Sáng hôm sau, Dụ Phong thức dậy trong tinh thần phấn chấn vui vẻ. Anh ta đi tắm và đọc những cuốn truyện anh ta vừa mua, cầm cuốn “ CẮN YÊU “ anh ta đọc từ từ và cẩn thận từng trang, đến các đoạn kịch tính anh ta cũng biểu cảm ra mặt. Viên Viên gõ cửa đưa thức ăn sáng vào, Dụ Phong bỏ truyện xuống, anh đến vén màn cửa sổ để ánh sáng lọt vào phòng cho thoáng đãng hơn.
Viên Viên vốn thích học và đọc sách, thấy bìa truyện của Dụ Phong gây cuốn hút, cô xin mượn nó và một vài cuốn về đọc, Dụ Phong hướng dẫn cô chọn sách và cho cô vài đôi bông tai làm quà xin lỗi chuyện bỏ cô ở shopping. Cô ta cũng thích thú, đi từng bước vui vẻ ra khỏi phòng, Dụ Phong nhìn theo và chỉ cười nhẹ nhõm. Cứ mỗi ngày, Viên Viên đến đưa bữa sáng, Dụ Phong đều kiếm chuyện để tiếp xúc, anh chỉ cô chơi Liên Quân trên điện thoại, chỉ cô chơi face, tập lái xe,..., lâu lâu mua cho cô vài ba món phụ kiện nhỏ. Ngày nào Dụ Phong đi làm sớm, cô hay quay những đoạn clip ngắn gửi qua facebook cho anh xem. Họ thân thiết với nhau như bồ như bạn, như những tri kỉ lâu năm, nhưng họ không có sự ràng buộc nhau bởi bất cứ lí do gì như ghen tuông hay cấm đoán,...
**********************
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Dụ Phong vẫn cứ đến gặp Tử Hân một cách bí mật, chẳng có gì ngăn cản được hai người cả. Cô ta cứ lấn át hết lý trí của anh ta như một con hồ ly dụ mồi.
Như mọi ngày khác, Viên Viên cũng sẽ nhắn tin nói chuyện trên trời dưới đất kể cả khi Dụ Phong và cô ta chỉ cách nhau vài bước chân. Hôm nay, Viên Viên không thấy Dụ Phong về nhà trong khi trời đã khuya lắm rồi, nick face của anh sáng đèn, Viên Viên chủ động bắt chuyện và nhận được những dòng tin nhắn do Tử Hân rep lại.
Viên Viên gầm mặt tức cho Dụ Phong chẳng bao giờ thoát khỏi tay một con cáo anh cứ u mêgạt qua lời cô quan tâm khuyên nhủ
Viên Viên gầm mặt, tức cho Dụ Phong chẳng bao giờ thoát khỏi tay một con cáo, anh cứ u mê,gạt qua lời cô quan tâm khuyên nhủ. Viên Viên cũng đau, cũng buồn vì cô ta chẳng có một vị trí nào cả, chẳng biết đến khi nào mới có thể quyến rũ được trái tim lạnh ngắt đó.
Dụ Phong về đến nhà khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Anh đang nửa say nửa tỉnh, nặng nề lê bước trên các bậc thang. Cuối hành lang là phòng của Viên Viên, anh định sẽ đến ghé thăm phòng Viên Viên một chút trước khi về phòng mình, sẵn tiện sẽ xin lỗi chuyện hôm nay. Anh ta hé mở cánh cửa nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ đánh thức Viên Viên nhưng không, anh thấy cô ta đang khỏa thân một mình trong căn phòng.
“ Gì thế này?” - Dụ Phong sốc óc tinh thần lùi lại mấy bước, thật sự chẳng tin vào mắt mình, hồi lâu mới có thể bình tĩnh. Trong căn phòng trống, Viên Viên đang tự làm mình sướng và rên rĩ không ngừng, không có mảnh vải nào che lại, thân hình ấy trở nên nóng bỏng và xinh đẹp lạ thường. Tất cả đều trắng, đều hồng hào bóng bẩy. Xuyên qua khe cửa, cơ thể gượng cong uốn éo non nót, chúng như đang mời gọi con thú của Dụ Phong.
Hương vị dâm thủy của con gái cũng ngào ngạc tràn khắp căn phòng, “con thú” của anh đã “gõ cửa” nhưng không được thoát ra, anh ta không thể dễ dãi như vậy. Dụ Phong nhắm mắt lại, thoáng nghe tiếng lục đục bên trong. Sướng cũng đã sướng, Viên Viên leo xuống giường trong bộ dạng trần truồng, mắt lờ đờ, miệng mếu máo, đi, cô vươn vai nhón gót, các đường cong lộ ra rõ mồn một: ngực, mông to quá cỡ như những thứ anh thèm thuồng.
Viên Viên bước đến cửa sổ, đứng chổng mông lắc lư nói nhảm, chốc lại khóc thút thít trách móc.
_ Ông trời có thấy bất công không chứ? Viên Viên thì thua gì con đàn bà hư hỏng ấy chứ?... Tôi có rất nhiều lí do để ở gần anh ta bởi vì anh ta rất đáng yêu nhưng anh ta lại làm lơ với tôi! Ông trả lời đi, có phải khi nảy anh ta đi gặp con Tử Hân và con đó cho anh ta thân thể không, tôi biết mà, haha...
Nói rồi bật ngửa ra té, theo phản xạ của Dụ Phong, anh ta muốn bật tung cửa chạy lại đỡ nhưng không được, lòng anh ta muốn nghe những câu nói tiếp theo nên anh ta vẫn đứng đó nghe trộm... Viên Viên lồm cồm bò dậy, đu lên thành cửa sổ nhìn ra và nói tiếp.
_ Hôm nay tôi đã rất vui bên anh ấy, anh ta rất bảnh... rất bảnh nhưng tôi không có tư cách nào để được động vào cơ thể anh ta. Tức chết được mà. Có phải tôi là con người kém cỏi không?... Haizzz - Viên Viên buông tay tự mình té xuống sàn, ngủ khò khò và lẩm bẩm tên Dụ Phong. Cô ta đã bị trúng sét ái tình và đó cũng là tình yêu của một cô gái 16 mong manh và nóng nảy.
*********************
Sáng sớm, Viên viên bưng bát mì đến phòng Dụ Phong, nhẹ nhàng đặt xuống và lùi bước đi. Khuôn mặt cô ta có chút lừ đừ và mệt mỏi, nghĩ đến chuyện hôm qua, Dụ Phong nhìn theo cô và cười nhẹ, gắp mì ăn.
Viên Viên đi từng bước nhỏ, giống như chờ đợi một ai đó chủ động bắt chuyện. Cô ta vừa giận chuyện hôm qua vừa muốn vui đùa với anh giống như đã từng. Dụ Phong thì chỉ ăn ngon lành, thoáng quay sang hỏi.
_ Bước ra khỏi phòng xa lắm hay sao mà chưa đến nơi vậy? Chắc nghĩ mình là con người kém cỏi nên vậy nhỉ - Anh ta trêu ghẹo.
Viên Viên quay sang lườm nguýt tỏ vẻ là “ tui đang giận mấy người đó” nhưng Dụ Phong vẫn cứ nhoẻn miệng cười cười trêu ghẹo. Chợt nhớ ra câu tự nói mình kém cỏi, cô quay sang quát.
_ Tôi nghĩ tôi kém cỏi khi nào?:))
Dụ Phong lau miệng, gát đũa rồi bước đến, mặt đối mặt đứng sát nhau, anh ta cao còn cô ta thấp chủn, mặt ai nấy kênh lên như con nít đi gây lộn.
_ Cô đương nhiên là không bằng Tử Hân rồi... - Dụ Phong thì thào vào tai cô
_... Biến... thái! Anh mới là kẻ rình trộm tôi - Dường như Viên Viên đã nhớ rõ đêm qua mình nói gì nhưng làm sao Dụ Phong biết được những điều đó.
Dụ Phong tiến sát hơn, Viên Viên nép dựa vào cánh cửa, cửa chưa đóng, cô nhìn sang rồi có ý tẩu thoát. “ RẦM “ Dụ Phong đập tay đẩy mạnh cửa, khóa lại. Viên Viên hốt hoảng, trợn trừng mắt, rưng rưng 2 hàng nước mắt, răng cắn chặt, thái độ này ko phải sợ hãi mà là tức giận.
_ Anh là loại người gì vậy?
Dụ Phong vòng tay qua eo cô, khít gần lại hơn, anh ta nâng khuôn mặt lên nhẹ nhàng và hôn lên đôi môi căng mộng hồng hào.
_ Muốn biết bằng Tử Hân hay không thì phải thử mới biết!...:3
Dụ Phong khóa cửa, bế Viên Viên lên giường, đặt nằm ngửa, anh ta lấy khăn tắm dày che mắt cô, chừa lại đôi môi biểu lộ mọi cảm xúc, thứ đó thằng đàn ông nào cũng mê mẩn cả. Xong rồi, Dụ Phong dõng dạc nói.
_ Tôi biết cô đang nghĩ gì về tôi và tôi đang ở đây. - nói tới đó, Dụ Phong lấy tay đặt lên ngực của Viên Viên, nơi trái tim đang đập rất nhanh và mạnh, cô ta giật thót mình nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích.
_ Viên Viên ghen tị với Tử Hân à? Chuyện lạ à nha... - Dụ Phong lại trêu ghẹo, tay nhịp nhịp trên ngực của Viên khiến cô ta nhạy cảm mà hoảng sợ. Viên Viên cũng thấy khó chịu, nghiến chặt răng vì bị nói trúng tim đen
_ Nhưng Tử Hân là tình đầu cũng như là tình cuối của tôi, thì tất cả các cô gái khác đều không xứng, đừng mơ tưởng nữa...
Viên Viên bỗng mím chặt môi, lấy tay kéo khăn ra, ngồi bật dậy rồi bỏ ra ngoài phòng và đóng sầm cửa lại. Cô ta khóc, khóc nức nở, cảm giác bản thân mình vừa bị từ chối và tổn thương tột cùng. Một thằng đàn ông chỉ vì muốn trêu ghẹo mà đã vô tình làm tổn thương trái tim của một cô gái.
Dụ Phong chỉ biết nhìn theo và hụt hẫng. Không biết bản thân mình nên cư xử thế quái nào nữa, lẽ ra anh nên im lặng thay vì trêu chọc, anh ta bực tức gạt bay cả tô mì, từ lâu đã chai lì với tình cảm của Tử Hân, người anh ta cần không phải tình cũ nữa. Một mục đích mới đã hằng sâu trong đầu anh từ khi nào.