, tên kia ngay lập tức biến thành bữa tối cho Ma Lang.
Tên thanh niên tay cầm quạt phiến thấy Lam Nhã vừa giết xong người liền tấn công về phía bên này thì hiện lên sự kiêng kị, hắn vung chiếc quạt kia một cái vô số độc trâm như hạt mưa bắn về phía Lam Nhã.
Lam Nhã bị ép cho phải lui lại, song phương đều thối lui mấy chục thước. Tên thanh niên sắp mặt trầm trọng nhìn về phía Lam Nhã, hắn cảm thấy thực lực cô gái này không yếu hơn hắn là bao nếu chiến đấu thì trong mấy người bọn họ thì chỉ hắn có thể còn sống.
Lại nhìn cái đầu của vị sư đệ đang lăn trên mặt cỏ hắn càng thêm kiêng kị, vũ khí đang cầm trên tay cô gái kia có thể phá hủy phù văn bảo mệnh. Hắn trầm giọng hỏi:
“ Không biết hai vị đạo hữu là người nào, Thanh Liên Hoa Phong chúng ta đã làm gì đắc tội với hai vị mà lại xuống tay nặng như vậy? “