[ P/s: Chương truyện có phần tiêu cực, tên nào mà chủ nghĩa hòa bình thì né né nhé, không lại oán ta đầu độc tâm hồn trong sáng.]
Thời gian nhanh chóng đi qua, không bao lâu thì lại đã ba tháng đi qua.
Một ngày này bên trong một căn phòng thập phần xa hoa, một thanh niên đang nằm trên một chiếc giường ngọc, xung quanh là có 5-6 thị nữ đang trông trừng. Ngoài ra còn có một cô gái độ tuổi mới lớn, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, nàng ta hai tay chống cằm nhìn chăm chăm vào thanh niên đang ngủ say, khi nhìn thanh niên kia bên trong ánh mắt nàng ta lưu chuyển những tia sáng khác thường.
Ngay lúc cô nàng này đang chăm chú nhìn người thanh niên thì lúc này đây thanh niên kia bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra. Gần như trong chớp mắt người thanh niên kia đã dùng một tay khống chế lại cô gái,một tay khác thì xuất hiện một thanh kiếm đỏ như máu.
Việc này xảy ra quá đột ngột dọa cho đám thị nữ ở đây sợ ngồi bệt trên mặt đất, cả sợ đến mức miệng đều cứng lại không thể phát ra thanh âm.
“ Là ta, là ta, nghẹt thở, thả ta ra.”--- Cô gái hai tay bắt lấy cánh tay thanh niên thều thào nói.
Thanh niên sau khi nhìn ra người mình đang bóp cổ là ai thì liền thả ra. Hắn nhìn cô gái lạnh giọng nói:
“ Nơi này là nơi nào? “
Cô gái được buông ra thì liên tục ho khan, sau một lúc thì nàng ta mới dùng ánh mắt ai oán nhìn thanh niên nói:
“ Dù gì ta cũng là người chăm sóc ngươi trong mấy tháng gần đây, vậy mà người nỡ đối xử với ta như vậy sao? “
Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt vẫn như thường, hắn liếc mắt nhìn đám tì nữ ra lệnh:
“ Đi ra ngoài.”
Giọng nói của hắn lạnh tanh khiến cho mấy cô gái đang lạnh run đang ngồi trên mặt đất càng thêm sợ hãi, các nàng lấy hết khí lực đứng dậy sau khi cung kính thi lễ một cái liền như cơn gió chạy ra khỏi phòng. Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại hai người là Xuân Đức cùng Long Linh Nhi.
Đợi khi những cô gái kia đi ra ngoài thì hắn lúc này mới nhìn qua Long Linh Nhi hỏi:
“ Bây giờ cô có muốn nói điều gì với ta không? “
Đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không có tình cảm kia thì Long Linh Nhi không khỏi rùng mình một cái, nàng lúc này có phần sợ hãi, nàng nhỏ giọng hỏi:
“ Ta.. Ta.. Ta không biết phải nói gì. Có..Có thể gợi ý một chút được không? “
Xuân Đức nghe thế thì ánh mắt lóe lên một tia u mang, hắn không nói nhiều thêm mà trực tiếp sưu hồn cô gái này. Thủ thuật sưu hồn của hắn sau nhiều năm đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, có thể không làm ảnh hưởng tới đối phương.
Khi bị sưu hồn thì ánh mắt của Long Linh Nhi hiện lên sự sợ hãi, nàng bị Xuân Đức định trụ nên không thể la hét được, chỉ có thể ngồi yên mà thôi, nàng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao trong mấy tháng trời chăm sóc người này để rồi lại lâm vào kết cục như thế này.
Nàng biết Xuân Đức sắp làm cái gì, nàng cũng biết hậu quả của việc làm kia, người bị như vậy thì sau này 9 phần đều bị ảnh hưởng đến đầu óc biến thành ngu đần, may hơn nếu như không bị ngu đần thì thiên phú cũng giảm mạnh, nghĩ tới như vậy thì hai hàng thanh lệ không nhịn được chảy ra.
Xuân Đức trong chớp mắt liền sưu hồn xong, nhanh đến mức đến cả người bị sưu hồn còn không cảm nhận được, với hắn cũng chỉ là thoáng qua các ký ức gần đây mà thôi không có đào sâu về quá khứ làm gì. Sau khi sưu hồn xong thì hắn đã có đại khái ký ức 10 năm gần đây của cô gái.
Hắn cũng rõ việc làm mấy tháng gần đây của cô gái này, vì thế hắn cũng sinh ra một chút ít hảo cảm với cô gái này. Nhìn xuống cô gái đang khóc thì hắn lại cảm thấy phiền, nữ nhân luôn như vậy cứ bế tắc là khóc( hắn cũng vậy.haha).
“ Khóc cái gì mà khóc, đâu có ai cưỡng gian cô đâu mà khóc.”
Nghe được Xuân Đức nói chuyện thì Long Linh Nhi thoáng cái sửng sốt, sau đó mở to đôi mắt ra nhìn hắn, nàng có chút run run nói:
“ Không phải người định làm cái kia đối với ta sao? “
Xuân Đức ngồi lại giường nói:
“ Làm rồi, còn muốn làm lại lần hai nữa sao nhưng dù sao ta cũng cảm ơn cô thời gian này đã chăm sóc ta...”
Xuân Đức đang nói chuyện thì dừng lại, ánh mắt hắn hướng về một góc ở trong phòng lạnh giọng quát:
“ Không muốn chết thì bước ra đây. Đừng ép ta vừa mới tỉnh dậy lại phải giết người.”
Ngay khi Xuân Đức vừa dứt lời thì một bóng đen hướng về phía cửa gần nhất vọt ra, Xuân Đức nhìn thấy một màn như vậy thì lật tay một cái, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Vút.
Xuân Đức ném mạnh thanh kiếm kia ra ngoài, thanh kiếm hóa thành một vệt ánh sáng bắn thẳng đến cái bóng đen kia.
Phúc.
Cái bóng đen kia không kịp phản ứng thì bị một kiếm của Xuân Đức xuyên qua phần eo đóng đinh lên tường.
Lúc này đây bóng đen mới hiện nguyên hình là một thành niên có bộ dạng rất âm hiểm, kẻ này mang lại cho người ta một cảm giác rất không tốt. Bị thanh kiếm của Xuân Đức xuyên qua thân thể vậy mà tên này lại chỉ khẽ rên lên một tiếng sau đó liền ngậm miệng lại.
Xuân Đức vẫy tay một cái, thanh kiếm lẫn tên thanh niên kia liền bay tới trước mặt hắn. Xuân Đức rút ra thanh kiếm từ bên trong thân thể tên kia sau đó liền chặt ngay hai chân của tên này. ngay lập tức tên kia liền nằm trên mặt đất.
“ A a a a.”--- Bị chặt cụt hai chân tên thanh niên kia liền lớn tiếng kêu la chói tai.
Một màn này dọa cho Long Linh Nhi đang khóc cũng ngay lập tức nín khóc. Nàng nhìn Xuân Đức ngồi trên giường mà không tự chủ được lui lại một đoạn, nàng cảm thấy ở gần Xuân Đức không an toàn một chút nào.
Xuân Đức lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm ở trên sàn nhà lạnh nhạt hỏi:
“ Muốn chết thoải mái chết chút thì nói ra những gì mình biết, nếu mà thích làm anh hùng thì ta không ngại để người vạn kiếp không được siêu sinh.”
Người thanh niên bị chặt cụt hai chân đang nằm trên mặt đất vội lớn tiếng nói:
“ Đừng giết ta, ta nói, là bát công tử sai tiểu nhân tới đây theo dõi đại công tử. Còn những việc khác tiểu nhân không biết.”
Bị đe tới tính mạng tên này lập tức khai ra chủ mưu phía sau nhưng có lẽ tên này thuộc dạng lâu la nên cũng chẳng biết được gì nhiều
Xuân Đức nghe vậy thì hài lòng gật đầu nói:
“ Thành thật, ta có lời khen dành cho ngươi đấy. Đúng như hứa hẹn người lên đường mạnh giỏi.”
Xuân Đức dứt lời thì từ miệng hắn phun ra một làn sương độc bao trùm lấy tên thanh niên kia, tên thanh niên kia ngay lập tức liền bốc hơi không còn tí cặn.
Sau khi xử lý xong một con chuột nhắt thì ánh mắt hắn hướng về phía Long Linh Nhi nói:
“ Lại đây ngồi nói chuyện, lúc trước sưu hồn chưa kỹ nên có vài việc chưa rõ ràng muốn hỏi cô, nhưng nếu như cô ngại tốn thời gian thì ta vẫn có thể giúp cô sưu hồn một lần nữa.”
Long Linh Nhi nghe vậy nào dám chậm trể nàng ngay lập tức lấy một cái ghế ngồi trước mặt Xuân Đức, giả trang bé ngoan đợi hắn hỏi.
Xuân Đức thấy vậy thì nhếch mép cười một cái, sau đó bắt đầu hỏi về những thứ mà hắn chưa rõ.