Ngày 20/10 đầy mong chờ cuối cùng cũng tới.
Không khí háo hức mong chờ chào đón ngày 20/10 của hôm qua, hôm nay đã nhanh chóng biến thành không khí sốt sắng lo lắng trong phòng thay đồ trang điểm. Quá nửa các bạn 11A2 đều khẩn trương lo lắng, sợ mình không thể hoàn thành tốt.
Thật ra việc biểu diễn văn nghệ ở những ngày lễ kỷ niệm như vậy với nhiều bạn có thể là việc thường xuyên hoặc nó vốn không hề quan trọng lắm. Nhưng với cả tập thể lớp 11A2 mà nói đó là ngày quan trọng và đáng nhớ nhất đời học sinh.
Ngày 20/10 với trường cấp ba Z có lẽ là sự kiện lớn nhất của cả năm học, quy mô hoành tráng, khách mời cũng là các quan chức cấp cao trực thuộc thành phố, trực thuộc trung ương, phụ huynh của các học sinh cùng các thầy cô giáo thế hệ cũ đều được mời tới. Mà tất nhiên, kinh phí của nó lại không hề nhỏ, quỹ trường đầu tư cho sự kiện này cũng không hề ít. Vả lại năm nay hội trưởng hội phụ huynh học sinh cấp trường cũng như 11A1, lớp vốn từ xưa đến nay đóng góp hỗ trợ kinh phí các sự kiện cho trường luôn vào hàng top có sự thay đổi nên để phô trương, sự kiện kép ngày 20/10 càng được tổ chức vô cùng hoành tráng. Chuỗi các sự kiện hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ kéo dài xuyên suốt một tháng, theo dòng sự kiện hai ngày cũng quan trọng và ý nghĩa không kém, đó chính là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cả trường lại chỉ có duy nhất ba tiết mục của ba khối được biểu diễn, các tiết mục khác là do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong các lĩnh vực được nhà trường mời tới, mà không ít trong đó là cựu học sinh trường cấp ba Z. Chỉ với từng đấy lý do cũng khiến cho tiết mục này trở nên ý nghĩa như thế nào với 11A2. Mà với học sinh toàn trường, khi thấy 11A2 cùng 11A1 biểu diễn chung sân khấu không khác gì chuyện lạ Việt Nam, 11A1 khó ưa kênh kiệu thế nào từ trước đến nay cũng là điều không ai không biết.
“Vẫn chưa làm lành với nhau à? Ra tranh thủ dỗ nhau đi?” Phương Anh vừa thay trang phục và hóa trang xong tìm đến chỗ Trần Thị Uy sớm đã xong việc ngồi buồn thiu một góc. Cứ ngỡ Trà My vẫn mang tính tình đại tiểu thư vì giận Trần Thị Uy mà không thèm tới, bỏ việc lớp, nhưng con bé tính ra cũng không phải xấu tính lắm, vẫn biết đến là tốt quá rồi. Còn Trần Thị Uy gương mặt đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra lại không hề có một chút vui, tỏ ra vô tình nhưng năm lần bảy lượt lướt về bên Trà My. Phương Anh thật sự càng nghĩ càng buồn cười đôi bạn trẻ, tìm mọi cách trêu chọc cho bõ ghét.
“Bà đừng có làm phiền tôi cái đi, đang buồn bực chết mẹ cứ trêu trêu trêu.” Trần Thị Uy vẫn gắt gỏng, nhìn Phương Anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Hai người xong rồi à, ê nè em vừa nhận tin nay cô Hạnh không đến trường. Nghe nói bị ốm ấy, tiếc ghê. Còn chị gái thực tập ở phòng y tế cũng không thấy đâu. Mọi người có nghĩ hai người này có gì với nhau không? Hai người này trước kia học chung cấp ba với nhau đấy.” Phương Anh nghe thấy đoạn học chung cấp ba từ miệng Thúy Hiền bà tám có chút sặc nước, “Gì? Ai nói cho cô biết hai người họ học chung cấp ba?”
“Chính chị Minh Mẫn nói với em nè, còn kể nhiều kỷ niệm của hai người họ ở trường cấp ba lắm. Cái gì mà hiệp hội ba con kỳ đà cản mũi, còn nói đến đây vì cô Hạnh nữa. Eo ơi, em nghe đến đây cả người như tăng 200% công lực ấy.” Thúy Hiền bà tám vẻ mặt biểu cảm vô cùng sinh động, thậm chí là quá lố làm Trần Thị Uy vốn tâm tình không tốt đẹp gì phải bức xúc: “Thích thế kiếm một chị gái xinh đẹp mà yêu. Tưởng dễ lắm ý, đồ thần kinh.” Nói dứt câu liền chạy ra ngoài mất.
Phương Anh nghe xong cũng tức chẳng kém, ba con kỳ đà cản mũi cô ta nói không phải là Phương Anh, Tâm Thần và Ngọc Sún hay sao? Minh Mẫn theo đuổi Trúc Hạnh không phải ngày một ngày hai, cả cấp ba cô ta bám theo Trúc Hạnh không buông, mà tất nhiên Trúc Hạnh nhìn thấy cô ta như duyên âm không thể cắt, né như né tà. Trương Minh Mẫn nào có khác gì kẻ biến thái tâm thần trốn trại thiếu thuốc bám mãi không thôi, đến đi vệ sinh cũng có thể gặp cô ta với 7749 câu chuyện vô tình gặp mà cô ta bịa ra để nói. Mà đám Phương Anh lại vốn không ưa gì Minh Mẫn, nói đến lý do không ưa cô ta lại là một câu chuyện dài nói thêm 10 ngày 10 đêm cũng không hết. Vì vậy, để giúp Trúc Hạnh giải quyết Minh Mẫn, cả đám không ít lần dùng đủ mọi biện pháp ngăn cản cô ta tiếp cận đại tiểu thư của cả nhóm. Và cũng vì thế, Minh Mẫn cực kỳ ghét nhóm Phương Anh, thậm chí còn coi Phương Anh là tình địch lớn nhất. Mọi tình địch khác của cô ta, những người muốn tiếp cận với Trúc Hạnh đều bị cô ta xử lý rất bài bản có chiến thuật, nhưng riêng Phương Anh cô ta chẳng thể làm được gì.
Minh Mẫn muốn dùng ngôn từ phong phú của bản thân làm lay động Phương Anh, nhưng xin lỗi, Phạm Phương Anh nghe chửi quen hơn nghe lời hay ý đẹp, biến lời Minh Mẫn nói thành không khí. Người thì nói đứt cả hơi người đứng ngoáy tai rồi đi mất. Cô ta muốn tiếp cận Phương Anh, muốn chuyển sang lấy lòng Phương Anh, bao nhiêu đồ ăn Phương Anh đều nhận hết, chỉ có nhận cô ta làm bạn thì không. Cô ta muốn dùng vũ lực với Phương Anh, nhưng còn chưa đụng vào cọng tóc cô đã không ít kẻ thất bại. Minh Mẫn muốn thuê người tới tán tỉnh Phương Anh nhưng Phương Anh kêu mình không có tiền không muốn yêu đương nên còn chưa kịp gặp mặt đã phải nói lời tạm biệt. Minh Mẫn nói cho Phương Anh tiền đi chơi với đối phương, Phương Anh lấy điện thoại ra ghi âm rành mạch lời cô ta nói cho tiền mình rồi cầm tiền đi chơi net với đám chị em chí cốt. Trương Minh Mẫn càng nghĩ càng tức.
Trương Minh Mẫn cũng không ít lần đối đầu, cùng ám hại Phương Anh trên đủ phương diện. Đó là cách cô ta gây ấn tượng với Trúc Hạnh. Phương Anh có thể là người thích dùng vũ lực giải quyết hơn dùng cái đầu, những người bạn của cô có vẻ ngu ngơ nhưng không phải người ngu và còn Trúc Hạnh ở đó, nào có dễ động vào cô. Đôi khi Phương Anh không hiểu cô ta đang muốn theo đuổi Trúc Hạnh hay mục đích chính là muốn so tài với cô. Câu trả lời vẫn chưa có nhưng Phương Anh cùng Minh Mẫn đã đấu với nhau rất nhiều năm. Nhiều năm sau, Phương Anh trở thành cảnh sát còn Minh Mẫn theo bên báo chí, nhưng hai người vẫn không ít lần đụng độ nhau. Đấu với nhau một mất một còn, một sống một chết. Lần gần nhất hai người đấu với nhau, Phương Anh suýt chút nữa phải chuyển sang tổ tuyên truyền còn Minh Mẫn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng cái tôi kiêu ngạo của cô ta luôn tỏ ra là người chiến thắng, nhưng thâm tâm thật sự cũng chẳng hề vui sướng lắm. Vụ án khi đó, không biết ai đúng ai sai.
Việc Trúc Hạnh hôm nay không đến trường cũng là điều Phương Anh biết trước, Trúc Hạnh cùng Hà Nhất Phương là hai giáo viên hiếm hoi không tham gia vào các tiết mục văn nghệ đặc biệt của các thầy cô. Cũng vì không tham gia tiết mục nào và lý do đặc biệt hơn là việc bám đuôi của Minh Mẫn lại một lần nữa khiến Trúc Hạnh rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ nên trong nhóm chat hôm qua, chị em lập tức đủ ba phiếu khuyên cô hôm nay nên ở nhà. Vẫn là Trương Minh Mẫn, vẫn là Trúc Hạnh nhưng không còn là những học sinh cấp ba ngây ngô nữa, cũng không có chị em ở bên cạnh bảo vệ, chỉ có Phương Anh ngáo ngơ kia mà thôi.
Trúc Hạnh không đến, Minh Mẫn tất nhiên không xuất hiện, mà Phương Anh cũng không hiểu sao cô ta biết Trúc Hạnh không tới mà cũng nghỉ theo.
8 giờ sáng thứ Ba ngày 20/10, không khí háo hức vui tươi tràn ngập nơi sân trường cấp ba Z. So với diện tích nhà thi đấu đa năng cùng với dãy ghế ngồi hai tầng của các khán đài, sân trường cấp ba Z có chút chật hẹp hơn nhưng tính tổng thể cũng không ảnh hưởng là bao nhiêu. Dù khách đến là rất đông nhưng nhà trường vẫn quyết định tổ chức phần lễ chính ở sân trường cấp ba Z, phần lễ cho các giáo viên và cực giáo viên cũng như các vị đại biểu sẽ thực hiện ở nhà tổ chức hội nghĩ khác. Nhà thi đấu đa năng vậy mà không được trưng dụng đến một lần.
Hoa tươi trang trí, hoa tươi được gửi tới từ các cá nhân tập thể trang trí từ cổng trường đến các lớp học, trên các lan can hành lang, các tầng cũng không thiếu những dải lụa đủ các màu sắc, bóng bay được trang trí xinh đẹp rực rỡ. Các băng rôn chào mừng, các hình ảnh, các bức tường vẽ tràn ngập hình ảnh xinh đẹp, các khu chụp ảnh được dựng lên, hiện đại cũng có mà hoài niệm cũng có. Những lá cờ xanh đỏ tím vàng nhỏ xinh được chăng khắp nơi, tạo thành hình ngôi sao mười cánh tỏa sáng kết nối các tòa nhà với nhau. Như thông đẹp một trường cấp ba Z đoàn kết và kết nối, kết nối giữa những thế hệ đã học tập và trưởng thành ở đây, kết nối giữa học sinh và học sinh, học sinh và thầy cô, thầy cô cùng phụ huynh. Cách trường cấp ba Z 200 mét, cờ hoa đã được treo rực rỡ. Trường cấp ba Z với chủ đề “Kết nối” chính thức bắt đầu chuỗi sự kiện hoành tráng kỷ niệm của mình.
Mà đẹp nhất có lẽ là nụ cười của tất cả mọi người khi ấy, những nụ cười háo hức của đám trẻ. Nụ cười hãnh diện của các vị phụ huynh. Nụ cười tự hào cùng trách nhiệm của thầy cô. Nụ cười trở về, nhung nhớ của những thầy cô đã về hưu, những học sinh đã tốt nghiệp từ đây. Một buổi gặp gỡ vui vẻ cũng không ít hoài niệm khiến không khí càng thêm nào nhiệt hơn.
Những học sinh ưu tú nhất, xinh đẹp nhất được cắt cử đứng nơi cổng trường cùng một số thầy cô với nhiệm vụ tiếp khách, thảm đỏ được trải đến tận vị trí ghế ngồi của khách mời. So với những thảm đỏ dự sự kiện của giới giải trí về độ hào nhoáng chỉ có hơn không kém. Các nhiếp ảnh gia, thợ chụp ảnh, phóng viên, đài truyền hình đứng hai bên liên tục tác nghiệp. Phải nói trường cấp ba Z vô cùng chịu chi.
Phương Anh sau cánh gà động viên mấy nhóc nhưng chính bản thân cô cũng không bình tĩnh gì cho lắm. Mặc dù tính ra vai trò của Phương Anh cũng không tính là lớn thậm chí là chẳng làm gì nhưng việc lên sân khấu được dựng chuyên nghiệp như buổi live show hòa nhạc của các ca sĩ đình đám thế này thực sự cô cũng có chút không quen. Tâm Thần và Ngọc Sún hôm qua còn đòi đến trường xem cô biểu diễn, thật dọa chết người. Camera, máy ảnh, ánh sáng rất nhanh bóp nghẹt sự tự tin lúc đầu của cả đám.
Phụ huynh cũng không ít người tranh thủ một chút lên trường tham dự, mặc dù ngày kỷ niệm tổ chức không phải là ngày cuối tuần nhưng số lượng khách tham dự thật sự rất lớn, ghế ngồi bị dư ra cũng không nhiều lắm. Phương Anh lúc đầu còn lo lắng rằng sân trường liệu có đáp ứng được số khách mời hay không, nhưng không những vậy, 1/3 sân trường còn là nơi của các quầy đồ ăn. Dù ban đầu dự kiến các gian đồ ăn này sẽ do các lớp tự lên ý tưởng và chuẩn bị nhưng cuối cùng vì liên tiếp các sự kiện không mong muốn xảy ra, nhà trường quyết định tự xây dựng các gian hàng, đồ ăn hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Mỗi lớp sẽ cắt cử từ hai đến ba học sinh đến trực quầy hàng của mình. Mà để ăn miễn phí hay mua những món đồ miễn phí, mọi người sẽ tham gia các trò chơi để đổi sang xu chuyên dụng mua các món hàng đó. Mỗi người được phép chơi một trò chơi ba lần, sau khi chơi xong sẽ nhận được một con dấu xác nhận đã chơi ở tấm thẻ trước ngực. Mà số xu nhận được sẽ tùy vào khả năng của người chơi.
11A2 cũng tổ chức trò chơi, mà trò chơi này còn khiến người khác tức tưởi hơn. Đó chính là trò chơi huyền thoại câu cá. Không, nó không phải câu cá bình thường như chúng ta nghĩ, đó là câu cá đồ chơi. Mà ý tưởng này cũng chính là của Phương Anh. Thay vì như các lớp khác tổ chức trò chơi khiến người chơi gặp khó, lớp Phương Anh quyết định làm trò gì dễ nhất cho người chơi dễ dàng chiến thắng kiếm xu. Mà mục đích cuối cùng chính là để nhanh chóng bán xong hàng, cũng không cần nhiều người đứng trông khu trò chơi, nhanh gọn lẹ dọn hàng sang gian hàng khác ăn. Vả lại kinh phí cũng không hề lớn. Phương Anh chỉ là nói chơi chơi với Khánh Vy mà thôi, ai ngờ ý kiến này lại biến thành sự thật. Phương Anh cảm thấy trong lĩnh vực tiền bạc mình cũng may mắn như này thì thật tốt.
Tiết mục biểu diễn của 11A1 và 11A2 chỉ còn vài phút nữa là tới. Phương Anh cũng vừa phát hiện ra, bố mẹ Lê Thị Lệ hôm nay lại đến cổ vũ con gái. Lê Thị Lệ tâm trạng hôm nay vô cùng tốt, không phải Lê Thị Lệ sống chỉ để ăn mà là một Lê Thị Lệ thấy bản thân mình đáng sống hơn. Phương Anh thật tò mò, Hà Nhất Phương nói gì với hai vị phụ huynh đó những gì, lại khiến tư tưởng của những người vốn đã có thành kiến với chính con ruột mình trong 16-17 năm qua thay đổi như thế?
Mà những lúc lo lắng như thế này hội chị em lớp 11A2 bỗng nhiên nói nhiều hơn bình thường, cả đám mỗi đứa một chủ đề nào loạn cả phía sau cánh gà lên. Mai Thu Trang idol Tiktok quay chụp hình chán lại ra ôm vai bá cổ nhóm Phương Anh đang đứng bên này buôn chuyện. Mà câu đầu tiên lại về cô giáo chủ nhiệm Hà Nhất Phương.
“Ối, cô Phương kìa, nay chuyển sang làm đại sứ thương hiệu cho Dior rồi.” Mai Thu Trang lấy điện thoại ra hướng về phía Hà Nhất Phương đang ngồi chuyên chú bấm điện thoại, lâu lâu lại cùng cô giáo bên cạnh nói gì đó.
“Đầm đen dài tay cổ vest, dài qua đầu gối cùng cơ thể thon gọn đem lại sự sang trọng đẳng cấp và bí ẩn.” Phương Anh thấy Thu Trang vừa quay Hà Nhất Phương vừa lẩm bẩm cái gì đó khó hiểu muốn vỗ vai hỏi chuyện nhưng lại bị Thúy Hiền kéo lại lắc đầu.
“Nó quay Tiktok đó chị. Nó có mấy chuyên mục phân tích các thứ về thời trang, mỹ phẩm các thứ nhiều lượt xem lắm. Nó quay cô hoài ấy, mà chị yên tâm nó toàn che mặt cô thôi. Mà hình như cô Phương cũng biết đấy, còn nhắc nó làm gì làm không được làm cô xấu với phải học hành tử tế các thứ. Em không biết nó nói đúng không nhưng...” Phương Anh không nghe đoạn sau Thúy Hiền nói gì nữa chạy qua đứng hóng xem Trang đang nói gì để phổ cập kiến thức. Những nhãn hiệu thời trang cao cấp xả xỉ này Phương Anh hoàn toàn như gà mờ không có chút kiến thức.
“Tất cả mọi thứ từ trang phục cho đến phụ kiện được kết hợp vô cùng hoàn hảo. Nếu các bọn hỏi mình một outfit như vậy rơi vào khoảng bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ bật mí với các bạn nó chỉ rơi vào tầm trên dưới một tỷ nhé.”
Phương Anh nghe Trang idol nói xong còn tưởng tai nghe nhầm, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm về phía Hà Nhất Phương như người từ trên trời rơi xuống.
“Có gì bất ngờ đâu chị. Cô mình đại gia mà, mặc phải chơi nguyên cây của một nhãn hiệu xa xỉ luôn. Chắc mỹ phẩm, đồ make up hôm nay cũng dùng đồ của Dior luôn quá. Có hôm còn cả mấy tỷ cơ mà. Nhìn cái nhẫn trên ngón trỏ tay trái cô đi chị, rồi đôi khuyên tai, dây chuyền kia đều làm từ vàng 18k có đính kim cương đấy, giá thì em không biết. Nhưng riêng cái đồng hồ cô đeo dây kim loại đính đá các thứ thế kia em nghĩ là tầm 200 triệu ấy. Mà hôm nay cô make up đẹp với hợp thật luôn ý.” Phương Anh nghe xong giơ ngón cái đồng tình với Thu Trang, cô đồng ý rằng Hà Nhất Phương hôm nay rất xinh, rất sang chảnh, nhìn nàng có khác gì người nổi tiếng đi dự sự kiện hay không đây. Không biết bao nhiêu máy quay, máy ảnh hướng về nàng chụp ảnh quay phim không ngớt. Điều thứ hai Phương Anh đồng ý với Trang là việc Hà Nhất Phương rất giàu, nàng giàu là điều không ai phủ nhận rồi, nhưng nếu cho cô mặc cũng chưa chắc toát ra được cái phong thái cùng mùi tiền quá xuất sắc kia. Có điều Thu Trang nói thiều vì đó là có cả nước hoa nữa, nhưng mà mấy ai được có cơ hội đứng gần Hà Nhất Phương nhiều như cô đâu mà biết. Phương Anh càng nghĩ càng tự hào đứng một chỗ cười khúc khích. Cả đám nhìn cô nghĩ cô run quá hoa điên, tự động đứng xa ba mét.
Cuối cùng giây phút tỏa sáng nhất cũng tới, âm thanh boom đạn, tiếng súng liên tiếp vang lên, lớp trưởng Khánh Vy ở bên ngoài dẫn chuyện, tổ ánh sáng cũng bắt đầu vào làm việc. Nếu đây là tiết mục này được biểu diễn vào buổi tối nó sẽ càng thêm sinh động và hoành tráng hơn nữa.
Tiết mục biểu diễn của 11A2 và 11A1 là màn kết hợp giữa mẩu kịch nhỏ và phần biểu diễn múa. Vừa để kỷ niệm thành lập trường, vừa kỷ niệm này Phụ nữ Việt Nam. Phương Anh lấy mốc thành lập trường năm 1945 cùng những sự kiện của trường cùng đất nước, qua màn kịch nhỏ tái hiện lại những năm tháng khó khăn nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến năm 1954, và kháng chiến chống Mỹ từ năm 1955 đến năm 1975 cùng với cả nước, thầy và trò trường cấp ba Z đã rất tích cực tham gia vào công cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Mà ở đó vai trò của những nữ giáo viên, những học sinh nữ cũng không hề nhỏ bé.
Những tấm màn hình led lớn nhỏ cũng được tận dụng hết cỡ, Phương Anh sử dụng các hình ảnh của trường cấp ba Z qua các thời kỳ, các năm tháng lịch sử của dân tộc khiến người xem, đặc biệt các vị nhà giáo lớn tuổi trực tiếp trải qua thời kỳ ấy bùi ngùi xúc động. Giọng Khánh Vy vô cùng truyền cảm, âm thanh sống động, diễn xuất của hai lớp cũng khiến người xem cảm động, cuốn hút không thể rời mắt. Mỗi mốc sự kiện trôi qua, mỗi năm trôi qua, các bạn được giao nhiệm vụ tái hiện lại hình ảnh của những năm đó đều trình diễn vô cùng xuất sắc. Là hình ảnh học tập miệt mài của thầy và trò trường cấp ba Z, là hình ảnh họ hăng say cống hiến sức mình xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ còn muôn ngàn khó khăn, là hình ảnh những tiết học rồi vội vàng chạy đến hầm trú ẩn tránh boom... Và vô vàn những ký ức được tái hiện.
Phương Anh chỉ đơn giản đảm nhận vai diễn một học sinh bị thương vì boom đạn nằm trên cáng mặc cho hai bạn nam học sinh khác khênh từ đầu sân khấu đến cuối sân khấu. Vì tiết tấu đoạn này rất nhanh nên Phương Anh sẽ chỉ xuất hiện vỏn vẹn 10 giây trên sân khấu. Nhưng đột ngột người khênh cáng đi phía trước lại cố tình buông tay. Phương Anh cứ thế giật mình từ trên cáng lăn một vòng dưới đất. Nam sinh còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhịp điệu vở kịch bỗng nhiên trở nên bối rối. Khán giả cũng nghĩ nó là sự cố, không biết các bạn trên sân khấu sẽ giải quyết ra sao.
Phương Anh còn đang ê ẩm người, khó ở muốn chửi nhau một sống một còn với thằng nhóc khốn nạn nào làm cô ngã lăn ra đất trước bao nhiêu người, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt đội phương là ai đã bị hắn ta ngay trên sân khấu tiến tới tấn công.
Người trước mặt hoàn toàn không phải học sinh 11A2 cũng không phải là học sinh 11A2. Dù hóa trang bằng lớp nhọ nồi dày đặc trên mặt nhưng Phương Anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hắn ta là kẻ lạ mặt lại còn là người luyện tập Taekwondo nhiều năm. Vốn dĩ người khênh cáng cho Phương Anh phải là Lâm Kiệt Anh.
Rõ ràng thằng nhóc Lâm Kiệt Anh này với Phương Anh vẫn mang thâm thù đại hận rất lớn, nỗi nhục khi đó khiến cậu ta mãi không thể quên. Vốn là một thiếu gia con nhà giàu được bố mẹ yêu chiều, bạn bè và cả thầy cô cũng phải nể nang vài phần. Đang đỉnh cao, có tất cả mọi thứ trong tay bỗng nhiên lòng tự trọng của một tên công tử bột kiêu ngạo bị chà đạp một cách nặng nề. Đứa con trai cưng của mẹ, quý tử của bố bị cấm túc, đến tiền tiêu vặt cũng không có, bạn bè xa lánh ghét bỏ. Mà nguyên nhân lại xuất phát từ một nữ sinh mới chuyển tới không bao lâu.
Lâm Kiệt Anh có tức không? Có chứ!
Lâm Kiệt Anh có hận không? Có chứ!
Cái ngày mà cậu ta phải cúi đầu xin lỗi những kẻ mà cậu ta cho rằng thấp kém, nghèo hèn, cái ngày mà cậu ta lần đầu trong đời bị đánh, bị mẹ nạt nộ, bị bố la mắng, cái ngày mà lần đầu cậu ta phải dọn nhà vệ sinh. À không, phải là rất nhiều nhà vệ sinh, cái mùi đó ám theo cậu đến cả tuần không hết. Chú chó cưng ở nhà nhìn thấy cậu ta còn tránh xa.
Lâm Kiệt Anh quyết tâm trả thù Phương Anh. Dù phải dùng bất kì cách nào, bất kỳ thủ đoạn nào, cậu ta nhất định phải trả đủ cho nỗi nhục nhã hôm ấy. Và thế là kế hoạch trả thủ hoàn hảo của Lâm Kiệt Anh ra đời.
Phương Anh phải bó bột khiến chân đi lại khó khăn là việc không hiếm người biết. Lâm Kiệt Anh có thể nhân cơ hội này tìm người đến dạy cho cô một bài học nhưng Lâm Kiệt Anh lại không làm thế, cậu ta muốn lấy từ chỗ Phương Anh cả gốc lẫn lãi. Mà cơ hội biểu diễn trên sân khấu lần này, nơi có sự chứng kiến của rất nhiều người từ học sinh đến giáo viên là cơ hội tốt nhất. Lâm Kiệt Anh không chỉ đơn giản muốn Phương Anh bị thương mà muốn cô trước hàng trăm hàng nghìn người chịu sự nhục nhã bị hạ gục đo ván bởi chính cái thứ đánh đấm mà Phương Anh tự tin nhất. Lâm Kiệt Anh coi mình là người thông minh nhất thế giới.
Lâm Kiệt Anh có một người anh họ đang là sinh viên đại học ở một trường đại học trong thành phố H. Anh ta cũng từng luyện tập Taekwondo một thời gian nên sau khi nghe em trai mình nói lập tức đưa ra đề nghị để bản thân xử lý Phương Anh. Nhưng Lâm Kiệt Anh biết Phương Anh cũng chẳng phải dạng vừa, hắn cũng không muốn sau khi mọi chuyện xảy ra người ta có thể điều tra ra hắn. Nên Lâm Kiệt Anh nhờ anh họ tìm một người được coi là cao thủ Taekwondo đến trường hôm nay trả thù Phương Anh. Hắn đứng ở cánh gà xem trò vui, lợi dụng việc hóa trang và nhiệm vụ trong phần kịch là khiêng cáng cho Phương Anh nằm trên để cho người của mình trà trộn vào dễ bề hành động.
Người học võ là để khỏe mạnh, để rèn luyện sự kiên trì và hành động chính nghĩa. Nhưng người đàn ông kia lại bỏ qua võ đạo hắn theo đuổi nhiều năm, vì tiền sẵn sàng làm hết.
Vốn Lâm Kiệt Anh muốn thuê nhiều người một chút, nhưng vì bị cấm túc, bạn bè cũng không ai thèm cho vay mượn, giá thuê người này cũng chẳng rẻ. Lâm Kiệt Anh cuối cùng đánh liều sau khi thấy hắn đá vài cước vào thân cây mà cứ như đá vào không khí. Hơn thế nữa Lâm Kiệt Anh vẫn cho rằng chân Phương Anh chưa tháo bó bột, vẫn phải tập tễnh bước đi nên với người mình thuê này ắt hẳn sẽ thành công. Mấy ngày nay Lâm Kiệt Anh vì kế hoạch này mà không tới lớp, hôm nay tới lại thấy Phương Anh đã hóa trang lại nghĩ kế hoạch của mình sẽ thuận lợi diễn ra mà không phải tốn kém nữa. Vì sự thật ngay lúc này hắn ta một đồng trong túi cũng không có. Càng nghĩ càng hận Phương Anh.
Phương Anh cũng dư sức hiểu ra đầu xỏ là thằng nhãi Lâm Kiệt Anh. Mấy hành động ấu trĩ nhưng tự coi mình là thông minh này của một thằng nhóc còn chưa qua tuổi 18 đối với Phương Anh là có thể hiểu được. Mấy cái kế hoạch trẻ con này với cô chỉ là một trò hài hước mà thôi. Nhưng người đàn ông trước mặt Phương Anh này lại là một cao thủ Taekwondo không dễ chọc. Hắn ta đã đạt tới nhị đẳng huyền đai trong Taekwondo.
*Nhị đẳng huyền đai(2 dan): Trong đai đen(đai cao nhất trong hệ thống đai của Taekwondo chính là đai đen) mức dan tăng dần tới tối đa là 9 dan (ITF) hay 10 dan (Kukkiwon). Người đạt tới nhị đẳng huyền đai được gọi với danh xưng là trợ lý huấn luyện viên.
Hắn ta không để Phương Anh đứng vững đã lao tới tung người hoàn hảo tạo thành một cú đá sau móc gót về phía Phương Anh. Vì chưa chuẩn bị tốt tinh thần, Phương Anh lập tức ăn một cú đá làm xay sẩm mặt mày. Dù đã đưa tay lên đỡ nhưng vẫn lộn nhào xuống đất lăn vài vòng nằm trên đất.
Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không biết ai cầm đầu, tiếng vỗ tay từ một người lan tỏa thành một tràng vỗ tay rần rần vang vọng cả sân trường cấp ba Z. Từ người lớn đến trẻ con, từ phụ huynh đến thầy cô giáo rồi đến học sinh vô cùng hào hứng, nghĩ đây là một phần trong tiết mục biểu diễn đặc sắc và chân thức, vỗ tay ngày càng lớn. Tiếng hò reo ngày càng lớn. Mà nhất là những người làm bên truyền thông, báo chí, các nhà đài, thợ nhiếp ảnh thi nhau tác nghiệp.
Mà hai lớp A1, A2 lại là những người hoang mang nhất. Khánh Vy với vai trò người dẫn chuyện bắt đầu chuyển sang bình luận màn đối kháng trước mặt. Mà tổ âm thanh ánh sáng làm việc cũng vô cùng năng suất lập tức chuyển thành nhạc điệu hùng hồn nguy hiểm khiến không khí đã phấn khích lại càng phấn khích hơn.
Trần Thị Uy thấy Phương Anh ngã nhào trên đất đứng ở sau cánh gà lấp ló gào hét tên Phương Anh, động viên cô đứng dậy chiến đấu tiếp. Cả lớp 11A1, 11A2 rồi cả sân trường cũng đồng loạt rất theo nhịp điệu cổ vũ tên cô.
“Phương Anh, Phương Anh, Phương Anh...”
Đám Đinh Thanh Thanh coi như tỉnh táo nhất lập tức hiểu ra vấn đề.
“Vai này vốn của thằng Kiệt Anh cơ mà. Con mẹ nó có biến.” Đinh Thanh Thanh dù gì cũng coi như đứa thông minh nhất đám, nhanh như gió kéo tay Tuyết kều và Lê Thị Lệ lên sân khấu ứng cứu.
Phương Anh giống như người đang mê man trong cơn ngủ vì cú đá đó mà tỉnh táo. Kéo người chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên vuốt ngược tóc mái, hoàn toàn không nhìn về phía nhóm Đinh Thanh Thanh, lạnh lùng giơ ngón tay trỏ lên ra dấu dừng bước. Ánh mắt sắc bén, bất cần đời nhìn về phía người đàn ông vừa cho minh một đòn bay người kia.
“Đưa chị dây buộc tóc.” Lê Thị Lệ nghe lệnh Phương Anh, lập tức kéo lấy dây buộc tóc trên tóc mình xuống, đáp qua phía Phương Anh nơi giữa sân khấu. Nhưng sức Lê Thị Lệ có hạn, đáp một cái bay xa đến cuối sân khấu bên kia chứ không đặt vào lòng bàn tay Phương Anh đang để sẵn.
Phương Anh quay lại lườm Lê Thị Lệ, miệng lẩm bẩm chửi thề rồi nhìn về phía người đàn ông kia xin hoãn bình, “Đứng đó đợi tôi chút.” Sau đó lề mà lề mề đi nhặt dây buộc tóc, buộc tóc lên cho gọn gàng chuẩn bị chiến đấu. Ấy thế mà tên kia thật sự chờ Phương Anh làm cho xong tất thẩy.
Lê Thị Lệ sau khi bị ăn chửi lại bị Đinh Thanh Thanh chửi cho trận nữa rồi kéo vào trong cành gà. Phương Anh chính là muốn tự tay giải quyết, mà tên này cũng không phải tầm thường như đám lâu la mấy đứa cô hay giải quyết.
Mà người giữa đám đông tâm tình phức tạp nhất vẫn im lặng lại là cô giáo Hà Nhất Phương. Hà Nhất Phương như bình thường sẽ không đến dự các buổi lễ như thế này. Nhưng vì nàng là giáo viên chủ nhiệm, lớp lại có tiết mục biểu diễn, nên chính nàng cũng có chút hy vọng trông ngóng lũ tiểu quỷ lớp mình sẽ thể hiện ra sao. Mà cái cảnh Phương Anh bị đá một lực làm văng cả người ra xa khiến nàng vô thức nhíu mày khó chịu. Hà Nhất Phương đương nhiên biết có chuyện phát sinh trên sân khấu. Nhưng khi nhìn vào thần thái Phương Anh đang chật vật tháo lớp vải băng bó quận lộn xộn trên chân mình dưới sự ngỡ ngàng của người đàn ông kia, rồi lại thấy nụ cười kỳ quặc của Phương Anh cùng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy ấy. Hà Nhất Phương biết rằng: Phạm Phương Anh, em ấy tức giận rồi. Không hiểu sao Hà Nhất Phương cảm thấy có chút trông chờ Phương Anh, có chút tự hào, lại cực kỳ tin vào em ấy.
Lâm Kiệt Anh đứng ở tầng hai tòa nhà A nhìn về phía sân khấu đắc ý. Chỉ có điều duy nhất làm cậu ta ngỡ ngàng, thay vì cái chân bó bột của Phương Anh lại là chân bị quấn băng vải chẳng chịt. Nhưng Lâm Kiệt Anh lại cho rằng Phương Anh chỉ là đỡ một chút nên tháo bó bột chứ tình trạng gãy chân sao có thể hồi phục nhanh như thế? Đáng tiệc thay, Phương Anh vốn không gãy chân vả lại Phương Anh lại càng không phải người bình thường gì cho cam. Khả năng liền xương của Phương Anh so với người thường còn khiến bác sĩ phải kinh ngạc. Mà điều ngu ngốc nhất của Lâm Kiệt Anh đó chính là việc chân Phương Anh bó bột với cái chân được hóa trang quấn lung tung kia lại không cùng một chân.
Ngạc nhiên chưa? Có lẽ chỉ có Lâm Kiệt Anh và người đàn ông kia nhìn những bước chân trần uyển chuyển, cùng thủ thế chuyên nghiệp của Phương Anh trên sân khấu bất ngờ mà thôi.
“Nguyên tắc số một: Ăn miếng trả miếng.” Phương Anh vẫy tay khiêu khích mời đòn đối thủ, làm hắn ta có chút ngứa mắt lập tức tiến tới muốn đưa chân tấn công về phía cô nhưng Phương Anh nhanh hơn một bước. Nhanh mạnh chính xác, thực hiện một cụ đá vào phần cằm phải đối phương khiến chính hắn cũng bất ngờ loạng choạng vài bước.
Cả sân trường như nổ tung, vỗ tay ấm ĩ. Ai cũng nghĩ đơn giản là một phần biểu diễn Taekwondo mà thôi, nên không khí bên dưới phấn khích bao nhiêu, không khí trên sân khấu lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Mà Khánh Vy như một nhà bình luận các giải MMA chuyên nghiệp phân tích bình luận thêm lại càng khiến cuộc chiến thêm hấp dẫn.
*Mixed martial arts (MMA) hay còn gọi là võ tổng hợp, là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới. Các giải đấu MMA thường được sự yêu thích và chú ý của khán giả cũng như các nhà chuyên môn.
Phương Anh lập tức muốn đá bồi thêm một cước vào phần bụng đối phương nhưng người đàn ông này cũng không phải là tay mơ. Hắn ta bắt lấy chân Phương Anh gạt ra, nhanh như chớp dùng chân phải muốn thực hiện một cú đá vòng cầu về phía Phương Anh. Phương Anh thuận người nhanh chóng lăn một vòng trên sân khấu né tránh.
“Nguyên tắc số hai: Không có nguyên tắc.” Phương Anh chuyển hướng từ tấn công sang phỏng thủ. Đối thủ của cô rõ ràng là cao thủ Taekwondo, sải chân của hắn cũng dài hơn nên việc tấn công tiếp không phải ý kiến hay. Nhưng võ thuật là vậy, trong nhu có cương, trong cương có nhu.
Nhìn tổng quan Phương Anh đang phỏng thủ nhưng chính là cô đang tấn công. Người đàn ông kia năm lần bảy lượt thực hiện các cú đá khó uy lực về phía Phương Anh nhưng nếu không phải bị cô né tranh cũng bị cô cho chạy vòng vòng trên sân. Lâu lâu lại bị Phương Anh nhanh tay lẹ mắt đấm nhanh một cái vào mặt đầy bất ngờ. Ai nói Taekwondo không có đòn tay. Xét về các đòn đánh tay, thì Phương Anh lại vừa nhanh lại chính xác hơn. Người đàn ông kia muốn đấu đòn tay Phương Anh, lại bị cô nhanh tay đẩy nắm đấm hắn ra, trực tiếp cho hắn một cú đấm đế chảy cả máu mũi.
Cũng không biết bằng cách nào, Phương Anh chưa hề đấm, hắn ta vì cố né tránh mà loạng choạng ngã xuống. Cả sân trường cười ầm lên nghĩ hai người đang diễn trò, tiếng hò hét ngày càng lớn. Mà hắn ta tức đến run người, các đòn đá bắt đầu không chính xác nữa.
Nói là không chính xác nhưng khi hắn ta tấn công liên tục, Phương Anh cũng không ăn ít đòn. Nhưng bản thân luôn biết cách hạn chế rủi ro và tổn thương cho bản thân, cũng không quên sử dụng nguyên tắc số một, quyết không chịu thua.
Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại thở phì phò, từ đầu đến cuối ngoài thở và chửi thề thi với Phương Anh cũng không nói gì thêm. Tấn công và tấn công chính là phương châm của hắn. Vừa bị Phương Anh cho ăn một cú đá ngang, cũng muốn trả lại cô đòn đá y chang nhưng lại bị Phương Anh chính xác bắt tới. Bởi vì tâm lý không ổn định cộng với sự xuống sức của thể lực trong thời gian ngắn, tốc độ của hắn ta không còn như trước. Phương Anh bắt lấy chân hắn, keo hết sức xuống về phía mình làm hắn mất trụ ngã nhào ngồi ngon lành như em bé trên mặt đất. Mà biểu cảm ngố tàu đặc sắc của hắn ta lại làm khán giả bên dưới cười một trận lớn.
Người đàn ông kia dần mất lý trí, mà Phương Anh cũng bắt đầu phản công, những đòn đá liên tiếp được tung ra. Phương Anh thực hiện cú đá thẳng mặt đối phương, bù lại cô cũng ăn một đòn đá vào phần bắp chân. Cuộc chiến bất phân thắng bại nghẹt thở dường như không có hồi kết. Phương Anh thật ra cũng sớm thấm mệt, mặc dù có lợi thế về tâm lý nhưng việc đánh với cường độ cao liên tục dù chỉ có vài phút trôi qua khiến cô bị bào mòn thể lực khá nhanh. Có lẽ từ khi đến trường cấp ba Z, đây chính là đối thủ xứng tầm nhất với cô. Thậm chí ngã cũng không dám câu giờ ngồi lâu, nhanh chóng đứng dậy liên tục phòng thủ rồi lại phàn công về phía đối thủ. Áp lực khiến cô không dám lơ là.
Hắn ta có vẻ trúng nhiều đòn hơn Phương Anh, nhưng các đòn đó với hẳn lại chẳng hề hấn. Nhưng các cú đá của hắn lại hết sức uy lực, chủ yếu nhắm vào phần đầu và phần mặt, thậm chí các cú đá xoay 720 độ cũng được hắn thực hiện thuần thục. Liên tục đá gần 20 cú đá liên tiếp về phía Phương Anh trong vòng 30 giây khiến cô chỉ có thể lùi dần phòng thủ về góc sân khấu.
Phương Anh cũng nhanh chóng thoát ra được thế bị dồn ép nhưng chiếc đèn của tổ ánh sáng không may mắn như thế, cứ thế vỡ tan nát. Mà người đau lòng nhất lại chính là tổ âm thanh ánh sáng làm việc hết công suất đằng kia.
Trần Thị Uy đứng bên ngoài gào lên chửi thề về phía người đàn ông kia, hừng hực khí thế muốn kéo cả lớp lao lên làm gỏi người đàn ông bắt nạt Phương Anh. Tất cả mọi người lại bắt đầu gọi tên cô.
Phương Anh thở không ra hơi, chống tay xuống đầu gối, ra dấu hiệu xin nói vài điều sau cùng. Tóc tai rối bời, vừa buộc xong như cái tổ quạ, mồ hôi làm lem cả phần nhọ nồi được quẹt ba vạch trên má.
“Thằng khốn kiếp, nghe thấy tên Phạm Phương Anh bao giờ chưa? Chưa à? Chị mày đây chính là tinh anh của ngành....” Phương Anh rõ là muốn khoe khoang nói mình là tinh anh của ngành Cảnh sát nhưng mới nhớ ra mình nỡ lời lại thôi. Không nói thêm nữa, sửa sai bay lên đá một cước vào mặt đối phương. Thật ra xung quanh Phương Anh rất ồn, dù cô có nói gì đi nữa thì ngoại trừ hắn ta cũng không ai nghe thấy.
“Chơi xấu? Tao còn chưa nói?” Người đàn ông kia nghĩ bản thân cũng sẽ có lời thoại nên không phòng bị, đã bị Phương Anh đá chảy cả máu mũi bên còn lại, mà Phương Anh là người tấn công không biết lúc nào cũng chảy máu mũi, mà môi cũng rách từ lâu.
“Về mà nói với mẹ mày.” Nói xong lại liên tiếp đá bốn đòn đủ tư thế góc độ thay đổi liên tục khiến đối phương không kịp trở tay ăn trọn cả bốn.
“Mẹ nó, võ thuật cũng cao siêu. Nhưng học võ để kiếm tiền bằng mấy cách thế này? Thằng mất dạy.” Phương Anh giống như càng nói đánh càng hăng, mà càng đánh nói càng nhiều. Sức mạnh như gấp ba gấp bốn đánh không ngơi tay cũng chẳng nghỉ chân.
Người đàn ông kia như động vào chỗ nhột, lấy lại tinh thần lao về phía Phương Anh tấn công lần nữa, nhưng lần này vì vội vàng để Phương Anh bắt lấy sơ hở bắt lấy chân hắn phải hắn đang tung đòn. Chân phải móc vào chân trụ trái của hắn khiến hắn mất đà ngã nhào xuống. Phương Anh chỉ chờ có vậy dạy dỗ người thua thế.
Nhưng người đàn ông kia cũng đâu phải tay vừa, bị khóa như vậy nhưng cũng khôn khéo đạp Phương Anh ra xa khó nhọc đứng lên, mặt cũng dần như sắp mếu. Hắn ta bộ dạng cao gầy, bặm trợn nhưng lại là người sợ máu.
Phương Anh lại tận dùng ba đòn đá kép đánh lừa hắn, khiến hắn ta nếm trọn vào gương mặt vốn đã không đẹp trai. Cảm giác bắt đầu hoang mang, chóng mặt, choáng váng bắt đầu xảy ra, người đàn ông kia còn cảm thấy bản thân còn như đang gặp ảo giác. Có tận mấy Phương Anh ở trước mặt. Nhưng vẫn cố lao lên tấn công nhưng đòn nào cũng bị Phương Anh hóa giải hoặc chủ động nhanh chân tấn công ngược trở lại. Phương Anh liên tục tấn công chính xác làm hắn ta bắt đầu mất phương hướng
Phương Anh nhân cơ hội lao tới tấn công tiếp lại bị hắn ta bắt tài túm chân cô rồi vác cô lên vai muốn ném cô xuống dưới sân khấu. Dường như đây chính là cơ hội duy nhất của hắn ta. Khán giả bên dưới ồ lên lo lắng, tim người nào người nấy cũng đập thình thịch. Mà Hà Nhất Phương giống như đoán trước được những thứ Phương Anh sắp làm sắp tới thập phần yên tâm. Đây chính là cơ hội của Phương Anh thì đúng hơn.
Phương Anh ở trên vai người kia ghì xuống, lộn một vòng thoắt cái ngồi sau lưng đu lên người kia, vòng tay siết cổ đối phương không khoan nhượng. Người đàn ông kia bắt đầu luống cuống, hắn cố kéo tay Phương Anh ra không xong, cũng không thể tiến hay lùi vì độ ghì của Phương Anh xuống quá lớn, một bước chân thôi cũng là khó khăn.
Cổ họng siết chặt khiến mặt hắn ta từ đỏ bừng sang trắng bệch nhưng quyết không chịu thua. Mắt mở lớn, răng nghiến chặt, muốn phi người lên cao ngã ngửa người xuồng nền sân khấu khiến Phương Anh mới là người tiếp đất bằng lưng. Hắn ta túm chặt lấy tay Phương Anh không cho cô trốn thoát, nhưng Phương Anh cũng biết tỏng âm mưu của hắn, nhanh nhẹn xoay một vòng, đạp trên vai hắn tiếp đất, còn người kia ngã xuống càng thê thảm hơn. Không phải hắn tự ngã, mà là trước khi có thể tự ngã lại bị Phương Anh tung cú đá vòng cầu sau vào thẳng mặt khiến hắn ta nằm đo ván, người bay xa đến gần vào trong cánh gà chỗ đám Đinh Thanh Thanh. Đầu óc hắn ta giờ có lẽ cũng không còn thanh tỉnh nữa. Phương Anh đưa tay quẹt mũi tỏ ra cool ngầu bước về phía cuối sân khấu từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Đánh tiếp hoặc cút.” Tên kia mặt mày sưng húp biến dạng, mí mắt như không mở được lên ho sặc sụa chật vật đứng dậy thực hiện động tác cúi chào với Phương Anh rồi nhanh chân rời đi mất. Mà Phương Anh cũng rất có tinh thần võ đạo chào lại. Cả sân trường cấp ba Z như nổ tung, giọng Khánh Vy thay vì run rẩy lại là cái giọng kịch động muốn kêu gọi mọi người tiến lên chiến đấu như lần trước. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Phương Anh nhanh ra hiệu cho Khánh Vy và mọi người tiếp tục, còn bản thân chạy theo truy đuổi theo Lâm Kiệt Anh. Phương Anh sớm đã phát hiện ra vị trí Lâm Kiệt Anh, vì tên kia không ít lần nhìn về hướng cậu ta, nhất là lúc trước khi rời đi ánh mắt vô cùng áy náy nhìn về phía cậu ta đang đứng. Mà Phương Anh cảm thấy tên này đang bán đứng người thuê mình thì đúng hơn.
Phương Anh thông qua hành lang chạy qua khu nhà A, Lâm Kiệt Anh thấy Phương Anh đang chạy tới tìm mình mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Ba chân bốn cẳng bối rối chạy ngược lại lên tầng trên thay vì tìm cách chạy thoát. Trong cái khó lại ló cái khó hơn.
Trong tất cả các môn thể thao có lẽ điền kinh là môn Phương Anh làm tốt nhất. Lại thêm với việc phải thường xuyên truy đuổi các nghi phạm làm cho Phương Anh vừa có tốc độ lại có sức bền qua thời gian. Mà mỗi lần cáu tiết điên người như thế này, tốc độ của Phương Anh cũng thật sự quá kinh người đi. Lâm Kiệt Anh chạy lên tầng năm mà leo đã dần không nổi, chân tay run lẩy bảy vì nghe thấy bước chân của Phương Anh, nghe như cô leo một lúc ba bốn bước cầu thang một lần. Loáng cái đã bắt kịp tốc độ của Lâm Kiệt Anh. Lâm Kiệt Anh hoảng loạn chỉ có thể trốn tạm vào một phòng học trên tầng năm, cố gắng cài cửa từ bên trong nhưng vì sợ hãi mà cả cơ thể không nghe lời. Gấp gháp sợ hãi như muốn phát khóc. Lâm Kiệt Anh cảm thấy sinh mạng mình đang thập phần nguy hiểm, gặp ma có lẽ còn đỡ đáng sợ hơn cái người vừa hạ được cao thủ Taekwondo hắn ta thuê mà còn chưa biết tiền đâu để trả.
Lâm Kiệt Anh run rẩy chật vật mãi cài không cài xong cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Anh đứng bên ngoài cửa mặt vô biểu cảm làm cậu ta sợ chết khiếp, giật mình hét toáng lên quay đầu chạy chối chết. Nhưng đang ở trong lớp học, Lâm Kiệt Anh hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn nữa, chạy được ba bước chân nọ vấp chân kia ngã sấp mặt xuống đất, máu mũi máu miệng chảy lênh láng. Cậu ta nhìn Phương Anh thong dong bước về phía mình chỉ có thể ngồi trên mặt đất nhích từng bước cho đến khi lưng chạm tường, gương mặt đã trắng nay lại thành trắng xanh, cực kỳ khó coi.
Lâm Kiệt Anh vớ lấy cái gì cũng quăng về phía Phương Anh, có cây chổi không dùng làm vũ khí phòng bị mà lại đáp về Phương Anh, mà thậm chí đáp còn không trúng. Cậu ta đang loạn thật sự quá loạn rồi. Phương Anh ngồi vắt vẻo trên bàn nhìn Lâm Kiệt Anh như cao thủ võ lâm tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma mà phát điên, thần trí không thông, sách vở, ba lô của người khác cũng vớ tới là ném. Đến cốc uống nước cũng chẳng tha. Nhưng đáng tiếc, dù Phương Anh ngồi yên Lâm Kiệt Anh đáp cũng chẳng trúng. Miệng luôn miệng lầm bẩm “ Đừng qua đây, đừng qua đây.”
Phương Anh cũng nào có rảnh chơi cùng nhóc này mãi, vừa nhảy xuống bàn muốn thanh toán thằng nhóc này một lần cho xong. Lâm Kiệt Anh lại rút điện thoại từ trong túi quần ra như vật phòng thân cuối cùng đáp về phía Phương Anh. Nhưng nào ngờ Phương Anh chỉ đứng một chỗ dùng tay trái nhẹ nhàng bắt chọn lấy chiếc Iphone mới cứng. Phương Anh thật ra chỉ đưa tay ra bắt bừa trúng thì trúng chẳng trúng thì trượt mà thôi nhưng ai ngờ lại thật sự bắt trúng. Mà Lâm Kiệt Anh đã há hốc mồm không dám tin, cậu ta thật sự không dám tin mình đang đắp tội với ai thế này? Cô ta không phải người.
Phương Anh cảm thầy giá mà có chiếc camera quay lại cảnh vừa nãy thì ngầu phải biết, có khi còn ngầu hơn cảnh bắt điện thoại trong “Hậu duệ mặt trời” mất. Dù trong lòng vẫn còn cảm thán bản thân nhưng việc chính vẫn phải xử lý.
Phương Anh lắc đầu chẹp mấy tiếng, cúi người xuống sát lại phía Lâm Kiệt Anh đang co ro lại một góc, đưa điện thoại trước gương mặt tên công tử bột ngày nào còn kiêu ngạo không coi ai ra gì này để mở khóa. Face ID của chiếc Iphone này cũng coi như là tốt, dù Lâm Kiệt Anh giờ có chút chật vật nhưng vẫn rất nhanh nhận ra chủ nhân, nhanh chóng mở khóa.
“Điện thoại xịn như thế này không cần? Xem nào, chúng ta có nên báo với gia đình không? Hay là...?” Phương Anh nói xong giơ màn hình điện thoại đã ấn sẵn số 113, ngồi trước mặt Lâm Kiệt Anh nhìn cậu ta lau từng giọt mồ hôi chảy xuống.
“Đừng nghĩ cậu dưới 18 thì không sao. Cậu cũng đủ 16 rồi không phải thằng nhóc 6 tuổi nữa. Lâm Kiệt Anh cậu tính nợ với tôi thế nào đây?” Phương Anh chỉ vào khóe môi bị rách còn đang chảy máu của mình, trong khoang miệng vì tanh của mùi máu tươi xộc lên cánh mũi vẫn còn nguyên vẹn, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt Anh.
Lâm Kiệt Anh lúc này vẫn kiên quyết một lời không nói, hoặc cũng có thể vì sợ hãi quá không biết nói gì nữa. Phương Anh nhìn cảnh này không vừa mắt, vớ lấy cây chổi bên cạnh, đứng lên vung chổi muốn vụt cho đối phương một trận ra trò cho hả dạ. Lâm Kiệt Anh nhìn động tác nhanh như chớp của Phương Anh chỉ dám ôm đầu, không hề phản kháng, miệng liên tục nói xin lỗi. Con trai cưng của mẹ, của một gia đình giàu có, với bản tính kiêu căng, luôn coi bản thân mình là duy nhất, lời xin lỗi khó khăn lắm mới nói ra nay lại trước mặt Phương Anh mang ra bộ mặt bạc nhược như thế.
Nhưng cái bản tính nhát cáy này mới chính xác là của Lâm Kiệt Anh, một đứa thích dùng tiền và quyền lực của gia đình để che dấu đi sự yếu mềm và tính cách thối nát của bản thân khi không còn gì có thể bảo vệ nữa lại đang quỳ xuống dưới chân Phương Anh xin lỗi. Phương Anh không hề yêu cầu cậu ta làm thế, cô chỉ đơn thuần muốn dạy cậu ta một bài học, cũng khiến cậu ta thật sự nhận ra lỗi lầm của bản thân mà thôi. Nhưng Lâm Kiệt Anh thiếu gia lại sẵn sàng quỳ gối.
Phương Anh giơ cây chổi lên trên không cũng không hề đánh xuống, nhìn Lâm Kiệt Anh chắp tay suýt xoa xin lỗi, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu rơi, gương mặt mếu máo nhem nhuốc. Dù gì cậu ta cũng chỉ là một đứa 16-17 tuổi quen được bố mẹ gia đình bao bọc mà thôi. Phương Anh vất cây chổi sang một bên, cúi xuống xách lấy cổ áo Lâm Kiệt Anh ấn vào tường, tràn ngập nguy hiểm uy hiếp.
“Mục tiêu của tôi ở đây không phải là nhóc, và cậu càng không phải đối thủ của tôi. Nếu tương lai cậu trong tầm ngắm của tôi thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Lâm Kiệt Anh, đừng khiến tôi điên tiết lên, bơt làm mấy cái trò ấu trĩ ngu ngốc ấy đi. Sống cho tử tế xứng đáng với cái xuất phát điểm hơn người cậu cho là thượng đẳng đó đi. Đừng để tôi gặp riêng cậu lần nữa, nếu lần sau chúng ta còn gặp nhau như thế này đừng trách chị mày đây độc ác.” Phương Anh dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, sắc bén nhìn đối phương, ép người kia không dám thở mạnh, đến khóc cũng không dám thành tiếng. Cái phong thái uy nghi bức người này, lại có chút hình bóng của Hà Nhất Phương, lại có chút ngông cuồng của con mẹ điên trong truyền thuyết Phạm Phương Anh.
Lâm Kiệt Anh chỉ biết điên cuồng gật đầu. Phương Anh cười nửa miệng tinh quái mới chịu buông cổ áo đối phương ra, mặc đối phương vì sợ hãi tột cùng mà chân tay bủn rủn lại ngồi bệt xuống. Cô phủi tay nhìn đống hỗn độn phía trước lắc đầu ngao ngán, rồi vứt điện thoại trả lại Lâm Kiệt Anh rồi xoay lưng rời đi mất.
Phương Anh đi được vài bước bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bất ngờ xoay người lại làm người đằng sau giật mình đang chật vật đứng lên lại ngã nhào xuống.
“Ở góc sân khấu bên trái, ngồi hàng thứ ba. Bố cậu đến xem cậu quý tử biểu diễn nhưng mà biết sao đây, cậu tự đánh mất cơ hội rồi Lâm Kiệt Anh. Đừng trách ai.” Phương Anh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt Anh nói xong mới rời đi. Nhưng lại không hiểu sao đi hai bước lại đổi ý quay lại làm người phía sau sợ chết khiếp. Lần này Phương Anh không còn gì để nói chỉ đưa ngón trỏ và ngón giữa lên mắt rồi hướng về phía Lâm Kiệt Anh như lời đe dọa “Chị đây sẽ để ý đến cậu 24/7 đấy.” Làm xong lần này mới thực sự rời đi.
Cậu tự đi giải quyết cái đống cậu gây ra đi Lâm Kiệt Anh.
Lâm Kiệt Anh là con trai cưng của mẹ, nhưng với bố lại như nước với lửa, gặp mặt là mắng, gặp mặt là cãi. Có người cho rằng bố cậu ta có con riêng bên ngoài nên hà khắc với Lâm Kiệt Anh. Nhưng với Phương Anh mà nói, người xây dựng lên một ngân hàng lớn như thế, một người tài giỏi như vậy cách dạy con đương nhiên sẽ phải khác. Sao ông ấy có thể tin tưởng giao lại tài sản mồ hôi công sức cả đời mình gây dựng lên cho một thằng nhóc như Lâm Kiệt Anh đây. Mẹ Lâm Kiệt Anh chiều cậu ta ông ta không thể quản, chính ông cũng bận rộn vì công việc của bản thân. Thời gian con cái dậy thì phát triển tâm sinh lý lại không quan tâm được nhiều. Nên bố Lâm Kiệt Anh với cậu ta thêm vài phần yêu thương cùng áy náy nhưng mối lần nhìn thấy Lâm Kiệt Anh, không thể không nghiêm khắc được.
Lâm Kiệt Anh càng lớn càng xa lánh bố, hai người dần trở nên có khoảng cách, nhưng bố Lâm Kiệt Anh cũng chỉ là khẩu xà tâm phật. Bận rộn là thế, dù mới trách phạt con trai vì lỗi trên trường nhưng vẫn âm thầm sắp xếp công việc yên lặng không phô trương nhìn con trai biểu diễn tỏa sáng trên sân khấu. Dù chỉ có vài cảnh hay gì ông ta cũng muốn nhìn. Vì so với việc đạt thành tích cao trong học tập, ông cũng biết rằng Lâm Kiệt Anh nghiêm túc giành thời gian luyện tập và cố gắng cho lần này hơn cả những điểm số được thiên vị kia. Nhưng đáng tiếc chờ mãi lại chẳng thấy con trai xuất hiện.
Lâm Kiệt Anh nhìn bóng lưng Phương Anh đi trong sững sờ, lời của Phương Anh cậu ta vẫn thật hoài nghi. Đến lúc cậu ta phát hiện cả phòng học lộn xộn vì cậu ta, lại phát hiện đũng quần ướt đẫm, dưới chân là lênh láng nước. Lâm Kiệt Anh thật sự bị dọa sợ quá rồi.
Phương Anh đứng trên tầng năm nhìn tiết mục lớp mình kết thúc bằng điệu múa được biên đạo xinh đẹp trong tiếng vỗ tay của cả trường vô cùng thỏa mãn. Ít nhất cô cũng đủ nỗ lực để khiến vở kịch không bị phá hỏng. Để những cố gắng của hơn 80 con người không bị uổng phí, để những khản giả hô tên cô không thất vọng. Và để thấy được nụ cười của cô giáo Hà Nhất Phương. Dù khoảng cách từ tầng năm đến nơi cô giáo ngồi rất xa nhưng Phương Anh vẫn có đủ tự tin trong dòng người cô tìm đúng nàng, lại càng tự tin nàng ấy đang cười với cô.
Vừa xoay người đi xuống đến tầng ba đã thấy Thúy Hiền cùng nhóm Đinh Thanh Thanh kéo tới. Phương Anh nhìn thấy Thúy Hiền mà có chút buồn cười, cái tin Lâm Kiệt Anh cùng bố mình không hòa thuận rồi ngồi ở hàng ghế thứ ba cũng là Thúy Hiền trong lúc đừng chờ lượt biểu diễn nói cho cô biết. Dù Phương Anh thật sự không quan tâm với những thông tin kiểu đó nhưng nó lại cứ tự lọt vào tai và có vẻ cũng không hẳn không có tác dụng lắm. Ít nhất Phương Anh cảm thấy bản thân vô cùng ngầu lúc ấy. Nghĩ tới thôi lại muốn cười phá lên.
Cả nhóm nhìn Phương Anh chạy như điên lên tầng năm rồi giờ đứng cười một mình không khác gì bà điền, lập tức đề phòng tiếp tục mỗi đứa đứng ra xa ba bước. Phương Anh biết mình có chút điên khùng, cố gắng kiềm chế bản thân giải thích qua loa cho mọi người một chút rồi kéo nhau xuống. Bất chấp Đinh Thanh Thanh muốn lên ăn thua đủ với Lâm Kiệt Anh ở trên.
Thúy Hiền lúc đầu chỉ đi theo biết hóng nhưng dần dần cũng hiểu ra câu chuyện liên tục cảm thán: “Uầy... Bà chị em trông vậy ngầu bá cháy. Xong vụ này chắc fanpage tăng thêm mấy ngàn lượt like không biết đâu nha.” Phương Anh nghe Thúy Hiền nói xong có chút chột dạ, ngay giữa sân khấu bao nhiêu người như thế cô thật sự bọc lộ bản thân quá nhiều. Nhưng trong mắt đa số mọi người có lẽ chỉ coi đó là phần biểu diễn đối kháng Taekwondo mà thôi.
“Ê, ê... Các chị em, qua đây chụp quả ảnh kỷ niệm. Nhanh cái chân chó lên.” Trần Thị Uy đứng ở bục chụp ảnh kỷ niệm gào hét đến mức chói tai, làm những người chẳng liên quan cũng phải quay qua lại nhìn. Những người xung quanh lại phải né ra một chút vì sức công phá lỗ tai thật sự quá lớn.
“Ơ, cô Phương cũng chụp cùng kia. Kể ra lớp mình chưa có ảnh chung với cô luôn ấy. Cũng chưa có ảnh với chị đâu Phương Anh. Nhanh nhanh đi lên con Uy nó lại gào lên.” Thúy Hiền như bắt đúng chuyên môn kéo tay mọi người chạy về phía đám đông đang lộn xộn không đâu vào đâu. Vì đội hình hơn 80 người nên chụp hình thật sự có chút khó khăn.
Đội năm người Phương Anh vì đến muốn nên phải chờ bên trong cãi nhau cho xong mới có vể tìm chỗ nhét thân. Thúy Hiền lại ngứa mồm gợi đề tài buôn bán.
“Cô Phương bảo lớp làm tốt sẽ thưởng ấy, mà không biết thưởng cái gì nữa. Vừa thấy cô vỗ tay cổ vũ quá trời quá đất. Mà đố mọi người biết cô Phương nhà ta năm nay bao nhiêu tuổi đấy.”
“27.” Phương Anh đứng bá cổ Lê Thị Lệ lười biếng trả lời làm cả nhòm sửng sốt quay lại nhìn cô.
Cả nhóm không bất ngờ vì Phương Anh biết mà bất ngờ vì số tuổi của cô giáo chủ nhiệm. So với trình độ và cái lý lịch đồn đoán và đống đồ hiệu cô giáo họ đang mặc trên người kia, thật sự 27 là tuổi khá trẻ khi có mọi thứ trong tay như thế. Nhưng cái gương mặt xinh đẹp nhất nhì cái trường này của Hà Nhất Phương lại không hề giống một cô gái đã ở độ tuổi 27. Tuyết kều vô cùng phủ nhận nói Hà Nhất Phương chỉ 24-25 tuổi là cùng thôi, người 27 ở đây là Phương Anh mới đúng.
Phương Anh nghe xong tăng xông tức gần chết. Nhưng gân cốt hoạt động mạnh một lúc giờ đau nhức chỉ có thể dùng võ mồm giải quyết. Mà thông tin tiếp theo Thúy Hiền đưa ra càng khiến người khác thích thú hơn.
“Biết cô sinh nhật ngày nào không? Nói ra sợ chị em choáng thôi. Người sinh ra để làm giáo viên ấy. 20/11 đó.” Nói xong không quên sờ sờ chóp mũi tỏ ra thông thái. Phương Anh cũng nhờ việc dự sinh nhật bà chị Thủy Tiên mà biết cả rồi cũng không bất ngờ lắm. Chỉ có đám Đinh Thanh Thanh bắt đầu lên mạng tra lá số tử vi, cung hoàng đạo.
Khoảng cách 2 tuổi, hoàn hảo.
Phương Anh âm thầm nghĩ trong đầu rồi lại đứng khúc khích làm chị em lại được cơn khiếp vía. Lê Thị Lệ còn mạnh dạn suy đoán Phương Anh biết yêu, Thúy Hiền bà tám lại đem suy luận của mình chỉ về Trúc Hạnh, còn sợ Phương Anh cạnh tranh không nổi với Trương Minh Mẫn.
Gì chứ? Ngày vui thế này nhắc tới Trương Minh Mẫn làm gì đây mấy đứa ơi.
Vật vã lắm hơn 80 học sinh cùng hai cô giáo mới có thể xếp đội hình ổn thỏa. Bác thợ ảnh cũng toát mồ hôi hột vì cái đám ồn ào như chợ vỡ này. Các cụ nói cấm có sai” Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.” Nhưng đám này chắc phải vươn lên tầm số một mất, nghịch, quá là nghịch.
Rất nhiều phụ huynh cũng cầm máy tác nghiệp, ai cũng muốn con mình nổi bật chiếm vị trí nhất làm cuộc tinh chỉnh đội hình của bác nhiếp ảnh gia càng thêm chật vật khốn khổ. Nhất là con bé Trần Thị Uy, nói còn to hơn giọng bác trưởng thôn bắc loa lên nói.
Cuối cùng đội hình cũng coi như ổn thỏa. Bác thợ ảnh còn chưa kịp ấn nút chụp, Mai Thu Trang idol Tiktok đang ngồi hàng đầu lại đứng dậy thắc mắc: “Mình không thay đồ, make up, mặc luôn đồ diễn rồi nhem nhuốc thế này hả mọi người?”
Lời vừa nói xong cả hai lớp lại lộn xộn phàn nàn, nhưng ý kiến lần này đều đồng nhất chính là chụp cho xong, xinh đẹp thế nào giờ cũng không cần quan trọng nữa. Thế nhưng rõ ràng chụp thế này mới lưu lại kỳ niệm và hồi ức đẹp nhất.
Sau một hồi lộn xộn câu chuyện chụp ảnh cũng tới hồi kết. Một bức ảnh của hai lớp từng là kỳ phùng địch thủ. Một bức ảnh tràn đầy tuổi thanh xuân hồn nhiên đầy kỷ niệm của tuổi 17. Và một bức ảnh hiếm hoi, hai cô giáo chủ nhiệm hai lớp cùng chung bức ảnh, dù giáo viên chủ nhiệm A1 cũng không mặn mà lắm.
Nhóm lớp 11A1 quyết định tản ra khu khác chụp ảnh lớp riêng, 11A2 định mỗi đứa một hướng cuối cùng thấy lớp người ta chụp cũng hò hét cùng nhau chụp một bức. Cũng vô cùng mạnh dạn năn nỉ ỉ ôi cùng cô giáo Hà Nhất Phương chụp một tấm. Nhưng người số khổ ở đây vẫn là bác chụp ảnh dễ mến ấy. Cứ tưởng có thể thoát khỏi đám nhóc ồn ào này, nào ngờ chân chưa kịp bước đã bị Trần Thị Uy to mồm nhất giữ chân. Mà lúc ở lại nhìn cái lớp loạn lạc ồn ào này mời nhận ra, không phải đám nhóc vừa nãy tất cả đều ồn ào, mà nó chỉ xuất phát từ 11A2 này mà thôi. Cảm giác hoang mang, bất lực cùng đinh tai nhức óc làm người nhiếp ảnh lại thêm già đi vài tuổi. Mà cô gái trẻ xinh đẹp được mấy đứa trẻ gọi là cô giáo cũng không có ý can ngăn, mặc lũ trẻ thích làm thế nào cũng được, hoàn toàn không ý kiến.
Tuy ồn ào cãi nhau lộn xộn là vậy, nhưng mỗi bức hình quả thực rất đẹp mắt, đứa nào cũng cười tươi roi rói, đội hình đủ các ý tưởng xếp từ chỗ này qua chỗ khác. Mà không biết xô đẩy như thế nào, cuối cùng Phương Anh từ vị trì bên ngoài lại chui vào giữa đứng cạnh Hà Nhất Phương từ lúc nào không biết.
“Chị giáo nay chấm cho em mấy điểm chị giáo?” Phương Anh lợi dụng không gian đông đúc chen chúc nhau cố tình đứng sát vào Hà Nhất Phương, nhăn nhăn nhở nhở cười nói.
Hà Nhất Phương đưa tay chạm vào bên cạnh vết thương bên khóe môi Phương Anh chọc chọc nhẹ mấy cái, giọng nói đầy sự nuông chiều mắng cô: “Để bị thương còn muốn chấm điểm? Không cho em ăn đòn thêm là may rồi đấy. Mà ở trường không được gọi tôi là chị giáo. Nhớ chưa?”
Không cho nói ở trưởng vậy không phải có thể gọi ở nhà sao? Phương Anh nghĩ đến đây vô cùng phấn khích, cười tít cả mắt hô “Tuân lệnh. Hay tý mình đi ăn KFC đi cô, em đau quá.” Phương Anh giở vờ ôm yếu ôm cánh tay mặt mày nhăn nhó kêu đau. Hà Nhất Phương cũng là lần đầu thấy người nào bị đau lại muốn đi ăn KFC, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào nàng lại đồng ý.
Và thế là một nồi “cơm chó” ở giữa lớp 11A2 được phát mà chẳng ai biết. Chỉ có hai người trong lòng âm thầm vui vẻ mà thôi.
Phương Anh đứng cạnh Hà Nhất Phương xinh đẹp quyến rũ, giơ tay làm chữ V chụp hình làm bác chụp ảnh cũng ngơ ngác. Hai cô gái này khi đứng cạnh nhau như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không tỳ vết, khiến những ai nhìn qua đều bị thu hút mà ghen tỵ.
Chụp ảnh lớp mãi rồi cũng xong, cả lớp A2 bắt đầu giải tán, đứa chạy về lớp thay đồ, đứa lại đi chơi luôn, đứa lại cùng bố mẹ ra thăm quan trường cùng chụp ảnh, chỉ có Phương Anh và Đinh Thanh Thanh hai đứa đứng nhìn nhau. Phương Anh định rủ Đinh Thanh Thanh cùng qua khu trò chơi cùng ăn uống nhưng chưa kịp mở lời bố mẹ Đinh Thanh Thanh đã từ xa vẫy gọi con bé. Không phải họ không tới, họ chỉ đến muộn một chút thôi. Bông hồng trên tay Đinh Thanh Thanh vừa ngắt trộm ở lãng hoa ở cổng trường được trao cho người phụ nữ tần tảo yêu thương cô. Mà phía bên kia, gia đình Lê Thị Lệ cực kỳ vui vẻ đi bên nhau, hai đứa em cũng bám theo không buông. Tuyết kều cũng ở bên kia ôm mẹ làm nũng. Phương Anh đứng ở một bên nhìn các gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhìn những người phụ nữ vui vẻ đón những cái ôm, những bông hoa của con cái cùng người bạn đời mà ấm lòng. Cảm giác vui vẻ cùng niềm vui của người khác, lại có chút tự hào của Phương Anh không hề giống Phương Anh năm 17 hay 19 tuổi nữa. Đúng vậy, cảm giác của một cảnh sát, của một người 25 tuổi đã hoàn toàn khác.
Phần lễ lớn ngoài sân trường đã hoàn thành, các thầy cô giáo các thế hệ cùng các lãnh đạo cũng như các vị phụ huynh nếu muốn sẽ tham gia phần chương trình kỷ niệm được tổ chức trong hội trường riêng biệt. Nhường lại sân khấu cho những tiết mục biểu diễn, nơi trở thành bữa tiệc âm nhạc của những ca sĩ được mời tới, cũng là nơi ngẫu hứng của các bạn học sinh. Phương Anh thay đồ xong bắt đầu cuộc hành trình chơi bời ăn uống của mình cho thật đã, nhưng chân vừa bước ra khỏi cửa lại gặp thầy tổng phụ trách, lại va một cái làm thầy ngã trên đất văng cả chai nước đang cầm trên tay, còn Phương Anh lại chẳng một chút hề hấn. Thầy tổng phụ trách đang muốn mắng xem học sinh nào dám vô lễ với mình, nhưng vừa đứng lên lại thấy người đó là Phương Anh đang ân cần hỏi han. Thầy tổng phụ trách mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy mất, đến chai nước cũng không thèm nhặt lại. Phương Anh tự hỏi rằng có phải vừa thấy mình trên sân khấu nên thầy tổng phụ trách bị dọa sợ hay không? Nhưng quả thật, khó có thể người bình thường nhìn cô đánh đấm như vậy mà không sợ lắm. Tuy vậy với Phương Anh đó cũng như là cơ hội tốt, giải quyết các vệ tinh, các chướng ngại vật gây cản trở công tác điều tra như Lâm Kiệt Anh hay thầy tổng phụ trách âu cũng là điều tốt.
Chỉ là cảnh này từ đầu đến cuối đều bị bạn học cùng lớp nhìn thấy. Thật ra Phương Anh cũng không chắc đây có phải bạn cùng lớp của mình không, nhưng bạn nữ này thật sự quen mắt. Dáng người nhỏ nhắn, trông có chút gầy yếu, thậm chí là suy nhược cơ thể, Phương Anh học chung lớp với người ta cả tháng cũng không biết tên hết các bạn trong lớp. Phương Anh cười hì hì gãi đầu đến chỗ bạn nữ kia muốn bắt chuyện nhưng ánh mắt nữ sinh đó rất nhanh lảng tránh cô, vội vàng cúi gằm xuống mặt đất.
“Cậu không đi chụp ảnh với mọi người à? Hay đi cùng mình ra khu ẩm thực đi.” Vì sợ hành động của mình vừa rồi gây ám ảnh sợ hãi cho bạn nhỏ trước mặt nên Phương Anh ra sức tỏ ra thân thiện dễ mến. Nhưng không biết vì nụ cười thương mại quá mức khó coi hay bạn nữ này ghét cô, còn chưa kịp nghe Phương Anh nói hết đã vội vàng lảng tránh, nhanh chóng xua tay nói: “Không cần, không cần đâu.” Nói xong liền rảo bước rất nhanh đã đi mất.
Học sinh cấp ba nhưng còn không cao lớn bằng mấy nhóc cấp một bây giờ nữa. Nhưng mà, cánh tay của bạn ấy giống như có rất nhiều vết bầm thì phải?
- -Hết chương 21--