- Này... cậu có nghe thấy không? Vi Quỳnh? Có người theo dõi chúng ta ấy? Này? Vi Quỳnh?!
Dung hỏi to. Trời ạ, tôi đã nhắc nó là kín cái mồm vào rồi, nếu nói thì cũng nên khe khẽ thôi, sao lại thích quang quác cái mồm nơi hẻo lánh này cơ chứ!? Đã thế nó có biết là cái gì đang theo không? Là ma nữ đeo giày đỏ? Hay mấy con ma xó, hay quỷ đói? Hoặc... oan hồn của Vương Hải Yến?
- Ừ... có kẻ đang theo chúng ta... - Quỳnh thì thào, rồi bước đi.
Đột nhiên tôi cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt sau lưng. Quay lại nhìn: không có ai cả. Vậy là có thể tôi bị ảo giác. Nhưng có thể là không. Đã nhiều lần trước tôi đã tự nhủ mình bị ảo giác, mình nhìn nhầm nhưng, thực chất tất cả những gì tôi đã thấy đều là sự thật. Phải cảnh giác hơn nhiều mới được. Trực giác của tôi cũng nhắn thầm rằng: Có người đang theo dõi mày đấy...
Đã thế, con ngõ này lại tối om và lạnh lẽo y như dưới địa ngục vậy. Tôi ngó lại đồng hồ. Đã hơn 25 phút trôi qua. Vi Quỳnh rất lạ, con bé không hề để ý xung quanh, có lẽ đây là thói quen chăng? Nhưng không lẽ lại không nhận ra được có người đang theo dõi, lại còn đi rất sát nữa.
Cộp... cộp...
Có tiếng giày vọng ra ở con ngõ bên phải, tiếng giày chỉ lòng vòng quanh ngõ. Tuyệt nhiên không hề có ai đi ra từ phía ấy. Quỳnh lại gần con ngõ tối om, vừa rút kính ra lau lớp nước sương bằng vạt áo, bước vào đó. Con bé còn quay lại trấn an hai đứa tôi:
- Không có gì đâu, đừng lo, tôi sẽ ra ngay thôi!
Tôi và Mỹ Dung hết nhìn nhau, rồi lại nhìn vào con ngõ tối om. Vi Quỳnh? Cậu sẽ không sao chứ?
Mỹ Dung kéo tôi nép vào một hiên nhà cũ. Rồi Dung im lặng không nói lời nào. Tôi cũng im lặng. Bây giờ, sự im lặng là tốt nhất cho cả hai đứa. Vì tôi đang chờ, Vi Quỳnh.
Mười phút rồi mà vẫn chưa thấy Vi Quỳnh ra khỏi hẻm, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, chân đi đi lại lại, mắt thỉnh thoảng nhìn vào con ngõ, nhưng cũng không thấy gì ngoài bóng tối. Tôi gõ vai Dung:
- Vi Quỳnh sẽ không sao chứ? Mười phút rồi vẫn chưa thấy nó ra?
Vừa nói dứt lời, đã có tiếng giày vang lên Cộp...cộp từng đợt dài,... Lại càng gần hơn. Hình như “nó” đang hướng về phía chúng tôi. Mỹ Dung nép sát vào người tôi. Tôi cũng nép sát vào mấy khung cửa gỗ đã mục nát, đầy mạng nhện và rơm. Là Vi Quỳnh hay... cậu ấy bị ma giết chết rồi?! Nếu không có cậu ấy, chúng tôi không ra khỏi nơi này được.
- Các cậu đâu rồi?! Ra đây tớ coi nào?
Một giọng cao lanh lảnh vút lên. Tôi khẽ cựa mình, lách người ra và ngó xem là ai.
Dáng người mặc áo thụng đen, đi giày đen... Là Quỳnh! Trời tối om, tôi không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhìn được cái dáng người. Dung xô ra, tôi chạy theo sau. Dung chạy tới chỗ Vi Quỳnh rồi cười hớn hở, cầm tay Quỳnh nói:
- Làm tụi tớ lo gần chết!
Quỳnh cũng cười, con bé đang cố gắng gỡ tay Dung ra. Rồi xoay người bước đi, con bé còn giơ ngón tay ra hiệu chúng tôi đi theo nữa. Quỳnh đi, chúng tôi theo sau. Quỳnh đi mãi, đi mãi. Tôi nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây... quen quen, hình như đã đi qua một lần rồi? Cái hiên nhà nhỏ nhỏ cùng một vài khung cửa gỗ mục vẫn dựa góc tường. Phía trước còn có cây cột lớn, cao ngang người.
Cảnh vật quen quá... Chúng tôi đã đi qua.
Tôi nhìn cây cột, ở đó vẫn còn rõ vết ai đó lau bụi đi, cùng hàng loạt chữ Trung Quốc loằng ngoằng được viết bằng máu. Mỹ Dung cũng nhận ra, nó hết nhìn tôi rồi nhìn hai chữ “ DỐC MA” trên cây cột. Hoảng sợ... đó là từ diễn tả tâm trí tôi lúc này. Ngước nhìn Quỳnh, con bé vẫn thong thả đi tiếp, dường như nó không để ý tới cái gì tôi đang nghĩ, nõ cũng không cảm nhận được chúng tôi đã dừng lại và bắt đầu nghi ngờ. Tôi ấp úng:
- Vi Quỳnh, chúng ta đã đi qua nơi này rồi thì phải. Cậu bị lạc đường đúng không?
- Không. Đi tiếp thôi, còn đứng đó làm cái gì nữa.
Vi Quỳnh nhắc nhở, đồng thời giơ bàn tay lên, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại. Bàn tay lắc lư y như không xương, lại còn trắng bệch như vôi, gân xanh nổi nên trên bàn tay khẳng khiu toàn da. Nếu bình thường thì không sao, nhưng trong nơi âm u như vậy thì ai cũng phải giật thót.
Có cái gì đó sai sai...
Thứ nhất, đây là chỗ ở của Vi Quỳnh, sao con bé lại có thể bị lạc đường?! Thứ hai, chính tay cậu ấy đã lau vết bụi trên cây cột kia, sau đó cậu ấy đã quên ngay được?! Thứ ba, Vi Quỳnh không đeo kính cận. Thứ tư... cái đang đập vào mắt tôi là màu đỏ nhoèn của máu, những vết giày dính máu loang lổ khắp một vùng. Nhìn theo dấu giầy, chính là giày của Vi Quỳnh. Đôi giày không còn màu đen nữa, mà đã thành màu đỏ như màu máu, không phải là giày, mà là hài, hài đỏ!
Tôi sợ hãi lùi về phía sau. Không phải Phan An Vi Quỳnh... mà là...
MA NỮ ĐEO HÀI ĐỎ!
Lại gặp rồi. Gặp nó lần nữa rồi... Tốt nhất là... chuồn đi là thượng sách. Còn Mỹ Dung đã chạy khỏi đây từ lúc nào không biết! Thật là... tôi liền nhè nhẹ xoay người bước đi, cốt để chạy khỏi đây càng sớm càng tốt!
- Đi đâu vậy?!
Cái giọng lạnh băng làm tôi giật bắn mình, khựng lại cả bước chân. Quay đầu lại, Vi Quỳnh vẫn chưa quay đầu lại. Vậy mà nó biết tôi chuẩn bị chạy ư? Nực cười, trừ khi có mắt đằng sau gáy...
Khoan... Mắt sau gáy?!
Người thường không thể có, nhưng chắc với ma quỷ thì phải có. Vi Quỳnh đang quay lại. Góc mặt càng trở nên rõ ràng, có phần hơi chậm. Con bé quay dần, quay dần. Khi quay được 3/4 khuôn mặt, tôi nghĩ rằng: Chắc không quay nổi nữa đâu, người bình thường cố đến mấy cũng chỉ được 3/4 thôi. Nhưng cái đầu vẫn tiếp tục quay, quay lại nhìn tôi. Cái đầu dừng lại sau khi đã quay được 180 độ. Tức là, thân người vẫn đằng trước nhưng khuôn mặt lại hướng về phía sau. Mắt mở to.
Nó đang nhìn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Tôi bước sang bên phải, nó cũng dõi mắt sang bên phải, bước sang bên trái, nó cũng nhìn sang bên trái. Đến lúc này tôi toát mồ hôi thực sự. Trước mặt tôi là quỷ? Vi Quỳnh đâu rồi? Mỹ Dung nữa?
- Định đi đâu vậy?
Nó tiến dần về phía tôi. Tôi càng cảm thấy khó thở vì nó không đi từng bước một mà dường như lướt trên mặt đất vậy. Vừa tiến tới gần tôi, nó hỏi, nhưng miệng nó vẫn ngậm chặt, hình như tiếng nói phát ra qua bụng vậy.
- Định đi đâu vậy?
- Định đi đâu vậy?
- Định đi đâu vậy?