Cánh Sen

Chương 5: Chương 5




Tan học:

Naruto chạy tới bàn Hasu hỏi:

- Hasu, chiều nay tiếp tục đi săn lợn chứ?

- Được, hôm nay em sẽ dùng hỏa độn làm món lợn rừng nướng cho hai người thưởng thức. Hehe!!!

- Em luyện được hỏa độn rồi sao?

Naruto tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Hì hì! Vừa thành công đêm qua.

- Sasuke đi gặp thầy Iruka làm gì mà giờ chưa quay lại?

Vừa nói hai người vừa tiến ra ngoài cổng học viện.

- Naruto, thầy Iruka nhắn cậu lên núi Hokage.

Một cậu bạn lạ mặt chạy tới nói.

- Có chuyện gì vậy?

- Thầy bảo trả cậu thanh kunai gì đó? Tớ thấy Sasuke cũng ở đó.

- Ồ! Nhất định là thanh kunai tớ nhặt được ở trận chiến với kẻ địch mấy tuần trước. Aaaaa, thầy đã quyết định trả mình rồi!!!!

Naruto sung sướng nhảy lên nói.

- Hasu, em đi cùng anh chứ?

- Anh đi một mình đi, gặp Sasuke thì nhắn anh ý gặp nhau chỗ cũ nhé! Em tới đó trước, mọi người tới nơi là có thịt ăn rùi. He he!!!!!

- Ok. Đi đường cẩn thận nhé!

- Gặp lại sau! Bye bye anh!

******

Sasuke từ phòng giáo vụ về lớp thì phòng học đã trống không, chẳng còn ai.

**********************************************************

Hasu tới khu vực luyện tập. Đâu đó nghe như có tiếng gió. [Vụt… vụt… vụt…]

Gần như phản xạ tự nhiên ngay lập tức cô nhảy lên cành cây gần đó, từ đó có thể nhìn thấy 5 thanh kunai ghim ngay chỗ Hasu vừa đứng. Chưa đợi Hasu vững chân, phía sau một bóng áo choàng đen cầm kunai đâm tới cổ Hasu, chỉ thấy cô từ tay xuất ra một thanh kunai khác quay người chống đỡ tạo ra âm thanh [Két…. Két….] đẩy hắn bay vụt sang trái.

Một tên áo choàng trắng thừa cơ hội nhảy lên đạp Hasu, cô cúi người nhảy đi tránh, lại quay người lại đỡ đòn tấn công tiếp theo của hắn, hai thanh kunai va vào nhau tạo ra những tia lửa tung tóe, hai người so chiêu mấy lượt trên không trung.

Hasu lui xuống đặt chân lên cành cây, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì tên áo đen khác từ phía trên lao xuống phóng một loạt kunai tới. Hasu lại tung mình nhảy đi, chạy tới một chỗ đất bằng phẳng ngoài khu rừng.

Ba tên kia cũng bám sát theo cô tới. Lúc này Hasu mới có dịp nhìn kỹ ba người tấn công mình.Chúng đều mặc áo choàng dài chùm mũ và kéo khóa kín mít, trên mặt thì đeo mặt nạ, một tên đeo mặt nạ hình con mèo, tên áo choàng trắng là chiếc mặt nạ hình con khỉ ,còn lại là chiếc mặt nạ có mỏ vịt.

Tên mặt khỉ cảm thán:

- Rất nhanh, cô nhóc! Không hổ là em gái của thuấn thân Shisui.

- Các người là ai. Tại sao lại muốn tấn công tôi?

Hasu nhìn chằm chằm ba người họ hỏi. Bọn họ không một ai ngờ rằng một cô bé 6 tuổi mới bắt đầu học tại học viện ninja được hai tháng, lại có thể so chiêu với họ, lại có thể bình tĩnh đứng trước những ninja tinh anh của tổ chức mà nói chuyện như vậy. Người gia tộc Uchiha đúng thật là không có một ai là người bình thường hết. Tuy chắc chắn rằng mình mạnh hơn cô bé nhưng cả ba người đều lên tinh thần, không một ai dám coi thường nhiệm vụ ám sát này.

- Lên!

Không cho Hasu có cơ hội kéo dài thời gian. Mặt nạ khỉ trắng, vung tay áo ra hiệu cho hai tên còn lại cùng xông vào tấn công. Hasu biết mình không có cơ hội thăm dò bọn họ lúc này, tập trung tinh thần, đôi mắt Sharingan của cô đỏ lên, nhìn rõ từng chiêu thức của ba người bọn họ, nhanh như chớp tránh né, phản đòn. Càng kéo dài thời gian, sức Hasu càng yếu, càng tỏ ra nép vế trước ba người kia. Một sự thật rõ ràng, dù có là thiên tài tới đâu thì cô cũng vẫn chỉ là một cô bé 6 tuồi, mới chỉ bắt đầu luyện tập trong một thời gian ngắn không thể chống trả lại được ba người đàn ông khỏe mạnh, lại là những ninja hàng đầu. Cô biết rõ, bọn họ còn chưa chiến đấu hết sức mình, nếu như lúc này có Sasuke và Naruto ở đây ba người bọn cô cũng không có một tia cơ hội phản kích nào. Trận chiến này không thể kéo dài, càng kéo dài cô càng bất lợi. Linh cơ chợt lóe, Hasu tung người quay tròn trên không trung phi ba thanh kunai có gắn bùa nổ về phía ba tên mặt nạ rồi nhảy vào trong rừng.

Ba tên kia lại tiếp tục đuổi theo liên tục phóng shuriken về phía Hasu, chỉ nghe thấy tiếng gió, cô không cần ngoảnh lại phía sau mà vẫn có thể lắc mình tránh né toàn bộ. Vừa đặt chân lên một cành cây, một loạt shuriken lại bay tới. Hasu rút kunai lên đánh bay toàn bộ, tiếp tục tung bùa nổ che mờ tầm nhìn của địch. Cô nhảy tới một cành cây khác, hai chân lảo đảo khụy xuống, miệng thở hồng hộc, đôi mắt hoa lên, tầm nhìn mờ dần. “Mình sắp tới giới hạn rồi. Chết tiệt!”

Ba tên kia nhảy tới quây xung quanh phía sau Hasu.

- Uchiha Hasu. Nhóc không chạy được nữa đâu.

Trên tay mỗi người cầm một thanh kunai có gắn bùa nổ, tư thế chuẩn bị sẵn sàng phóng.

- Mục tiêu là dưới chân, tránh khuôn mặt ra.

- Được!

- Ngay bây giờ!

[Vút… vút… vút…]

Ba thanh kunai bay như tên gió lao về phía Hasu.

- Tôi vẫn chưa xong đâu.

Hasu thì thầm nói, đôi chân lộn vòng tung người lên không trung rồi bật ngược về phía sau ba người kia, kết ấn:

- Katon: Goukakyuu no jutsu (Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật)

Từ miệng Hasu phun ra một quả cầu lửa vô cùng lớn lao nhanh về phía ba người kia.

- Suiton: Uo tsuba no jutsu (Thủy độn chi thuật)

Hasu không ngờ đối phương lại có người sử dụng thủy thuật, ngay lập tức dập tắt hỏa độn của cô, bao nhiêu vốn liếng bản thân cố gắng luyện tập trong hai tháng qua cô đã lôi ra sử dụng hết vậy mà cơ hội chạy trốn thoát khỏi ba người họ một chút cũng không có. Cô bắt đầu lo lắng cho ba năm sau, sáu năm sau, liệu rằng cô có đủ khả năng để thay đổi vận mệnh, lấy lại danh dự cho gia tộc Uchiha, bảo vệ những người mình trân quý? Không đợi Hasu tự vấn xong, ba tên áo choàng đã nhảy tới tóm gọn Hasu đã kiệt sức lôi đi.

Ở một góc độ nào đó, mà ba người kia không ai nhìn rõ, Hasu nhếch miệng cười: “Thật may là họ không ra tay giết mình luôn.”

******

Hôm nay tâm trạng Sasuke không được tốt, cậu không muốn về nhà luôn, hai tay đút túi quần một mình lang thang đi về phía bờ sông. Cậu bắt đầu nhớ về gia đình nhớ về ba về mẹ, nhưng tuyệt một chút cậu cũng không muốn nghĩ đến người kia. Cậu hận hắn, cậu muốn giết hắn nhưng cậu không hiểu tại sao Hasu lại không ngừng khuyên cậu suy nghĩ cẩn thận về hành động của ai kia. Mỗi khi nhắc đến hắn, đôi mắt cô ấy không hề có chứa chút hận thù nào, có chăng chỉ là chút đau đớn tiếc nuối? Cô đau đớn cái gì? Tiếc nuối cái gì? Là do cô không biết hắn giết Shisui? Hay do cô quá lương thiện, quá vô tâm nên trong lòng không đem thù hận?

Một mình cậu ngồi trên chiếc cầu được bắc tới một nửa con sông nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.