Liếc qua , liếc lại , cái mặt nó nhăn nhúm như giẻ lau nhà . Nó là nó mệt lắm rồi nha . Quỳ đã đành giờ xuống căn tin đồ ăn cũng hết sạch . Méo vui tý nào . Ăn thì cũng phải nhân nhượng cho nhau chớ , đằng này ... một cọng rau cũng không còn . Cũng may là có thằng tuấn , hắc hắc , có thằng đó nhịn đói chung cũng không tệ . Nó nghĩ mà cười thầm , quay sang tuấn , định bụng nói vài câu cho bỏ ghét thì thấy tuấn , ôi ... nằm như chó giữ nhà . Giờ mà nói có khi tuấn nổi cơn dại gặm chân nó như gặm đùi gà thì chết .
- tuấn , đói lắm hở ?
- ừ sáng ăn ít lắm .
Nghe giọng tuấn yểu xìu như sắp ngất tự nhiên nó lại thấy thương hại . Và ma xui quỷ khiến làm sao , phần trăm người tốt trong nó nổi dậy . Chạy đi bỏ lại hai chữ đợi tý nó leo tường ra ngoài , năm phút sau thì như con điên đầu tóc rối mù , mồ hôi nhễ nhại xách trên tay ổ bánh mì đứng trước mặt tuấn . Xé 2/3 ổ bánh mì cho tuấn , nó khóc ròng ... T.T . Cũng muốn mua 2 ổ lắm chớ , mà ngặt nỗi ... còn có 10.000d , mua mọe gì nữa .
- hức hức , mẹ ơi ...
Cái gì ? Thằng tuấn không bị điên nó không lấy tiền nhá . Tự nhiên ôm nó , còn kêu mẹ ơi . Cố hết sức đẩy tuấn ra . Đột nhiên ... 1 giọt ... rồi 2 giọt thấm ướt vai áo nó . Tuấn cảm động lắm từ nhỏ tuấn đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ . Ngoài ba mình ra chưa từng có ai quan tâm cậu như vậy . Nó lặng thinh không biết nói gì . Vì một miếng bánh mì mà chảy nước mắt cay đắng ... thằng khùng .
Thôi vậy , bây giờ hắn đang buồn , nó cũng không muốn chọc gì hắn . Đành để hắn ôm một lát cũng không sao , sau này trả giá cũng chẳng muộn . Tuấn thút thít một hồi liền quay ra nhìn miếng bánh mì trong tay rồi lại ụp mặt vào vai nó gọi mẹ ... (=..=) . Nó tạm thời đang sa mạc lời với tuấn . ~.~
- mẹ ơi , sao mẹ bỏ con đi dậy ?
- mẹ biết con nhớ mẹ lắm không ?
- mẹ ơi !
Nhìn tuấn bằng ánh mắt thông cảm , thôi thì coi như nó làm tốt tích đức cho con cháu vậy, khẽ đưa tay xoa đầu tuấn nó nói giọng dịu dàng , :
- ừ , mẹ ở đây .