Sau một đống rắc rối những ngày qua, Phương Anh lại quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống vốn có của cô, nhưng nói đi nói lại, thật ra đây cũng không phải cuộc sống vốn có của cô, chỉ là ít nhất cô có thể tập trung vào công việc điều tra mà thôi. Tuy rằng công việc điều tra không tiến triển được mấy thế nhưng lại có một số thứ thay đổi đặc biệt trong cuộc sống của Phương Anh, điều đáng ngạc nhiên và quan trọng nhất có lẽ là mối quan hệ của cô và cô giáo Hà Nhất Phương. Cách đây chắc không quá nửa tháng, vào những ngày đầu gặp Hà Nhất Phương, Phương Anh cho rằng Hà Nhất Phương chính là khắc tinh cuộc đời cô. Lần nào cô gặp Hà Nhất Phương cũng là lúc hình tượng cô tan nát nhất hay nói cách khác gặp nàng ấy là y rằng không có gì tốt đẹp. Lần nào gặp Hà Nhất Phương IQ cũng bay đi đâu hết sạch, cảm giác mình đứng trước người ta mà một chút tự tin, hổ báo cáo chồn ngày thường cũng không có. Phương Anh thấy mình thật thất bại.
Thế nhưng sau buổi tối ngày hôm đó mọi thứ thật khác, Phương Anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Cô cảm thấy yêu nữ Hà Nhất Phương, người mà hoàn toàn khác biệt với cuộc sống của cô cũng là một người bình thường như cô mà thôi, chẳng qua nàng ấy quá giỏi giấu cảm xúc của mình. Hoặc cái gương mặt trời sinh lúc nào cũng lạnh nhạt, không quan tâm thế giới ấy của Hà Nhất Phương khiến nàng như vậy mà thôi. Phương Anh thấy một Hà Nhất Phương gần gũi, thấy một Hà Nhất Phương nhạy cảm, thấy một Hà Nhất Phương khác biệt với vẻ bề ngoài của nàng. Giống như Phương Anh hiểu thêm Hà Nhất Phương một chút và lại càng giống như mỗi ngày Hà Nhất Phương bước chân nhẹ nhàng vào cuộc sống của cô.
Phương Anh đã nghĩ, nếu như cô không đang chấp hành nhiệm vụ có lẽ cô sẽ mạnh dạn cùng Hà Nhất Phương làm bạn nhưng nếu không phải đang chấp hành nhiệm vụ có lẽ cô cũng sẽ không thể gặp được nàng ấy. Vốn dĩ hai người như hai đường thẳng song song, Phương Anh không thể nghĩ được mình và Hà Nhất Phương có thể quen nhau thế nào được đây. Đối với Phương Anh mà nói, tình bạn phải xây dựng trên cơ sở của sự tin tưởng nhưng ngay từ đầu cô đã không thể thành thật với nàng ấy, vì vậy chuỗi ngày sau này Phương Anh ở cạnh Hà Nhất Phương ánh mắt nhìn nàng vẫn luôn có chút tiếc nuối lại càng thêm nhiều phần áy náy.
Nếu như việc ở gần nhà cô giáo với nhiều học sinh nghĩ là một bất tiện thì đối với Phương Anh lại là một loại may mắn vô bờ bến, ít nhất là lúc này, cô giáo Hà Nhất Phương lại dùng chiếc siêu xe trên dưới 7 tỷ của nàng đưa Phương Anh đến trường. Nhưng mà lần này ở trên xe thay vì im lặng hay Phương Anh phải nói luyên thuyên một mình, cô cùng Hà Nhất Phương bắt đầu có chủ đề chung nói chuyện với nhau và kinh ngạc hơn Hà Nhất Phương cũng bắt đầu trả lời cô kể cả những câu hỏi trời ơi đất hỡi chẳng đâu vào đâu. Hai người ngại ngùng theo cách riêng dần dần trở thành một cuộc đấu khẩu cô dám hỏi thì tôi dám trả lời.
“Vovinam, em cũng nhìn ra mà nên mới hỏi tôi đúng không nhóc con?” Hà Nhất Phương vừa lái xe vừa trả lời thắc mắc của Phương Anh. Mà thật ra cũng không phải là thắc mắc, Phương Anh chỉ là cần một lời khẳng định của Hà Nhất Phương mà thôi. Đòn chân kẹp cổ mà Hà Nhất Phương sử dụng hôm trước hạ gục Trần Văn Cường chính là đòn thế độc đáo và đặc trưng của Vovinam. Vovinam hay Việt Võ Đạo là một bộ môn võ thuật Việt Nam, được coi là “Quốc võ” của Việt Nam, môn võ này được phát triển dựa trên môn Vật cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản. Đòn chân trong Vovinam là đòn quyết tử, khi sử dụng đòn chân là người đánh muốn kết thúc trận đấu. Một đòn thế đặc trưng như vậy Phương Anh tất nhiên là nhìn ra thậm chí mỗi lần nhìn thấy Hà Nhất Phương lại bất chợt rùng mình, tay đưa lên cổ xoa xoa, tưởng tượng một ngày nào đó Hà Nhất Phương một đòn như vậy cho mình knock out.
Hà Nhất Phương từ nhỏ đã theo tập Judo, khác với các gia đình khác có xu hướng cho con gái đi học múa ba-lê, học đàn, vẽ tranh... bố mẹ Hà Nhất Phương lại cực kỳ ủng hộ con gái theo học Judo. Lớn hơn một chút, Hà Nhất Phương càng tập càng đam mê thậm chí tố chất của nàng còn khiến người khác ghen tỵ, Hà Nhất Phương trời sinh để tập luyện võ thuật, nàng chăm chỉ, nàng nỗ lực, nàng cố gắng. Hà Nhất Phương cần cù lại còn thông mình, thời gian và tần suất tập luyện của nàng khiến người khác nhìn vào thán phục. Hà Nhất Phương là kiểu người chơi ra chơi làm ra làm, nhưng đáng tiếc cuộc sống của nàng lúc nào cũng có mục tiêu phấn đấu. Hà Nhất Phương với người lớn chính là một đứa trẻ ngoan, thành tích cái quái gì cũng tốt, đích thị là con ngoan trò giỏi. Duy chỉ có Thủy Tiên bạn thân từ nhỏ với Phương Anh, làm bạn với nàng hai chục năm trời mới có thể nhìn thấy độ điên, độ nổi loạn của nàng, nhưng Hà Nhất Phương nổi loạn có chừng mực, cuộc sống của nàng do nàng làm chủ.
Hà Nhất Phương sau khi từ chối rất nhiều học bổng của các trường đại học thể dục thể thao trong nước cùng rất nhiều lời mời của các võ quán, câu lạc bộ võ thuật, Hà Nhất Phương năm 18 tuổi liền xách va li đi du học. Thậm chí đội tuyển Judo thành phố H cũng rất nhiều lần ngỏ lời với nàng nhưng Hà Nhất Phương năm đó đam mê cháy bỏng với Judo không còn nhiều, người ta nói nàng sợ thi đấu cấp độ cao hơn gặp phải đối thủ mạnh hơn sẽ bại trận mất đi danh hiệu thiếu nữ Judo của nàng, người lại nói Hà Nhất Phương phong độ đã không còn như xưa, người lại nói nàng no đủ danh hiệu nên không quá mặn mà với Judo, lại có người nói tất cả là từ trận chung kết giải vô địch trẻ Judo toàn quốc năm đó, cái năm Hà Nhất Phương lọt vào mắt xanh của tất cả các huấn luyện viên Judo của thành phố H. Nhưng sự thật thế nào đến Thủy Tiên cũng không biết, khi đó Hà Nhất Phương 18 tuổi cùng với Judo ngông cuồng háo thắng, nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào bỗng nhiên quyết định đi du học sau đó tính cách ngày càng trầm lặng khó đoán.
Hà Nhất Phương sau khi đi du học vẫn luôn kiên trì luyện tập cũng như tham gia câu lạc bộ Judo của trường đại học nơi nàng theo học và trong cùng lúc đó nàng đã bắt đầu tiếp xúc với Vovinam. Thậm chí yêu thích môn võ này mà tự mày mò luyện tập, còn cùng các bạn học mở ra câu lạc bộ Vovinam đầu tiên trong trường học lúc bấy giờ, đưa Vovinam đến gần hơn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Tuyệt kỹ kết thúc Trần Văn Cường chính là đòn thế nàng luyện tập thật lâu cũng là đòn thế nàng thích nhất. Hà Nhất Phương nghĩ lại tuổi trẻ của mình khi ấy trên môi nở nụ cười, thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa hè năm ấy, Hà Nhất Phương vẫn thật nhớ rõ lại cũng không muốn nhớ.
“Phương Anh, cảm ơn em.” Trước khi Phương Anh xuống xe, Hà Nhất Phương bất ngờ nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn, nàng muốn nói nhiều hơn một chút nhưng lại không biết nói từ đâu. Dù vậy đi chăng nữa, Phương Anh vẫn thấy trong ánh mắt của Hà Nhất Phương điều nàng muốn nói với cô. Phương Anh không trả lời, đưa tay bắn tim về phía Hà Nhất Phương, cười tươi rạng rỡ.
- ---------
Buổi sáng thứ Tư hôm ấy, Phương Anh như theo thường lệ bị lớp trưởng Khánh Vy tổng sỉ vả vì tội trốn tập văn nghệ hôm qua, lại được Thúy Hiền phổ cập thêm ít thông tin cô bỏ lỡ ngày hôm qua giống như thằng K với con bé tên L chia tay hay cô T mới mua một con mèo xinh xinh mập mập rất đáng yêu. Thúy Hiền chính là quyển bách khoa toàn thư những chuyện nhỏ nhặt vỏ hành vỏ tỏi trong trường, Phương Anh có đôi khi hoài nghi rằng Thúy Hiền có phải là người của cục tình báo hay không?
Gác những chuyện đó qua một bên, Phương Anh thấy mình dạo này rất có số hưởng, buổi trưa hôm đó lại còn có lộc ăn, ngay trước sự trầm trồ của cả lớp và ánh mắt quỷ quyệt của Thúy Hiền nhìn mình, Phương Anh và Trúc Hạnh sóng vai vào nhà ăn giáo viên. Trúc Hạnh có một loại siêu năng lực rất khủng bố đó là dụ dỗ con gái nhà lành, đối tượng dụ dỗ lại là một kẻ háu ăn, nhẹ dạ cả tin như Phương Anh thì không có gì khó. Lúc đầu Phương Anh còn giả đò từ chối nhưng nghe thấy sườn xào chua ngọt liền quăng hết lý luận sau đầu kéo tay Trúc Hạnh tiến vào căn tin ăn uống no say. Trúc Hạnh thấy cô rất oan uổng, thật ra cô chỉ nói vài câu, Phương Anh đã theo cô rồi. Nếu lúc nào cũng có thể dụ dỗ cậu ấy thì thật tốt.
Bữa trưa hôm đó ăn vừa ngon lại còn mang theo cảm giác như quay về năm cấp ba của hai người, chỉ là bây giờ mọi chuyện có chút khác. Phương Anh và Trúc Hạnh không phải những đứa trẻ vô lo vô nghĩ năm 16-17 tuổi, một người dưới thân phận học sinh, một người dưới thân phận giáo viên, trong họ tồn tại những câu chuyện riêng. Vả lại với Trúc Hạnh, ánh mắt cô nhìn Phương Anh đã chẳng còn như năm ấy. Thời gian thật sự quá tàn nhẫn, muốn quay lại cũng không thể nữa rồi.
Các giáo viên đi qua ai ai cũng tò mò về phía hai người nói cười bên này, vài giáo viên vì quá tò mò quyết tâm đến hỏi quan hệ giữa hai người họ, Trúc Hạnh đều rất tự nhiên nói Phương Anh là em của cô làm mọi người đều lắc đầu khó hiểu. Thật ra căn tin giáo viên thì căn tin giáo viên nhưng cũng không ít học sinh vẫn có mặt ở đây, là con của giáo viên trong trường cũng có thể là họ hàng anh chị em. Họ nhìn cũng không có gì là lạ, chỉ là Phương Anh và Hà Nhất Phương tạo cho người khác cảm giác hai hình ảnh đối lập nhau nhưng rất ăn khớp, hợp nhau đến mức khó tin. Một người hiền lành dễ gần, dễ mến, xứng danh nữ thần vạn người mê của trường cấp ba Z, nếu đây là trường đại học có thể đăng ký vào lớp có cô dạy có lẽ học sinh sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu chảy máu trên mạng để được học lớp cô ấy. Còn bên kia lại là một người không khác gì yêu ma quỷ quái, tiểu quỷ quậy tung cái trường này khi còn chưa nhập học được tròn một tháng, người nhìn người sợ, bạn học sợ hãi, giáo viên ngán ngẩm, nhìn thấy Phương Anh người đối diện lập tức phản xạ lùi sau ba bước. Phương Anh cùng dần dần giống như Hà Nhất Phương, trở thành những nhân vật huyền thoại của trường cấp ba Z nếu bạn muốn tồn tại tuyệt đối đừng động vào họ.
Phương Anh nếu biết mọi người có suy nghĩ như vậy chắc chắn cô lập tức tăng xông mà chết, Trúc Hạnh mà là người hiền lành? Đánh chết cô thì cô cũng không tin.
Lại nhắc đến Hà Nhất Phương, Phương Anh với Hà Nhất Phương rõ ràng rất có duyên gặp nhau, không bằng cách này thì bằng cách khác. Hà Nhất Phương luôn cảm giác hôm nào nàng cũng sẽ gặp Phương Anh, lại không phải gặp một lần mà là nhiều lần, còn là những lần gặp trong đủ mọi hoàn cảnh không gian khác nhau. Lần thứ hai trong ngày gặp Phương Anh, cũng là lần gặp thứ hai của Hà Nhất Phương với Phương Anh ở căn tin, chính là lúc Phương Anh vui vẻ ăn trưa với Trúc Hạnh còn Hà Nhất Phương một lần hiếm hoi nữa thân chinh xuống căn tin mua cafe. Cuối cùng Hà Nhất Phương trong cả cái căn tin giáo viên rộng đến mức người khó nhìn thầy rõ mặt nhau lại có thể nhìn thấy Phương Anh, lại bắt trúng khoảnh khắc Trúc Hạnh giúp cô nhặt cơm trên má. Hà Nhất Phương cứ vậy quên cả mất mục đích xuống căn tin mà vòng lại văn phòng, nhiệt độ trong phòng không cần bật điều hòa cũng đủ làm người khác thấy rét run, mùa đông trong văn phòng Hà Nhất Phương hôm nay đến sớm, người ta kháo nhau hôm nay khôn hồn cách xa nàng ra một chút.
Đi qua buổi trưa hôm đó với tâm trạng vui vẻ và cái bụng nó căng vì được ăn món tủ, chiều hôm đó Phương Anh dưới sự uy hiếp của lớp trưởng Khánh Vy mà cực kỳ ngoan ngoãn ở lại tập duyệt văn nghệ để chiều thứ Bảy này tham gia tổng duyệt của trường. Một tiết mục văn nghệ kết hợp hát, múa, diễn xuất với sự tham gia của hai lớp A1 và A2 và kịch bản của Phương Anh nhưng dàn dựng từ đầu đến cuối chỉ toàn Khánh Vy lo. Cô sắp tức chết với con mẹ lười Phương Anh rồi, viết mấy dòng kêu là kịch bản rồi đem con bỏ chợ, hôm nay lại đóng vai thương binh nằm đó chỉ đạo mọi người. Nhưng một vở kịch đang rối rối mù không có sự kết nối với nhau, thậm chí còn cãi nhau lên cãi nhau xuống nhờ có Phương Anh mà ổn hơn rất nhiều, ai ai cũng hài lòng.
“Lệ, uống lằm uống lốn, từ sáng đến giờ đây là ly trà sữa thứ năm rồi đấy, ngon lành gì uống lắm thế.” Trong giờ nghỉ tập của cả đội, Phương Anh lại thấy Lê Thị Lệ lôi ly trà sữa mới tinh ra uống, từ sáng đến giờ theo trí nhớ của cô đó cũng đã là ly thứ năm rồi. Vẫn là hãng trà sữa đó, vẫn là màu sắc đó, vẫn là vị trà sữa đó, ấy vậy mà con bé này uống nhiều một cách quá mức, đã vậy không hề biết chán, hết ly này đến ly khác, lần nào trông uống cũng rất ngon lành tạo cho người khác cảm thấy thèm theo.
Lê Thị Lệ cười hì hì tít cả mắt vào, lại mút thêm hớp nữa rồi chỉ về phía trước nói: “Chị không cập nhật thông tin gì, cái này đang là xu hướng hot nhất trường trường mình bây giờ đó, ai chẳng uống. Mấy đứa kia cũng đi mua về uống kìa.” Theo hướng chỉ của Lê Thị Lệ, quả thật có rất nhiều học sinh trên tay cầm ly trà sữa giống như Lệ, đứa nào đứa nấy như đạt được tâm nguyện của mình, vui vẻ tung tăng tiến vào trường.
Đối diện cổng trường cấp ba Z mới mở một quán trà sữa tên Yata, vì là một quán nhỏ nên học sinh đến mua chỉ có thể mua mang về nhưng có điều đặc biệt vốn quán này vẫn cùng một chị chủ đã mở cách đây một năm, nhưng sau đó thì đóng cửa vì ế ẩm, gần đây lại mở lại và đổi lại tên quán. Người ta đồn chị chủ quán đi tầm sư học đạo cách pha trà sữa mới nên trà sữa gần đây chị làm ngon hơn trước rất nhiều, uống ly một lại uống ly hai, ngày nào không uống thì không chịu được, thậm chí uống xong như thuốc tăng lực giúp tỉnh táo kích thích thần kinh, học tập được kết quả tốt, ai đang vui thêm vui, ai đang buồn đang thất tình cũng thành vui, xóa tan nỗi buồn. Dần dần một đồn trăm, trăm đồn ngàn, quàn trà sữa bé tý của chị trở nên đắt khánh, khách đa phần là học sinh, chúng đi tốp năm tốp ba kéo tới đông ngùn ngụt, tranh nhau sứt đầu mẻ trán mua trà sữa, có đứa dậy sớm từ 5 giờ canh chị mở cửa, có đứa ngày chị nghỉ cũng kéo nhau tới đập cửa ăn vạ bắt chị bán. Người ta ban đầu đồn chị chủ quán trà sữa Yata xinh lắm, chúng nó là chúng nó đến ngắm chị, nhớ chị chứ dăm ba ly trà sữa sao ăn thua. Rồi dần dần tin đồn lan xa, người ta tin chị xinh thật đến ngắm chị, rồi ai nấy đều thấy vọng khi chị không xinh như kỳ vọng nhưng vì lỡ đến nên lại phải mua một ly trà sữa uống. Uống rồi thì lại muốn uống tiếp, dần dần như con nghiện trà sữa, nhà nhà uống, người người uống, team yêu trà sữa uống, team ghét trà sữa cũng uống, uống vì đam mê, vì lý tưởng sống.
Phương Anh nhìn đi nhìn lại đâu đâu cũng thấy, đứa nào đứa nấy trên tay cũng cầm những chiếc ly nhựa trà sữa ghi chữ Yata. Những chiếc cốc, chiếc ly trà sữa là sản phẩm được làm bằng nhựa, sản xuất ra với mục đích chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ sau khi sử dụng, người ta còn gọi chúng là rác thải nhựa dùng một lần. Rác thái nhựa có thời gian phân hủy rất lâu, có thể kéo dài đến cả trăm, ngàn năm. Mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường 1,8 triệu tấn nhựa, còn về tác hại của rác thải nhựa thì không phải nói, về môi trường, về sinh vật biển và cả tác hại đến sức khỏe con người. Tuy ai cũng biết rõ tác hại của chúng nhưng những chiếc cốc nhựa đủ hình dạng, và đặc biệt rất tiện dụng này khiến cho chúng ta khó có thể bỏ qua nó để sử dụng, nhưng nếu hạn chế, dần dần thay thế nó, tạo thói quen cho bản thân chắc chắn vẫn có thể thay thế các sản phẩm bằng nhựa được.
Ngồi nghe Lệ quảng cáo về quán trà sữa này, lại được con bé năn nỉ lên xuống uống thử nhưng Phương Anh vô cùng kiên quyết cự tuyệt. Phương Anh cảm thấy nếu mình uống mấy thứ đồ uống của trẻ con này sẽ vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng của cô nên tuyệt đối cô sẽ không động vào dù thực tâm cũng có chút thích, cũng lâu rồi không có động vào trà sữa rồi. Vừa tám nhảm vừa luyện tập một hồi đồng hồ cũng chỉ 6 giờ 30 tối, cả đội quyết định giải tán vì 7 giờ đa số mọi người đều có giờ học phụ đạo ở ngoài nên phải về chuẩn bị, rất nhanh đường ai nấy đi cả đám đã giải tán. Phương Anh dưới sự giúp đỡ của đám Đinh Thanh Thanh cũng lết cái chân đau cùng bờ vai của mình ra đến cổng trường nhưng trớ trêu thay, xe của Thành IT chưa thấy lại thấy thầy tổng phụ trách lấm la lấm lét dựng chiếc xe đạp cà tàng mua trà sữa ở Yata uống, lại còn uống rất ngon lành nữa. Sáng mới giáo huấn học sinh không được uống trà sữa gây hại cho cơ thể các thứ, chiều thì chạy đi mua uống, đúng là chỉ có thầy Phúc tổng phụ trách mà thôi.
Câu chuyện về những ly trà sữa này sẽ chẳng có gì nếu như Lê Thị Lệ không uống trà sữa quá mức mất kiểm soát, hôm thứ Tư thấy cô ta uống năm ly, hôm qua là thứ Năm đã uống đến ly thứ bảy trong ngày nên Phương Anh thật sự cáu tiết, tẩn cho Lê Thị Lệ một trận yêu cầu cô ta bỏ ngay cái món trà sữa đó đi, ngày chỉ được uống một cốc mà thôi. Sáng thì không sao nhưng buổi chiều đúng tồi tệ, Lê Thị Lệ như con nghiện trà sữa chính hiệu, người ngợm buồn phiền khó chịu, trong lớp không tập trung còn bị Hà Nhất Phương tống ra khỏi lớp, cuối cùng cửa lớp cô ta không chịu ngoan ngoãn đứng mà lại lén đi mua trà sữa về uống.
Phương Anh ngồi trong lớp nhìn thấy Lê Thị Lệ lén lút uống trà sữa mà cảm thấy bất lực, xin phép ra khỏi lớp tẩn cho cô ta một trận nhưng dù bị ăn đập Lệ vẫn cố uống cho bằng được hết ly trà sữa. Uống xong còn cười hề hề tinh thần sảng khoái, nhìn khác hoàn toàn lúc trước. Mà mấy ly trà sữa này cũng không rẻ gì cho cam, size nhỏ M cũng 100 nghìn còn size lớn L cũng 150 nghìn, trong khi size M nhưng thể tích thực chỉ bằng cốc size S ở quán khác, còn size L cũng bằng cốc size M ở quán trà sữa bình thường mà thôi. Một ngày con bé Lệ này uống bảy cốc size M vậy cũng mất 700 nghìn rồi. Thật sự quá kinh khủng.
“Nó ngon thật sự luôn á, chị uống thử mà xem chắc chắn thành fan ruột, không uống không chịu được phải quay lại uống thêm.” Lê Thị Lệ bị Phương Anh đánh cho bầm dập vẫn không khôn ra, cười hề hề nói cười làm Phương Anh hoàn toàn bất lực. Uống đi uống đi, uống chết cô luôn đi.
Nhưng sự kỳ lạ của những ly trà sữa đó lại chẳng kỳ lạ bằng việc học sinh quậy phá cá biệt Phạm Phương Anh đang ngồi ngoan ngoãn ghi chép bài thay vì ngủ gà ngủ gật làm các giáo viên bất lực chán không muốn nói như thường lệ. Phạm Phương Anh dưới lời kể của các giáo viên bộ môn lớp 11A2 đang bàn tán với nhau ở phòng chờ giáo viên là một Phương Anh ghi chép bài rất đầy đủ, ở trong lớp không ngủ gật, chú ý nghe giảng thậm chí còn giơ tay thắc mắc, trả lời câu hỏi, bài tập cũng làm rất đầy đủ. Người ngoài nghe vào chắc chắn đánh chết cũng không tin, đúng vậy, sao mà có thể tin sau mấy ngày Phương Anh ngày nào cũng thấy đi đổ rác, đứng ngoài cửa lớp, bị ghi sổ đầu bài, nay lại ngoan ngoãn đến như vậy?
Giáo viên Hóa học nghĩ lại lúc Phương Anh giơ tay lên bảng làm bài tập mà đến giờ vẫn còn bùi ngùi xúc động, cái con bé nhìn thấy môn của mình như nhìn kẻ thù nay lại chủ động xung phong mạnh dạn làm bài, chỉ là kết quả cuối cùng một chữ cũng không đúng. Giáo viên Lịch sử cũng đưa tay tháo kính, vội vàng dùng khăn mùi xoa chấm nước mắt nơi khóe mắt nhớ lại hôm đó trách lầm học trò Phương Anh, cứ ngỡ cô như mọi hôm một chữ trong vở cũng không thèm ghi thế mà lại đầy đủ một chữ không thiếu, còn trả lời không xót một câu hỏi nào. Giáo viên Toán còn kích động hơn, Phương Anh học phần tổ hợp xác suất rất xuất sắc đến bất ngờ, bài nào bài nấy đều giải được lại còn đưa ra đáp án rất nhanh và thông minh, dưới sự hoài nghi bản thân mình nghe nhầm nhưng rất nhanh đã tâm phục khẩu phục, giáo viên Toán học mạnh đạn điền con số 10 vào cột điểm miệng của Phương Anh. Tất cả giáo viên các bộ môn hiếm khi được hôm vui vẻ nói chuyện với nhau, tâm trạng người nào người nấy không khác gì trúng số độc đắc, cứ tưởng năm học này không xong rồi ai ngờ tiểu quỷ Phương Anh biết quay đầu, mong không phải chỉ là nhất thời, nếu không trái tim các vị ngồi đây không chịu nổi. Việc phải dạy lớp do cô giáo Hà Nhất Phương làm chủ nhiệm cũng đã quá sức rồi, sau đó ít lâu lại xuất hiện một học sinh không sợ trời không sợ đất, trong lớp không ngủ thì ngồi soi gương ngắm mặt, nói chuyện riêng, ăn quả vặt, cái gì con bé này cũng góp mặt. Các giáo viên gặp nhau chỉ có thể âm thầm than thở, cũng muốn ý kiến kêu ca một chút với Hà Nhất Phương nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên là bỏ qua đi, nghe nói thầy tổng phụ trách hôm đó vào văn phòng Hà Nhất Phương phàn nàn về Phương Anh, lúc trở ra mồ hôi đầy đầu, thần hồn nát thần vía, mặt cắt không còn giọt máu. Một người quái đảng như thầy tổng phụ trách mà gặp Hà Nhất Phương còn vậy thì các thầy cô ngồi đây biết phải làm sao đây? Các giáo viên bộ môn 11A2 đã nghĩ chỉ có thể âm thầm than khổ từ đầu kỳ đến cuối kỳ nên hôm nay cái không khí vui như hội này có thể thấu hiểu được.
Các thầy cô bất ngờ với Phương Anh một thì học sinh trong lớp bất ngờ về cô mười, mà người mắt trợn tròn miệng há hốc khó hiểu nhất lại chính là bà tám Thúy Hiền. Bà chị Phương Anh lười như quỷ, đi học nửa tháng sách không có, vở có duy nhất một quyển nhưng cũng trắng xóa thế mà sau một hôm nghỉ học như biến thành con người khác. Phương Anh trước kia bài giải đến trước mặt chỉ việc chép cũng không thèm chép ấy vậy mà mấy hôm nay lại đi học sớm còn chủ động hỏi bài tập về nhà của cô, hỏi để làm gì ư? Tất nhiên là để chép bài tập về nhà của cô rồi. Tuy Thúy Hiền không quá tán đồng với việc chép bài cho lắm nhưng đối tượng là Phương Anh nên cô hoàn toàn bỏ qua không một chút ý kiến thắc mắc. Được rồi, cô công nhận, việc Phương Anh cầm bút lên đối với Thúy Hiền đó là cái gì đó quá xa xỉ, lại cầm bút lâu như vậy quả thật rất hiếm gặp. Nhưng dù gì bài tập của Phương Anh đầy đủ, tên của Phương Anh cũng sẽ không bị xuất hiện trong sổ đầu bài, lớp không bị trừ điểm, bà chị này cũng không bị phạt và hơn hết Thúy Hiền không bị các thầy cô khác giận cá chém thớt lôi cổ cô lên bảng chữa bài về nhà nữa. Thật sự quá cảm động.
“Làm bài xong rồi tâm thế đúng khác hẳn ha.” Phương Anh vừa chép bài về nhà môn Vật lý xong liền quăng bút kêu lên một tiếng, vẻ mặt đắc ý nhìn Thúy Hiền bên cạnh nãy giờ nhìn chằm chằm mình. Tất nhiên rồi, làm bài xong không phải lo lắng giáo viên kiểm tra bài mình, tâm thế cực kỳ tự tin tỏa sáng, ấy thế mà Phương Anh giờ mới nhận ra. Mà đúng hơn không phải bây giờ cô mới nhận ra mà bây giờ cô mới thèm làm mà thôi.
Chuyện bài về nhà dù gì cũng là câu chuyện đi chép bài, điều khủng bố với Thúy Hiền hơn đó chình là Phương Anh trong lớp không ngủ gật, đã không ngủ gật còn ghi chép bài đầy đủ, môn nào cũng như môn nào, hiểu hay không cô đều ghi chép rất cẩn thận. Môn tiếng Anh còn ghê gớm hơn, cũng bắt chước theo mọi người mua một cuốn sổ nhỏ rồi đủ các loại bút highlight đủ màu sắc để ghi chép từ, cấu trúc câu, ngữ pháp... Điều này cũng quá sức trông mong của Thúy Hiền và cả lớp rồi, lúc cô lôi đống bút này ra cả lớp thiếu điều vỗ tay gào hét mà thôi. Phương Anh ghi bài rất nhanh, chỗ nào không hiểu để viết sẽ ngó sang Thúy Hiền viết nhưng chỉ dùng ánh mắt ra hiệu chứ trong lớp không nói một câu, lâu lâu nhỏ giọng qua hỏi bài chứ hoàn toàn không nói chuyện riêng cũng chẳng thèm làm việc riêng như trước, cực kỳ nghiêm túc. Nói chuyện riêng thì không nhưng chỉ có Thúy Hiền mới biết, bà chị Phương Anh này vẫn lươn lẹo ăn quà vặt trong lớp, lâu lâu đang ngậm kẹo trong miệng mà phải đứng dậy phát biểu thì nhanh nhanh chóng chóng nuốt chửng kẹo xuống để tiêu hủy bằng chứng. Thúy Hiền tay run run nhìn theo Phương Anh vạn phần bái phục.
Thế nên để tránh việc Phương Anh phải đứng dậy trả lời những lúc không mong muốn, cô bắt đầu thực hiện chiến dịch chủ động, thường thì trong một tiết giáo viên chỉ hỏi mỗi học sinh một lần mà thôi. Lợi dụng khe hở này, trong vòng 15 phút đầu, Phương Anh luôn tìm cách giơ tay phát biểu hoặc giơ tay để đưa ra ý kiến thắc mắc về bài giảng. Các câu trả lời của Phương Anh đa phần nằm trong sách, đôi khi là trả lời vớ vẩn nhưng phải công nhận khả năng nghe hiểu và đọc tài liệu của cô cũng rất nhanh, đôi khi Thúy Hiền còn bắt gặp cô lên Google tra đáp án. Phương Anh xung phong trả lời vừa có thể tránh các câu hỏi khó, yên tâm ngồi học hành, lại có thể tự tin ăn vặt như ý cô muốn. Mà ăn vặt để làm gì ư? Chính là để miệng bận rộn không thể nói chuyện riêng trong giờ học được lại vừa giúp xua tan cơn buồn ngủ mỗi khi tiết học tới. Phương Anh có lộ trình học tập rất đáng sợ.
Cả lớp bất ngờ, Thúy Hiền dụi mắt không tin, các thầy cô bộ môn cảm động, còn Hà Nhất Phương chính là chỉ biết cười mà thôi. Lần đầu tiên trong giờ kiểm tra từ mới, Phương Anh có thể viết được một nửa số từ nàng yêu cầu. Hà Nhất Phương trong bài kiểm tra từ vựng sẽ ghi một số từ tiếng Anh cho học sinh ghi nghĩa tiếng Việt, một nửa còn lại sẽ ghi nghĩa tiếng Việt cho học sinh viết từ tiếng Anh. Số từ nàng kiểm tra có thể là của cả một Unit hoặc khối lượng từ trong vòng một hai tháng nên số từ rất nhiều và cũng không được nói trước là từ nào, thậm chí là cả từ đã kiểm tra rồi, vì vậy học sinh chỉ có thể học thực lực mà thôi. Ấy vậy mà kỳ lạ thay, lần này Phương Anh điền được một nửa số từ vựng mà đa số là viết từ tiếng Anh khi đã cho nghĩa tiếng Việt. Thường thì học sinh sẽ viết nghĩa của từ dễ hơn là viết từ tiếng Anh đó ra nhưng Phương Anh đúng là một người kỳ lạ, các câu viết nghĩa được coi là dễ nhất cô bỏ qua, còn các câu viết từ tiếng Anh, có từ dài mười mấy chữ cô cũng lựa chọn học và viết chúng, mặc dù viết sai, và tức tưởi hơn là thiếu mất một chữ. Nhưng thiếu một chữ chính là sai nên dù rất công nhận sự nỗ lực của Phương Anh, trong bài kiểm tra từ vựng lần đó, Phương Anh miễn cưỡng đúng được một nửa số từ cô viết, hay nói cách khác, số điểm hôm đó Phương Anh đạt được cực kỳ tiến bộ, thay vì 0.5 nay đã là điểm 3 đã qua làm tròn. Thúy Hiền nhìn bài của Phương Anh âm thầm bóp trán khó hiểu, bà chị này thật sự quá đặc biệt.
Tóc ngắn búi củ tỏi nửa đầu, phần còn lại thả hờ hững, mắt kính đeo tỏ vẻ tri thức, Phương Anh cực kỳ thành công xây dựng hình tượng học sinh ngoan ngoãn trong lớp đánh lừa tất cả mọi người, thấm chí Trần Thị Uy trước kia một lòng một dạ không tin Phương Anh tuổi 19 cũng có chút siêu lòng. Nhưng những ngày chăm chỉ qua của Phương Anh chính là bị ép, nếu không đánh chết cô cũng không lết cái lưng đau nhức già nua của mình nghiêm chỉnh vậy đâu. Vì nghỉ học quá nhiều không phép, lại liên tục xuất hiện trên sổ đầu bài cùng các phương tiện truyền thông như mạng xã hội và loa phát thanh của trường, cuối cùng nhà trường cũng gọi điện thoại trực tiếp cho chú Thắng để phàn nàn, mà chú Thắng nghe điện thoại xong vô cùng tức giận giáo huấn cô hai tiếng đồng hồ không tha. Thế nên vừa để thầm lặng điều tra vụ án về ma túy kia, lại vừa là một nhiệm vụ đi kèm, là mệnh lệch trực tiếp của cấp trên, Phương Anh không những phải hoàn thành việc điều tra mà còn phải có một thành tích học tập xuất sắc. Ít nhất là không nghỉ học, không bị ghi tên vào sổ đầu bài, thành tích học tập không được phép xuất hiện 0, các bài kiểm tra phải đạt điểm trung bình, phải làm bài tập về nhà... và không được để cô giáo bên phòng đào tạo nhà trường gọi tới chú Thắng nữa, nếu không cô chết chắc. Phương Anh dưới áp lực của chú Thắng, cuối cùng cũng coi như miến cưỡng học hành.
Dù gì cũng đã tốt nghiệp nhiều năm, Phương Anh cảm thấy tuổi mình không phù hợp với việc học hành với áp lực cao và thời gian nhiều như vậy nữa nhưng cũng vì đã từng đi học nên cô cũng có chút lợi thế. Phương Anh năm lớp 11 học rất tốt môn Toán đại số đặc biệt là phần tổ hợp sắc xuất, chính bản thân Phương Anh cũng đam mê và thích thú với dạng toán này, kiến thức tuy mai một nhưng so với học sinh khác vẫn có lợi thế vì biết qua. Vì vậy trong giờ Toán cô hết sức nghiêm túc nghe giảng, kết hợp với kiến thức cũ cùng những bài toán thậm chí khi xưa cô cũng từng làm rồi trong sách để lấy điểm 10 của thầy giáo dạy Toán dưới con mắt ngưỡng mộ của cả lớp. Các môn khác về khối khoa học tự nhiên, Phương Anh cũng không phải đứa trẻ không thể dạy, chăm chỉ chịu khó nghe giảng thì những phần bài tập và kiến thức đó cô vẫn có thể làm được, nhưng với những bài nâng cao và liên quan đến kiến thức cũ, Phương Anh thấy mình hơi bó tay nhưng cũng không phải không làm được, nhưng tạm thời là nó với cô là khó. Với những môn xã hội và những môn khác cần vốn hiểu biết chung, Phương Anh cũng coi như là đứa thích đọc báo, xem thời sự và vốn hiểu biết trước đó, trong lớp nghe giảng cộng với ghi chép cũng phần nào xua tan đi cơn buồn ngủ, vả lại phần kiến thức này cô cũng rất thích nghe, khác với học sinh khác, Phương Anh càng nghe càng sung. Phương Anh đi học rất may mắn, ví dụ như hôm cô bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ môn Lịch sử, bài hôm đó lại chính là bài năm đó cô kiểm tra 45 phút, năm mà cô cùng nhóm bạn chí cốt của mình ở nhà Trúc Hạnh một lần hiếm hoi quyết tâm học bài để không bị cô giáo Lịch sử nhìn chằm chằm mấy đứa vào mỗi tiết Lịch sử nữa. Phương Anh học thuộc đến mức đã qua nhiều năm vậy rồi mà chỉ cần mở sách ra đọc vài lần trước giờ vào tiết Lịch sử hôm đó đã có thể trả lời vanh vách câu hỏi kiểm tra của thầy giáo Lịch sử. Nghĩ đi nghĩ lại, nhờ ngày xưa chăm chỉ học hành nên bây giờ cũng không khổ lắm.
Phương Anh chăm học đến nỗi giờ ra chơi vẫn ngồi đọc bài? Tất nhiên là không, câu trả lời đơn giản chỉ là dù chân của Phương Anh chỉ là rạn xương nhưng việc hoạt động quá mức hôm ở sân bay khiến chân cô thêm tệ, vì chán cảnh đi nạng và bị bà chị bác sĩ người quen của Thủy Tiên đe dọa mấy câu sau khi đi khám lại vai, cô hoàn toàn ngoan ngoãn hạn chế di chuyển. Cánh tay trái và vai cũng đỡ đau hơn một chút sau mấy ngày ngoan ngoãn an tĩnh làm học sinh chăm ngoan, nên Phương Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng coi là tiện cả đôi đường. Sáng đi học cùng Hà Nhất Phương, chiều đi về cùng Thành IT, tối ở nhà học bài, sau đó ngủ sớm, đồng hồ chưa kịp chỉ đến 11 giờ đêm Phương Anh đã nằm ngay ngắn trên giường.
Nhưng cuộc sống Phương Anh luôn có những biến cố thú vị, giống như hôm nay, cô phát hiện ra có một trang trên Facebook tên rất oái ăm “ Hội những người phát cuồng vì đại tỷ Phương Anh.” Phương Anh đọc tên nhóm xong tay run rẩy làm rơi cả điện thoại, túm lấy cổ áo Thúy Hiền mà hỏi. Điều Phương Anh lại càng không ngờ hơn, fanpage này do chính Hoài Linh và Linh Chi làm admin. Phương Anh thừa nhận, cô đã nghi ngờ Linh Chi có phải thích mình không mà cứ mỗi lần thấy cô lại đỏ mặt quay đi mất, nhưng không, con bé này còn hơn cả thích, lập hẳn fanpage cho cô, còn ngày ngày giờ giờ đăng hình của cô lên đó, cùng những câu chuyện trên lớp mà chính Phương Anh cảm giác vô cùng nói quá. Nhưng thật sự ảnh chụp rất đẹp, cũng rất ngầu, nên Phương Anh miễn cưỡng chấp nhận. Còn con bé Hoài Linh bên A3, lúc nào cũng thấy con bé đó săn đón mình quá mức, hóa ra cùng với Linh Chi không hiểu sao quen biết nhau lập thành một tổ đội kì quái.
Mà Phương Anh nghĩ trang này chỉ có hai người họ thôi, ai ngờ số lượt thích cũng lên đến gần 500, mỗi bài đăng cả trăm lượt thích, thậm chí lượt yêu thích đó còn nhiều hơn cả ảnh đại diện ở nick Facebook chính của cô. Lượt bình luận cũng rất sôi nổi, đa số bình luận đều mang hướng tích cực, thậm chí nếu có bình luận chê bai, sợ rằng hai người kia cũng âm thầm xóa đi mà thôi. Nhưng bọn trẻ nó vậy thì thôi đi, nhìn số người thích cái trang mang tên siêu cấp củ chuối này về Phương Anh lại còn có cả các thầy cô trong trường, các bác bảo vệ, nhân viên trong trường cũng mạnh dạn thích và theo dõi fanpage, thậm chí còn thả tim cho các bài viết nữa. Phương Anh nhìn danh sách này xong chỉ biết trước mặt Thúy Hiền cười miễn cưỡng, nhưng trong sâu thẳm nước mắt đã sớm tuôn trào.
Phương Anh nhìn Linh Chi và Hoài Linh ngồi ngoài ghế đá ríu rít nói cười với nhau mà lòng thở dài thườn thượt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng mang can đảm bao nhiêu năm tích lũy của mình ra làm tổn thương tâm hồn hai thiếu nữ kia. Phương Anh dù gì cũng là cảnh sát chìm, kể ra được mọi người yêu thích như vậy cũng là lần đầu, nhưng Phương Anh cũng phải thương lượng với Linh Chi và Hoài Linh một chút. Tuy hình đăng lên cũng đẹp thật nhưng cũng nên hạn chế một chút, cũng nên qua sự kiểm duyệt hình ảnh của cô. Mặc dù hai cô gái nhỏ vừa bất ngờ lại có chút ngại ngùng nhưng cũng rất nghe lời, Phương Anh lúc đầu còn tưởng mình nặng lời dọa sợ người ta, suýt chút nữa làm cô xuống nước khóc lóc cầu xin. Mà để fanpage không quá lớn mạnh phát triển nữa có lẽ Phương Anh lại phải Thành IT hỗ trợ mình mấy vấn đề này thôi.
- ---------
Vào buổi chiều thứ Bảy, khi mà cả hai lớp A1 và A2 đang chờ tổng duyệt văn nghệ, Phương Anh và đám ba đứa Đinh Thanh Thanh tay xách nách mang cả đống xoài đủ loại to nhỏ, xanh chín đến chia cho mỗi người một ít. Người không ăn chua thì ăn xoài ngọt, người không ăn ngọt thì ăn xoài chua, còn phục vụ cả muối ớt, ai ăn ít thì ăn xoài nhỏ, ai ăn nhiều thì ăn chục quả cũng không vấn đề gì. Phương Anh thậm chí còn biểu diễn tiết mục gọt xoài kiểu điêu khắc, từ quả xoài mà gọt thành đủ loại con vật, hình dáng khác nhau cực kỳ lạ mắt làm cả đám nhóc thích thú lộn xộn muốn cô làm cho. Lê Thị Lệ thích ăn uống cũng không chịu thua, thể hiện kỹ năng làm xoài dầm, xoài lắc siêu cấp ngon miệng, lại còn sáng tạo một loạt 24 món ăn liên quan đến xoài. Hai lớp cộng vào cũng gần 90 con người, ấy vậy mà ăn chán chê rồi vẫn còn dư nửa túi năm cân, Phương Anh cũng rất hào phóng đem hết vào ba lô mọi người bắt màng về, không được để lại, sau đó còn thu dọn hiện trường hết sức sạch sẽ. Mọi người ăn xong ai nấy cũng ríu rít khen xoài ngon, lại còn cảm ơn Phương Anh vì đống xoài cô mang tới.
“Chị Phương Anh lấy đâu ra nhiều xoài thế.” Cao Văn Tài dù gì cũng vẫn sợ Phương Anh sau trận chiến hồi ấy, dù cố làm thân nhưng vẫn đứng khép nép đứng mãi phía bên kia mà nói.
Phương Anh như chờ mãi có người hỏi, cực kỳ hào hứng nói: “Chị vặt ở cây xoài sau trường của thầy tổng phụ trách.” Phương Anh vừa nói xong, cả hai lớp trừ nhóm Đinh Thanh Thanh ai nấy cũng trố mắt, đứa đang ăn thì như mắc nghẹn, đứa ăn rồi chỉ muốn móc họng nôn ra cho rồi. Ai mà không biết cây xoài sau trường sai trĩu quả ấy là của thầy tổng phụ trách nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thường mùa xoài ở đây rơi vào tháng Năm, tháng Sáu nhưng cây xoài này đúng rất đặc biệt, nó lại ra quả vào tháng Mười, đã thế quả của nó vừa to lại vừa ngon, đứa nào đứa nấy đi từ nhà thi đấu tổng hợp cũng bất tri bất giác đều liếc nhìn qua nó, dù quả thấp nhất cũng chạm đầu, tay muốn sờ lắm nhưng đến sờ cũng chẳng dám sờ. Thầy tổng phụ trách còn đặc biệt lắp camera ở đó để quan sát, ai cả gan vặt xoài của thầy cũng không có kết quả tốt đẹp gì, ăn một quả đúng trả cuộc đời đau khổ vậy. Nhưng không cho học sinh ăn thì thôi, vậy mà học sinh bị thầy vô tình bắt được, không vì bất kỳ lý do gì, thầy bắt đi múc nước tưới cho cây, chăm sóc cây đủ điều, yêu thương cây xoài còn hơn cả học sinh.
Phương Anh đã để ý cây xoài này từ tuần trước nhưng hôm nay cô mới chính thức ra tay, lại kéo theo cả đám tiểu quỷ Đinh Thanh Thanh mỗi đứa một việc, camera nào đẩy qua hướng khác thì đẩy qua, nếu không thì lấy chổi nhựa chuyên để quét nước che chắn, Tuyết cao kều cũng vận dụng được đôi chân dài của mình một lần, xung phong là người vặt xoài. Vì là giờ nghỉ trưa nên một mống người qua lại cũng không có, Tuyết cao kều cũng rất chuyên nghiệp, hai tay bốn quả vặt một vèo, rất nhanh khoảng 80% cây xoài đã bị tiêu diệt.
“Haizz, sợ cái gì chứ mấy cái đứa này. Ăn thì cũng ăn rồi, mấy đứa làm gì còn đường lui nữa. Video chị cũng quay lại rồi nha,“ Phương Anh chống cắm rất thản nhiên nói làm cả đám tức muốn run người, trên tay quơ quơ điện thoại cho mọi người thấy.
Con mẹ này rõ ràng là cố tình, quá rắn độc, bà vặt xoài của thầy tổng phụ trách thì thôi đi còn kéo cả đám theo. Thật sự quá cao tay. Tính đi tính lại quả thật tất cả mọi người ở đây giờ đều thành đồng lõa, muốn nói cũng chẳng nói được gì rồi, chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm chủ mưu đứng phía kia mà thôi.
“Gì nhìn ghê vậy trời, giờ chị không nói, mấy đứa mình đoàn kết không nói, camera của thầy và các camera xung quanh chị cũng đã tính toán xử lý rồi. Với lại nha, khối đứa trong đây bị thầy bắt đi chăm cây xoài yêu quý rồi còn gì, mà mấy đứa nói xem ở đây bao nhiêu người yêu quý thầy tổng phụ trách, đứng qua một bên chị mày xem?” Phương Anh như một nhà thuyết trình đại tài, nói lời nào thuyết phục lời ấy làm cả đám trầm trồ gật đầu, gương mặt tràn đầy quyết tâm, lập tức cắn thêm một miếng xoài thật lớn nuốt vào bụng. Vốn chẳng có ai yêu quý thầy tổng phụ trách mà có yêu quý đi thì đại tỷ nói đứng ra ai lại dám thật sự đứng ra?
So với những bạn học sinh khác, so với các khóa khác, họ được ăn mấy quả xoài này cũng coi như may mắn, lại cũng coi như giúp các khóa trước, những bạn học sinh bị thầy tổng phụ trách bắt trèo cả lên cây cao vút, vả lại những quả xoài này cũng thật ngon, nôn ra cũng quá uổng.
Không ngon sao được đây, nó vốn để thầy tổng phụ trách đem đi biếu các thầy cô mà thầy cảm thấy có thể nhờ vả được, số khác là bán, số khác lấy về thay cơm. Mấy đứa nghĩ bình thường là muốn ăn xoài của thầy? Đừng có mơ.
Cả đám A1, A2 hôm đó quyết tâm đồng lòng xóa sạch việc này ra khỏi đầu, có mấy đứa nhanh tay đăng lên mạng xã hội khoe vụ ăn xoài cũng nhanh chóng xóa mất, triệt để tính toán mọi đường cùng nhau không để lại một dấu vết nào. Tổng duyệt văn nghệ xong, đứa nào đứa nấy mang cái bụng no căng đầy xoài về nhà. Chỉ có gương mặt quen thuộc Kiệt Anh bị lôi đi tập văn nghệ bất đắc dĩ đang cay cú, uất hận nhìn về phía Phương Anh mà thôi.
“Em thấy thằng ngáo Kiệt Anh nó gian ghê, có khi nào nó đi báo với thầy tổng phụ trách không chị?” Lê Thị Lệ vừa vứt túi rác khỏi tay, lại đưa tay bốc ngay miếng bánh ăn không chút ngại ngùng nói. Con bé này ăn bẩn thế này có khi nào “Ăn bẩn sống lâu” không đây?
“Nói thì nói sợ gì, chị thách cả nhà nó, nó còn ăn nhiều hơn mấy đứa mình cộng lại thì có.” Phương Anh hổ báo cáo chồn không quan tâm đến Lâm Kiệt Anh, mà đúng là cô cũng chẳng muốn quan tâm, thứ Hai tuần tới cô còn có bài tập vẽ của Công nghệ phải nộp kia kìa. Công việc học hành thật gian nan hơi đâu lo chuyện của thằng nhóc công tử bột đó.
- ---------
Lớp 11 mà nói, trong tất cả các môn, Phương Anh cảm thấy môn Công nghệ lại chính là thời kỳ ám ảnh nhất, nơi cô tiếp xúc với các bài tập về bản vẽ kỹ thuật, đủ các quy định của bản vẽ, rồi các bản vẽ đủ các hình dạng, mặt cắt... Phương Anh nhìn thấy thôi cũng hoa mắt chóng mặt, vả lại Phương Anh thấy mình không phải đứa khéo tay hay làm gì cho cam, vẽ xấu muốn chết luôn. Môn đã khó, bài tập lại nhiều, trên lớp thầy không cho ngồi chơi thì cho ngồi tự vẽ, mà ngồi tự vẽ tất nhiên chẳng ma nào vẽ, nên bây giờ về nhà đứa nào đứa nấy sát ngày mới lao đầu vội vàng vào vẽ.
Phương Anh vẽ nguyên một ngày Chủ nhật vẫn không xong, nhưng thật ra vẽ thì ít chơi thì nhiều, vừa vẽ vừa mang điện thoại ra nghịch, hoàn toàn không có ý định hoàn thành bài tập. Lúc Phương Anh đang lăn lộn trên ghế sofa, Vũ Thủy Tiên hí ha hí hửng bấm chuông cửa nhà cô, trên tay còn xách theo một túi cam lớn, chưa kịp để Phương Anh mở hết cửa ra hay nói gì, đã lao vào nhà ngồi trên sofa thong dong cười nói: “Phương Anh nhà ta đúng là học sinh ngoan nha, còn làm bài tập nữa.”
Phương Anh vừa đóng cửa xong xoay người lại đã thấy bà chị không đứng đắn Thủy Tiên đang lăn lộn trên sofa cầm bản vẽ của mình nghiên cứu. Cô nhanh chóng rót nước cho Thủy Tiên rồi không khách khí cướp lại bản vẽ.
“Còn biết rót nước cho chị nữa nè, ngoan thì ngoan mỗi tội vẽ xấu ghê nha. Đừng vẽ nữa, đi ăn với chị đi.” Thủy Tiên véo nhẹ lấy má của Phương Anh rồi lại làm ra vẻ tủi thân nói: “Nay sinh nhật chị nè, hẹn Phương đi ăn mà cô giáo em bận rộn bỏ chị đi mất, tội nghiệp muốn chết.” Nói xong còn chớp chớp mắt hai cái ngay lập tức làm đôi mắt đã tràn ngập nước mắt, trông rất đáng thương.
Phương Anh rùng mình một cái lùi ra sau, bà chị Thủy Tiên này càng nhìn càng giống con mẹ Tươi Thắm, diễn xuất cũng quá kinh khủng làm lòng người sợ hãi. Cuối cùng dưới sức sát thương của đôi mắt long lanh kia, cùng sự năn nỉ ỉ ôi của Thủy Tiên, Phương Anh cũng xuôi vài phần, coi như là đồng ý.
“Vẽ cho em xong cái này đi, em đi ăn với chị.” Phương Anh chỉ tay vào bài tập Công nghệ của mình mặt mũi gian trá nói. Ai mà không biết, Thủy Tiên tay phải bị gãy, vẫn còn đang bó bột cơ chứ.
Thủy Tiên nghe xong muốn trực tiếp muốn tát cho Phương Anh mấy cái vì cái tính láo nháo của cô, đã mời người khác đi ăn còn phải xuống nước năn nỉ, lại còn bị cà khịa, cũng lần đầu thấy có người được mời đi ăn miễn phí còn chảnh chó chảnh mèo không coi ai ra gì như thế này. Trong thâm tâm thật uất ức nhưng Thủy Tiên vẫn rộng lượng nghĩ không thèm chấp trẻ con, không nói hai lời, dùng tay trái lành lặn của mình vẽ vẽ vời vời, nhìn qua rất chuyên nghiệp.
Phương Anh thật ra chỉ trêu Thủy Tiên một chút thôi, ai ngờ bà chị này vẽ thật, lại còn vẽ rất đẹp, cũng rất nhanh, kẻ kẻ, vẽ vẽ một chút hoàn thành luôn bài tập của Phương Anh. Thậm chí còn giúp Phương Anh chú thích đủ các thông số, thoạt nhìn Thủy Tiên như dân chuyên nghiệp, nhìn vào tờ A4 bài tập như một bản vẽ kỹ thuật hoàn mỹ xứng đáng được điểm 10. Phương Anh ngồi cắn móng tay, im lặng nhìn chằm chằm Thủy Tiên, bà chị này nhìn qua kiểu người chỉ biết vui chơi cho qua ngày nhưng thật ra cái gì cũng giỏi, tài lẻ viết ra hai tờ giấy A4 không hết.
Phương Anh cuối cùng không có lý do nào tự chối Thủy Tiên, dưới gương mặt tươi như hoa của bà chị kỳ lạ này cũng lết thân đi ra ngoài. Phương Anh chính ra cũng không phải người thích đi ra ngoài ăn uống, cô có thể mua đồ ở ngoài về ăn nhưng đi ra ngoài ăn thì không, thời gian đó thà cô nhịn đói ngủ còn hơn. Phương Anh chính là kiểu người kỳ lạ như vậy, chỉ cần có cơ hội ở nhà thì sẽ ở nhà, và đôi khi cô cảm thấy nếu không phải do tính chất công việc là một cảnh sát thì có lẽ cô sẽ chọn một công việc khác làm ở nhà, càng hạn chế ra ngoài có thể càng tốt. Nhìn cái tính cách điên khùng của Phương Anh hoàn toàn không giống một người thích ở trong nhà, thế nhưng sự thật Phương Anh chính là người như vậy.
“Cho em thay đồ cái đã.” Phương Anh bám chặt lấy ghế sofa gào hét bất chấp bị Thủy Tiên ra sức kéo đi không thương tiếc. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Phương Anh đang bị Thủy Tiên siết nợ nữa.
“Đi ăn lẩu thôi mà cần gì thay đồ chứ, muộn rồi, sắp qua sinh nhật chị rồi đó. Nhanh, nhanh, nhanh.” Thủy Tiên cũng ra sức túm lấy áo Phương Anh mà kéo ra ngoài cửa, hoàn toàn không vì cánh tay gãy mà thua thế. Cuối cùng dưới sức ép của Thủy Tiên và không muốn làm phiền các hàng xóm tầng trên tầng dưới, Phương Anh đành phải chịu thua, kéo đôi dép lê ra ngoài cùng bà chị Thủy Tiên.
Xe taxi vừa dừng lại cũng đã điểm hơn 9 giờ tối, giữa không khí ồn ào sôi động, giữa những điệu nhạc sập sình mạnh mẽ kích thích hệ thần kinh con người, Phương Anh cứ thế lạc lõng ngồi đó, cô hối hận thật sự hối hận. Thủy Tiên ấy thế mà lừa cô, một cảnh sát như cô ấy thề mà bị lừa, bị lừa một cách đau đớn.
- - Hết chương 16 --