Can You Feel The Love In The Air?

Chương 27: Chương 27




- Chúng ta đang ở đâu đây? Phan An Vi Quỳnh?

Tôi hỏi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng tôi đang đứng trong một con hẻm rộng. Cánh cửa khi nãy đã biến mất từ lúc nào, chỉ thấy một vũng máu lớn gần đó.

- Biến mất rồi... Chúng ta đi thôi...

Quỳnh kéo tôi và Dung ra khỏi con hẻm. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chảy trên cánh tay tôi. Nhìn xuống, là máu. Tôi không bị thương ở đâu cả. Vậy máu này là của Quỳnh. Tôi kéo Quỳnh lại, giật miếng vải đen trên mu bàn tay ra. Vết thương khá sâu, ăn vào đến tận xương.

- Vi Quỳnh, vết thương của cậu...

- Ờ, vậy sao...? Kệ nó đi, sẽ khô lại mau thôi.

- Nhưng...

- Kệ đi. - Quỳnh gắt, rồi nó rụt tay lại, kéo áo choàng che vết thương.

- Lấy gạc mà cuốn vào này, để hở bụi bặm bay vào rồi lại nhiễm trùng cho thì khổ. - Dung nói, tiện tay ném cho Quỳnh một cuộn gạc trắng. Quỳnh bắt lấy, miệng lầm bầm:

- Cảm ơn...

- Có cần tớ giúp không? - Tôi hỏi.

- Không cần, tôi tự làm được.

- Mà, nhà cậu ở đâu vậy? - Dung cười, ngó xung quanh. - Có gần đây không?

- Gần mà... Ngay đầu con hẻm này thôi. - Quỳnh đáp.

Tự dưng tôi thấy đầu Dung bốc khói nghi ngút. Híc... cũng phải thôi, đi qua gần 100 con ngõ vừa nãy thì đến tôi cũng cáu.

- Trời ơi... Sao cậu lại dụ tớ đi xa quá vậy? Ngay đầu con hẻm này.

Vừa nói, Dung nhìn tấm biển trên đầu mình. Mặt nó tái ngắt, một lúc lâu, nó gào:

- ĐƯỜNG NGÔ GIA TỰ... CÁCH TRƯỜNG THANH ĐẰNG ĐÚNG HAI CÂY SỐ. VẬY MÀ... CẬU DỤ TÔI ĐI TỚI ĐÂY HẾT...

Rồi Dung cúi xuống xem đồng hồ. Nó căm phẫn gào tiếp:

- BÂY GIỜ LÀ MƯỜI GIỜ. CẬU LÀM CÁI KHỈ GÌ TRONG CÁI NƠI ĐẤY?

Vi Quỳnh nhăn mày. Mọi người đi qua nhìn chúng tôi. Tôi vội chạy tới vuốt ngực Dung, nói:

- Mày im ngay đi không? Người ta đang nhìn kìa?

- Ờ, tao biết,... mày biết tao đi qua bao nhiêu con ngõ không? Chân tao như muốn rời luôn. Tao muốn rã chân luôn...

- 83 con ngõ... - Vi Quỳnh mỉm cười. - Cũng giảm được cho cậu vài kí đấy chứ? Mỹ Dung?

- Giảm, giảm cái đầu mày ấy...!

Dung xô tới chỗ Quỳnh, thật may là tôi ngăn kịp được; tôi bịt mồm nó lại nhưng nó quá khỏe, nó giật được tay tôi ra, chạy tới chỗ Quỳnh. Quỳnh rút từ trong áo một lá bùa vàng, dán lên trán Dung. Ngay lập tức, Dung không cựa người được, đứng im như phỗng.

- Muốn giúp mà lại bị quở, thật là...! - Quỳnh than thở.

- Quỳnh, cậu làm gì Dung thế? - Tôi gắt.

- Yểm bùa vào nó để nó nói ít đi chứ sao... Phiền phức. - Nói rồi Vi Quỳnh xoay người bước đi.

Lại gần Dung, chọc ngón tay vào người nó, nhưng tuyệt nhiên nó không cựa quậy. Tôi tát cho Dung một phát; cú đó phải nảy đom đóm mắt, tay tôi đau rát nhưng nó vẫn đứng im như pho tượng. Tôi lại lấy tay huơ huơ trước mắt Dung, thấy mắt con bé đảo đảo, miệng nó mấp máy gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng kêu éc éc.

- Thôi chết, yểm nhầm bùa lợn rồi. - Quỳnh che miệng cười.

- Này, Quỳnh... - Tôi gọi với theo.- Gì?!

Quỳnh quay lại, trông mặt con bé cợt nhơn kinh khủng. Tôi nhìn Quỳnh, xong lại nhìn Dung, rồi lại nhìn lá bùa vàng dán trên trán Dung. Tôi vươn tay định giật lá bùa ra nhưng bàn tay của Quỳnh nắm chặt lấy tay tôi.

- Đừng gỡ ra, để tôi giải thích hết đã nào...

Quỳnh buông tay nó ra khỏi cổ tay tôi. Tôi im lặng nghe Quỳnh nói, đây chẳng phải cách tốt nhất sao? Quỳnh lẩm bẩm câu thần chú. Miệng Dung mấp máy.

- Nói được rồi đấy.

- Thả tao ra, thả tao ra... - Mỹ Dung vùng vẫy, nhưng hình như càng vùng vẫy càng đau đớn hơn; như lúc này, Dung đang ôm bụng rên rỉ.

- Muốn nói nữa không? - Quỳnh cười híp mắt.

- Mày là cái đồ... - Mỹ Dung nói, nhưng nó dừng lại ngay. Tôi thấy rõ trên da nó đang nổi từng mảng da gà. Nó nổi vì lí nào tôi không biết vì tôi có nhìn thấy gì đâu.

- Đã không biết thì dựa cột mà nghe. - Quỳnh lại cười. - Các cậu có biết tại sao tôi phải dụ con quỷ không?

- Chịu... - Mỹ Dung nói.

- Vì nó là quỷ biến hình... Đúng không? - Tôi tự dưng sởn gai ốc.

- Gần vậy! Nó là quỷ biến hình cấp cao, rất cao là đằng khác. Nó lại có thể biến thành một người giống y hệt tôi, y hệt cậu, và Mỹ Dung nữa. Ma nữ đeo hài đỏ... Là biệt danh Ngọc Mai đặt cho con quỷ đó đúng không?

Tôi gật đầu. Nó đeo hài đỏ thì chả gọi là ma nữ đeo hài đỏ; chứ tôi đâu có biết tên của con quỷ đó đâu mà gọi.

- Nhưng,... tại sao nó lại theo tôi và Phan Ngọc Mai?

- Tại sao á? - Quỳnh bặm môi. - Có lẽ vì tiền duyên kiếp trước chẳng hạn.

Quỳnh cười. Tự dưng tôi toát mồ hôi. Vậy duyên tiền kiếp là có thật sao? Tôi cứ nghĩ những thứ đó chỉ xuất hiện phim ảnh thôi, ai ngờ chính tôi lại bị đặt vào chính tình huống này. Tôi lúng túng:

- Làm cách nào để khử nó?

- Không khử được nó đâu. Oán khí của nó đã lan khắp mình rồi. Nó đã tu vi hóa quỷ. - Mặt Quỳnh nghiêm túc hơn. - Và những kẻ đã xát muối vào người nó sẽ không có kết cục tốt đâu, như tôi, cậu và Mỹ Dung chẳng hạn. Không biết nó ăn thịt được bao nhiêu người rồi không biết. - Quỳnh thở dài.

- Vậy, làm nó quay đầu được không?

Mỹ Dung bất chợt hỏi, có một sự run không nhẹ ở đây. Quỳnh ngước mắt lên nhìn Dung, rồi lắc đầu thở dài:

- Không... một khi cô gái đó đã hóa quỷ thì sẽ không phân biệt được gì hết, chỉ muốn rắp tâm trả thù kẻ làm nó đau đớn thôi. Nó là quỷ ăn thịt người nữa. Éo, tưởng tượng coi bị nó nhai thịt cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Tự dưng tôi sởn da gà. Híc, lẽ nào tôi phải chết sao? Vuốt mồ hôi trên trán, tôi hỏi tiếp:

- Vậy vừa nãy cậu dụ nó sao?

- Chuẩn đét! - Vi Quỳnh vỗ đùi reo lên. - Nhưng ai ngờ nó nôn nóng muốn ăn thịt các cậu quá, muối thì không đủ pháp lực, nên tôi mới phải xài bùa. Aizzzz...

Tôi vẫn thắc mắc câu duyên tiền kiếp của Vi Quỳnh. Không lẽ Quỳnh biết tiền kiếp của tôi như thế nào sao?

- Này, Quỳnh... - Tôi giật áo nó.

- Hả?

- Cậu biết duyên tiền kiếp của tớ sao? Có thể kể cho tớ được không?

Quỳnh giật thót, rồi nó nhăn mày nhìn tôi, ấp úng:

- Tớ đã nói thế sao? Chắc cậu nhớ nhầm rồi...?

Rồi Quỳnh quay đi. Tôi cảm thấy Quỳnh đang giấu tôi chuyện gì đó thì phải. Nhất quyết tôi phải hỏi cho ra mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.