Cánh Hoa Đào Định Mệnh

Chương 16: Chương 16: MỘT BUỔI SÁNG.(CHAP NGẮN)




Người ta hay nói rằng, buổi sáng sớm là thời gian đẹp nhất trong ngày.

Đúng là như vậy đấy?

Buổi sáng hôm nay cũng đẹp như thế.

Không khí trong lành tràn ngập mọi nơi…….

Ở đâu đó….

Trong 1 căn phòng nhỏ….

Có 2 người vẫn đang ngủ say.

Chàng trai ôm cô gái ở trong lòng, lấy cánh tay của mình làm gối đầu cho cô. Cô gái nhỏ thì nép vào lồng ngực chàng trai, đôi mi cong khép chặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Họ vẫn cứ ngủ say như thế, nếu không tự nhiên có 1 tên phá đám ngang nhiên chui vào mà không gõ cửa. Hắn oang oang:

– Sasuke, sáng sớm rồi đó, chúng ta phải…… Ế!

Hắn hoảng hốt khi thấy đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Sasuke nghe thấy tiếng nói, anh nheo mắt quay sang chỗ kẻ vừa đánh thức mình.

– Xin…xin lỗi nhé, Sasuke! Tôi đâu có nghĩ 2 người ngủ chung 1 giường. – Suigetsu cười gượng gạo, vừa nói hắn vừa bước giật lùi về phía cửa ra vào. – Tôi chỉ đến thông báo là trời đã sáng rồi thôi.

– Biết rồi. – Sasuke đáp lại cụt lủn.

– Vậy…. tôi đi ra nhá.

Suigetsu đóng cửa nhanh nhất có thể, rồi phi như bay qua dãy hành lang, vừa đi vừa kêu tên Juugo oai oái. Chắc hẳn, hắn định kể về cái vụ hắn vừa thấy đây mà.

Sasuke biết rõ điều đó. Nhưng anh có vẻ chẳng hề bận tâm.

Sasuke quay người lại, thật khẽ khàng, để không làm cho cô gái nằm bên cạnh anh giật mình thức giấc. Rồi anh lặng im, ngắm nhìn khuôn mặt của Sakura.

Anh nhìn mái tóc cô. Nó thật đặc biệt! Sasuke tự nhiên cảm thấy vui khi nghĩ đến những kỉ niệm mà anh có về mái tóc của Sakura. Cái hồi còn nhỏ và vẫn ở đội 7 đó, cứ mỗi lần lạc nhau, Sasuke luôn tìm thấy Sakura đầu tiên vì màu tóc hồng nổi bật của cô. Nó còn là thứ đập vào mắt anh đầu tiên khi anh tỉnh dậy do bị bị thương khi làm nhiệm vụ. Và – Sasuke cười tủm tỉm- nó có mùi hoa anh đào nữa chứ.

Anh nhìn mũi cô, cảm thấy nó đáng yêu vô cùng.

Anh nhìn xuống đôi môi. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Thực sự, nó hợp với mái tóc và cái tên của cô vô cùng.

“Dễ thương quá!” – Sasuke nghĩ thầm.

Anh không hiểu nổi lí do vì sao mà đến tận bây giờ anh mới nhận ra là Sakura đẹp đến như thế.

Đôi môi, mái tóc, khuôn mặt…. và ngay cả cơ thể này của Sakura….

. anh sẽ không cho phép 1 ai khác động vào.

“Anh ích kỷ lắm Sakura” – Sasuke nhìn Sakura ngủ, ánh mắt anh trở lên vô cùng sắc sảo – ” Thế nên em là của anh thôi”

Bỗng….

Sakura cựa mình rồi từ từ mở mắt. Cô ngửi thấy mùi thơm toát ra từ cơ thể Sasuke. Vô tình chạm vào eo anh, cô nhận thấy rõ làn da nóng bỏng của anh trên từng đầu ngón tay của mình.

“Giấc mơ này thật tuyệt vời!” – Sakura nghĩ.

“Mà khoan….. là thật mà” – Sakura bừng tỉnh.

Mở to mắt, cô ngước lên nhìn Sasuke, thấy anh đã dậy từ lúc nào.

Sasuke nhìn cô, làm cô thấy vô cùng xấu hổ. Túm chiếc chăn đang đắp ngang người lên, Sakura chùm chăn kín mít. Nói lí nhí:

– Chào buổi sáng, Sasuke-kun!

– Hnm – Sasuke ậm ừ đáp lại.

Sakura cứ ở trong chăn 1 lúc lâu sau đó. Cảm thấy bớt ngượng hơn, cô mới hơi hé mắt ra đối diện với Sasuke.

– Anh ngủ trên giường cả buổi tối à?

Sasuke gật đầu.

– Em có làm gì khiến anh không ngủ được không?

Sasuke lắc đầu thay cho câu trả lời.

“May quá!” – Sakura thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ lo mình có hành động gì đó không đúng mà thôi.

– À mà…- Sakura sực nhớ tới điều gì đó. – Em hỏi anh cái này, anh trả lời thật nhé.

Sasuke nhìn cô, đợi chờ câu hỏi.

– Anh… anh…có động vào người em không đấy?

Sasuke khẽ nhếch mép cười khi nghe câu hỏi của Sakura. Anh ngước đầu lên, ra vẻ nghĩ ngợi.

“Ôm cũng là động vào người đúng không?”- Sasuke nghĩ.

Rồi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh khẳng định:

– Chắc là có đấy.

– Cái gì ?

Sakura sốc hoàn toàn. Cô đần mặt ra, đưa 2 tay túm chặt cổ áo như muốn phòng thủ. Cô đẩy người ra sau, dịch dần, dịch dần xa khỏi Sasuke.

Sasuke quan sát hành động của Sakura. Hơi thất vọng.

– Em không muốn anh chạm vào em? – Sasuke thắc mắc.

– Không, ý em không phải như thế. Chỉ là….em quá bất ngờ thôi. Em vẫn chưa quen với việc Sasuke thân thiết với em như thế….”

Nói xong, cô xem phản ứng của Sasuke.

Vẻ mặt anh ấy….. không được vui.

Thấy vậy, Sakura lại khẽ nhích lại lại gần Sasuke…..

Sasuke không phản ứng.

Sakura lẩm bẩm tự mắng bản thân. Rồi cô rụt rè ôm lấy eo của Sasuke, nhìn anh bằng 1 ánh mắt vô cùng hối lỗi:

Anh giận em ư, Sasuke-kun? Em xin lỗi.

…Khuôn mặt lúc đó của Sakura, làm cho người có trái tim sắt đá như Sasuke cũng phải mềm lòng.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

– Không sao đâu,Sakura!

Sakura nhoẻn miệng cười thật tươi.

– Cám ơn anh!

Sau đó, Sakura ngồi dậy, nói lớn:

– Mình đi tiếp thôi, Sasuke-kun!

———————————————-

– Juugo!

– Sao thế Suigetsu?

– Sasuke của chúng ta *chấm nước mắt*, đã thành một người “đàn ông”

rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.