Cánh Sen

Chương 10: Chương 10




Sau khi xác định Hasu đã hoàn toàn ổn định không còn gì đáng ngại, mọi người cũng lục tục về nhà hết, cũng khuya rồi ngày mai họ còn phải đến trường nữa.

- Sasuke, sao anh còn ở đây?

Hasu liếc nhìn người còn lại trong phòng, từ khi cô tỉnh lại tới cậu vẫn ngồi im ở một góc không nói gì.

- Anh có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.

Sasuke đôi mắt trừng trừng nhìn Hasu giọng điệu tức giận chất vấn:

- Tại sao em lừa anh? Em nói em không sao, nhưng cuối cùng nhìn xem em thành ra cái gì?

Bình thường Sasuke luôn ra vẻ không quan tâm cái gì, nhưng sự tồn tại của Hasu đối với cậu là một điều rất đặc biệt, có thể vì cô và cậu là hai người còn sống duy nhất của gia tộc Uchiha, có thể là vì hai người có hoàn cảnh và nỗi đau giống nhau, cũng có thể là thời gian qua cậu đã bắt đầu hình thành thói quen có cô bên cạnh. Sự việc vừa rồi khiến cậu sợ, cậu thật sự rất sợ cô cũng bỏ cậu mà đi giống như anh hai, giống như ba mẹ.

- Em thật sự không có lừa anh. Khi đó em hoàn toàn tin tưởng mình có thể trốn thoát những kẻ đó. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ không bắt được em mà.

Hasu hơi do dự, xấu hổ vì sự bất cẩn của mình, ngập ngừng nói tiếp:

- Chỉ là… chỉ là… gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể ngờ được những con đom đóm ấy lại nguy hiểm như vậy chứ.

- Là ai tấn công em trong rừng? Bọn chúng muốn làm gì?

- Một kẻ thù…

Giọng Hasu có vẻ sắc lạnh hơn bình thường. Sasuke giật mình, đôi mắt co rụt lại tưởng tượng đến đêm hôm đó.

*********************************************************

Sasuke trở về nhà từ buổi luyện tập, cậu thấy xác người thân trong gia tộc đầy đường, rồi cậu tìm thấy Itachi đứng cạnh xác cha mẹ mình và đòi anh cho biết chuyện gì đã diễn ra. Giọng cậu rung rẩy:

- Anh ơi…

- Anh ơi, cha và mẹ đã…

- Tại sao? Tại sao?...

- Ai đã làm thế này?

Đôi mắt cậu đẫm lễ lắc đầu, không tin nổi. Itachi vẫn luông im lặng nhìn chằm chằm Sasuke.

[Vèo]

Một chiếc Shuriken bay sượt qua vai Sasuke ghim thẳng lên cánh cửa. Sasuke bị đau, gập người về phía trước tay phải đưa lên che miệng vết thương, ngẩng đầu hỏi anh, ánh mắt không tin nổi:

- Anh ơi, sao anh lại…

Itachi vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm Sasuke.

- Anh làm gì thế? _Sasuke lại hỏi.

- Đứa em ngốc nghếch. _ Giọng Itachi lạnh lùng, đôi mắt Sharingan của anh nhắm lại.

- Mangekyo Sharingan (Vạn hoa kính tả luân nhãn).

Khi Itachi mở mắt ra, anh liền sử dụng Tsukuyomi (Nguyệt độc) lên Sasuke khiến cậu lâm vào một thế giới ảo thuật do chính anh tạo ra: Hình ảnh từng người, từng người một trong gia tộc Uchiha ngã xuống trước mặt Sasuke, cậu bàng hoàng, hoảng sợ muốn ngăn nó lại nhưng đôi chân cậu như bị thứ gì đó níu chặt không thể nhúc nhích:

- Chân mình…

-A… aaa… aaaa…..

Hàng loạt người ngã xuống, khắp nơi đều là máu, những tia máu bay tung tóe khắp nơi!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..

Sasuke tiếp tục sợ hãi ôm đầu hét lên:

- Anh ơi! Đừng cho em nhìn những thứ này!

Nhưng mọi người vẫn tiếp tục ngã xuống không ngừng.

- Tại sao? Sao anh lại làm thế?

- Không… không….

Lại một nhóm người chạy tới tấn công Itachi, nhưng chỉ bằng một ánh mắt Sharingan của anh bọn họ còn chưa kịp tới gần đã bị đẩy ra xa mà bỏ mạng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA……

Sasuke tiếp tục hét lên trong đau đớn, vô vọng.

Ngay cả bác trai bác gái mới sáng nay còn trò chuyện với cậu hai bác còn khen anh trai là thiên tài, nói các cậu là niềm tự hào của gia tộc. Các bác hiền lành chất phác như vậy thế mà lúc này cũng ngã xuống.

- Bác ơi…

Sasuke quay sang gọi hai người, thân hình càng run rẩy.

Hình ảnh lại chuyển, anh hai đứng sau ba mẹ, hai tay cầm thanh kiếm Katna giơ lên cao.

Sasuke vẫn chìm trong sợ hãi khàn giọng gọi.

- Cha, mẹ…

- Đừng, anh ơi!

Cậu khóc nấc lên ngăn cản:

- Đừng làm thế với cha mẹ…

Thế nhưng thanh kiếm của anh vẫn lạnh lùng chém xuống.

Sasuke không thể chịu đựng được nữa những hình ảnh này quá kinh khủng, cậu ôm đầu càng hét lớn hơn, hai chân khụy xuống, nằm trên sàn nhà, miệng thở hổn hển. Trông cậu lúc này thật đáng thương và thảm hại. Lúc này ảo thuật của Itachi cũng chấm dứt, anh thu lại đôi mắt Sharingan, trở lại với đôi mắt màu xám đen truyền thống của gia tộc.

Sasuke miệng vẫn còn thở dốc, hổn hển hỏi anh:

- Tại sao… Tại sao anh…

Gương mặt Itachi vẫn luôn không đổi như vậy, anh vẫn có thể lạnh lùng nói:

- Để xem ta có khả năng đến đâu.

Sasuke hai bàn tay nắm lại:

- Anh có khả năng gì ư? Chỉ có thế thôi sao? Anh giết mọi người vì thế sao?

Itachi nhắm mắt lại nói:

- Điều đó rất quan trọng.

- Cái quái gì…

Sasuke gồng mình lên, khuông mặt dữ tợn lao về phía Itachi.

- Đừng có nói láo.

Itachi vẫn đứng yên, chờ tới khi Sasuke tới gần, anh nhẹ vụng một đòn thụi vào bụng cậu, khiến cậu chật vật ngã ra đất. Anh lại bước đến…

- Thật đáng sợ…

Sasuke co người đứng lên chạy ra bên ngoài. Cậu cố gắng chạy, cố gắng chạy, đôi mắt đẫm lệ hét lên.

- Đừng giết em!

Thế nhưng anh lại nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt cậu:

- Đừng giết em…

- Ngươi còn không đáng để ta ra tay. Đứa em ngốc nghếch… Nếu muốn giết ta, hãy ghét ta, hận ta,…Và sống trong bóng tối. Trốn chạy, trốn chạy,… và tiếp tục sống…

***********************************************

Sasuke gằn giọng nói:

- Là hắn sao?

Hasu rất muốn nói hết tất cả mọi sự thật cho Sasuke lúc này, cô không muốn cậu mang thù hận trong lòng để rồi sau này phải hối hận, cô không muốn nhìn thấy một Sasuke lầm đương lạc lối, đắm chìm trong bóng tối như kiếp trước. Cô không đảm bảo được, nếu như cậu ấy đi sai đường cô có đủ kiên nhẫn như Naruto đem cậu ấy trở lại hay không? Cô luôn không phải là người biết cách thuyết phục người khác.

Nhưng bây giờ cũng chưa phải lúc để cậu ấy biết mọi chuyện, cậu chưa đủ mạnh để đương đầu với sự thật. Càng biết nhiều càng nguy hiểm cho cậu. Ngay lúc này, cô cũng không thể nào đoán trước được, nếu như sự thật được phơi bày thì chuyện gì sẽ xảy ra, cậu ấy sẽ cư xử như thế nào? Có lẽ nên đợi một thời gian nữa, khi cậu ấy đủ mạnh, đủ tình yêu đối với ngôi làng, đủ khả năng để suy nghĩ con đường nào là đúng nhất.

Hasu không trả lời câu hỏi của Sasuke mà lại kể cho cậu nghe một câu chuyện trước đây mình đã từng đọc:

- Sasuke, để em kể anh nghe một câu chuyện nhé! Trong câu chuyện này Khổng Tử còn gọi là Khổng Phu Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng. Có thể anh chưa từng nghe nói đến ông ấy, nhưng ở một nơi khác nơi đây ông ấy là một người rất vĩ đại.

“Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử. Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo… Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi - một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất - phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống… thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ… Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh… rồi từ từ đưa cơm lên miệng…

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng:

- Chao ôi! Học trò giỏi nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về… Nhan Hồi lại luộc rau… Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ…

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng:

- Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước… Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy… cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa:

- Dạ thưa thầy, nên ạ!

Khổng Tử lại nói:

- Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa:

- Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.

Khổng Tử hỏi:

- Tại sao?

Nhan Hồi thưa:

- Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em…

- Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi… bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và… thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng:

- Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”

Kết thúc câu chuyện, Hasu lại nằm trở lại giường, nói:

- Em mệt rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi. Ngủ ngon, Sasuke.

Sasuke cũng yên lặng đứng lên, rời đi, trong đầu vẫn còn hiện lên câu chuyện mà Hasu vừa kể. Phải chăng cô ấy muốn nói rằng những thứ dù mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật? Phải chăng còn sự thật nào khác phía sau thảm kịch gia tộc mà cậu không hề hay biết? Hasu đã biết những gì? Tại sao cô không nói cho cậu biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.