Sau khi cô gái xinh đẹp thần bí Ngân Hồ biến mất trong bóng đêm mờ mịt,
Sở Phàm phục hồi lại tinh thần, ánh mắt đảo qua. Triệu Hổ hai tay buông
thõng xuống dưới đất. Giờ phút này gã không giống như một con hổ luôn ăn thịt người mà có vẻ giống chú mèo đang bệnh tật. Lôi Báo thì vẻ mặt vô
cùng thống khổ vì tay phải của gã đã bị Ngân Hồ phế bỏ.
Lúc này
có tiếng bước chân nhẹ nhàng gây sự chú ý của Sở Phàm. Ánh mắt hắn
thoáng nhìn qua thấy Lâm Phong đang muốn lặng yên ngấm ngầm rời đi. Bên
cạnh gã có ba người bảo vệ. Hóa ra lúc này gã thấy tình thế diễn ra
không đúng kịch bản nên có ý định chạy trốn. Thân thủ Sở Phàm vượt quá
sự dự kiến ban đầu của gã cộng với đột nhiên xuất hiện cô gái mặc bộ đồ
màu bạc lạnh lẽo xinh đẹp khiến cho Triệu Hổ và Lôi Báo bị quật ngã. Gã
không dám ở đây lâu, vì thế gã tính đến nước chuồn trước rồi tính toán
sau.
Sở Phàm nhìn bộ dạng chạy trốn của Lâm Phong, cười khẽ nói:
- Lâm Phong, mày không phải là muốn dạy dỗ tao một chút sao? Sao bây giờ lại như con rùa rụt cổ trốn đi thế này?
Lời nói của Sở Phàm như cái roi quất thẳng vào vết thương trong lòng Lâm
Phong. Mặt gã hết đỏ rồi lại trắng, trong lòng tràn đầy cảm giác sỉ
nhục. Đã nhiều năm trôi qua, gã chưa lần nào chịu sỉ nhục như lần này.
Tuy nhiên gã cũng không giống cái loại đầu óc cuồng dại như Trần Tuấn
Sinh. Bởi vậy đối mặt với tiếng cười của Sở Phàm gã vẫn cắn răng chịu
đựng. Trong đầu gã rất rõ ràng về tình thế hiện tại của mình. Một người
khi đã thất thế thì cũng không được trách người khác, có oán là oán sao
mình không đủ mạnh.
Lâm Phong bây giờ chính đang trong tình trạng thất thế. Bởi gã gọi người đến vây đánh Sở Phàm với mong muốn sát hại
hắn. Thế mà bây giờ những người mà gã mang đến lại bị hắn đánh cho thất
điên bát đảo. Gã biết chính mình đang thất thế, vì thế gã phải nhẫn nhịn chờ đợi đến một ngày nào đó, một ngày nào đó thuận lợi, gã thề nhất
định phải tự tay cắt bỏ từng miếng thịt trên người Sở Phàm.
Lúc
này Sở Phàm đã đi đến trước mặt gã. Ba tên hộ vệ bên cạnh gã lộ ánh mắt
chần chờ. Bọn họ không phải là người mù nên đương nhiên đã nhìn ra sự
lợi hại của Sở Phàm. Ngay cả hai người Triệu Hổ và Lôi Báo liên thủ lại
mà cũng không chiếm được phần hơn mà ngược lại còn bị Sở Phàm đánh cho
thất điên bát đảo. Chỉ riêng điểm đấy bọn họ tự nhận không phải là đối
thủ.
Lâm Phong lạnh lùng nhìn Sở Phàm. Tất cả mọi người đều có
thể thấy được ánh mắt của gã như có ngọn lửa rừng rực bởi sự tức giận
đến nghẹn ngào trong lòng gã đang thiêu đốt.
- Lâm công tử, tao
và mày không có thâm cừu đại hận đúng không? Làm gì mà dùng ánh mắt như
vậy nhìn tao? Mày cũng biết rằng hôm nay mày đáng tội chết phải không.
Nhưng loại người như mày không xứng để tao ra tay.
Sở Phàm lạnh nhạt nói.
- Hừ, Tao với mày thù sâu như biển. Một ngày nào đó mày sẽ bị chết thảm dưới tay tao
Lâm Phong âm trầm nói.
- Một ngày nào đó ư? Lâm công tử không muốn nói là đợi năm trăm năm sau
chứ? Lâm công tử đầu óc có vấn đề nên hay quên chăng? Tao không phải đã
liên tiếp cảnh cáo mày không được gây chuyện với tao sao? Mày nghĩ rằng
mày làm được điều thú vị ấy à? Mỗi lần mày tới tìm tao đều tạo cơ hội
cho tao được trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Mày có biết là chính điều
đó lại càng khiến cho Hiểu Tình càng yêu tao hơn không.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Mày nói láo. Rồi mày chờ xem đi. Tất cả các cô gái tao để ý đều vĩnh viễn không thoát khỏi đôi bàn tay của tao.
Lâm Phong cười lạnh nói.
Nghe giọng điệu cuồng vọng của Lâm Phong, Sở Phàm trong lòng bỗng nhiên giận dữ, tay đột nhiên xuất thủ. Ba tên đứng bên cạnh Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng thì tay Sở Phàm đã bóp chặt cổ họng gã rồi. Ba tên kia đưa mắt nhìn nhau, đang rục rịch phản ứng định ra tay với Sở Phàm.
- Đừng nhúc nhích!
Giọng nói Sở Phàm lãnh đạm rót vào tai. Ba tên kia quả nhiên không dám cử động.
Lâm Phong bị tay phải Sở Phàm bóp chặt cổ họng. Gã không thở được, khuôn
mặt dần dần trở nên tái nhợt. Miệng mở lớn, hít thở dồn dập. Gã cảm giác không thể chịu nổi, trong lòng dần dần nổi lên sự sợ hãi.
Sở Phàm kéo Lâm Phong đến trước mặt. Nói từng chữ một:
- Lâm Phong, mày nghe cho rõ đây. Trong mắt tao mày như một con rùa, vĩnh viễn như vậy. Lần này tao buông tha mày. Tốt nhất sau này mày đừng tìm
gây phiền toái cho Hiểu Tình nữa. Tất nhiên mày có thể tìm tới tao.
Nhưng hậu quả tuyệt đối không may mắn như hôm nay đâu. Mày khi đó không
đứt tay thì cũng phải mất chân. Giữ mình cho tốt!
Sở Phàm nói
xong lắc tay ném thẳng Lâm Phong xuống. Bước chân Lâm Phong hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã. Gã hai tay giữ lấy cổ họng, ho khan một trận.
Lúc sao hô hấp của gã trở nên bình thường, gã lạnh lùng nhìn Sở Phàm,
ánh mắt giống như một con rắn độc chằm chằm nhìn vào đối thủ.
- Chúng ta đi!
Cuối cùng Lâm Phong lạnh lùng quát lên một tiếng, chật vật chui vào xe rút đi.
Cùng lúc Triệu Hổ và Lâm Báo được mấy gã hộ vệ dìu lên xe. Lúc Lôi Báo đi
qua cạnh người Sở Phàm, gã liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, trong mắt hiện lên một tia cảm kích.
Hội Lâm Phong đi rồi, lúc sau Lâm Hiểu
Tình cũng tiến lại. Trên vẻ mặt mỹ miều của cô vẫn còn lộ vẻ hoảng sợ.
Sở Phàm nhìn cô, trong lòng không kìm nổi dâng lên nỗi đau thương hoa
tiếc ngọc. Hắn dịu dàng nói:
- Hiểu Tình, cô không sao chứ? Vừa rồi có làm cô hoảng sợ lắm không?
- Tôi, tôi không sao. Tôi chỉ cảm thấy thật là áy náy.
Lâm Hiểu Tình cúi đầu nhẹ giọng nói.
- Áy náy? Là sao?
Sở Phàm khó hiểu hỏi.
- Là tôi đã làm anh cuốn vào chuyện này nên trong lòng tôi cảm thấy thực
áy náy. Sau này, chắc chắn Lôi Phong sẽ có hành động trả thù anh.
Lâm Hiểu Tình giọng điệu lo lắng nói.
Sở Phàm đột nhiên nhẹ nhàng ôm Lâm Hiểu Tình vào ngực, dịu dàng nói:
- Tôi không phải đã nói rồi đấy thôi, tôi không sợ Lâm Phong. Tin tôi đi. Bất cứ lúc nào tôi còn ở bên cô thì cô không bao giờ gặp nguy hiểm. Mà
cô cũng không nên lo lắng vì tôi, được không?
Đây là lần đầu tiên Sở Phàm chủ động ôm Lâm Hiểu Tình. Nằm trong lòng ngực ấm áp vững chắc
của Sở Phàm, trong lòng Lâm Hiểu Tình dậy lên một cảm giác khác thường.
Cô đột nhiên thầm nghĩ, nếu như lúc nào cũng được Sở Phàm ôm như thế này thì tốt biết mấy!
- Đúng rồi, cô gái mặc bộ đồ màu bạc vừa rồi là bạn của cô à?
Sở Phàm hỏi.
- Không phải, tôi chưa từng thấy cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy không phải là bạn
của anh sao? Tôi còn nghĩ rằng đây là người mà anh gọi đến giúp.
Lâm Hiểu Tình nói.
- Tôi cũng không biết cô ấy. Thật là kỳ quái. Cô ấy như thế nào mà đột nhiên xuất hiện trợ giúp tôi nhỉ?
Sở Phàm nhíu đôi lông mày, khó hiểu hỏi.
- Có lẽ cô ấy biết anh mà anh lại không biết cô ấy chăng.
Lâm Hiểu Tình nói.
Sở Phàm nghe vậy dửng dưng cười nói:
- Có lẽ vậy. Đúng rồi, suýt nữa quên là chúng ta còn phải đi ăn cơm nữa.
- Vâng, chúng ta đi bây giờ luôn.
Lâm Hiểu Tình nở nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tựa như
một quả đào chín làm cho ai nấy không kìm nổi muốn cắn một cái. Sở Phàm
cũng muốn cắn một cái vào miệng nhưng hắn đã kìm chế được xúc động trong lòng. Hắn thấy rằng được ôm Lâm Hiểu Tình như bây giờ đã là một hạnh
phúc lớn lao rồi. Bởi khi ôm Lâm Hiểu Tình là hắn cảm giác rõ ràng bộ
ngực đầy đặn mềm mại của cô, cái cảm giác này rất thực.