Chạy chạy chạy ... nó cố gắng vận động toàn bộ cơ chân của mình để chạy . Ôi đệt ... cái thằng tuấn kia ăn trúng gì mà sáng nay không thèm qua rủ nó đi học , khổ cái trúng bửa xe bị lũng mới hay , lúc cần thì không thấy , lúc không cần thì cứ lù lù trước mặt , đùa bà đây chắc .
Dô học là 7h , nó chạy tới trường lúc 8h30 ... đệch ...I'm fine =..= . phịch nó thả mình tự do sau khi vận công leo qua bức tường chiều cao tầm một cô hoa hậu , mà nó lại đứng tới nách của cổ . Ngó qua ngó lại , phù ... nó cảm thấy bơ vơ lạc lõng quá , giờ biết làm gì đây ? A , vườn hoa sau trường , phải rồi bây giờ ra đó là hợp lý nhất . Và rồi nghĩ là làm , nó vác cái cặp nặng một ký hai (nó độ vậy) phi ngay ra sau trường .
Hắc xì , hắc xì , ngồi chòm hõm trên mõm đá , hình như nó bị dị ứng với cây cỏ hay sao í , cứ hắc xì suốt . Mà trọng điểm không phải ở đó , trọng điểm hiện tại chính là cầm của nó bây giờ dính đầy nước mũi , đệch ... cảm thấy bẩn . Bực , bực nó nhẹ nhàng bức hai cái lá quệt quệt lên mặt , à hữm sau khi chùi xong hiển nhiên bây giờ nước mũi từ cầm đã vây lên má và mũi của nó . Máu chó nổi lên đầu nó điên cuồng bức lá lại điên cuồng chùi lên mặt và kết quả ... nước mũi lại điên cuồng lan ra đầy mặt nó .
Đứng đó say sưa với việc đại sự của mình mà nó lại không hề biết được phía xa xa có một anh sao đỏ đang đứng nhìn nó . Ồ ố , đời không như là mơ nên đời thường đánh mất mộng mơ , anh sao đỏ càng lúc càng tiến tới gần nó còn nó thì ... vẫn không biết gì =..= . Khẽ bật cười một tiếng , anh rút từ chiếc túi ra cái khăn tay nhỏ rồi từ từ chạm vào mặt nó . ( dơ khăn đó anh ><)
Chiếc khăn lướt qua chiếc má hồng phúng phính đến lúc này nó mới bất ngờ quay lại nhìn anh ...
==================
Tui là tg truyện xin lỗi vì lâu rồi không ra chap , để bù đấp lại những ngày đó tg tôi sẽ cố gắng từ nay ra chap một cách đều đặn và nhanh chóng