CHƯƠNG 10
Nãy giờ, cả hai nhỏ bạn của nó đều lẳng lặng nhìn trận đấu diễn ra.
Thực chất, trong lòng cả hai người đều đang cảm thấy cực kỳ muốn giết chết nó.
Chưa chào bạn bè gì đã ngoắc đầu vào trận, thậm chí các cô còn có chút lo cho nó.
Muốn chết không???
Lòng suy nghĩ sâu xa, mắt lại dán chặt vào trận đấu đầy kịch tính.
Thôi, tạm thời cứ coi trước rồi tính sau ^^
Nó và hắn liếc nhìn người mặc áo đen. Không hạ thủ lưu tình liền phóng nhanh như chớp tới, nghỉ ngơi gì giờ này??
Hai tên kia vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng với tốc độ của hai bang chủ, một phát liền chết.
Mà của Zen là chết ngay tức khắc, còn của nó là “từ từ cháo nó mới nhừ”.
Tên áo đen bên phải dính đòn của nó. Tuy bị thương nhưng ít ra vẫn còn sống. Không ngờ là…
Tên áo đen bỗng cảm thấy người nóng khó chịu, lại ngứa, phút chốc liền đỏ cả người, không tự chủ mà cởi đồ ra, lại gãi đến mức da thịt rơi ra ngoài, máu chảy ròng ròng.
Vừa gãi một cách mạnh bạo, vừa la hét thống khổ, quả là… chậc chậc… cũng khó chịu lắm.
Cả khán đài trố mắt nhìn, cằm hận không thể rơi xuống đất. Có người còn dụi dụi mắt không tin. Nhưng không có người ngất xỉu, vì trong hắc đạo, những cảnh này xảy ra như cơm bữa.
Nhưng không ngờ, lại bằng phương thức mới mẻ này.
Chỉ có người bình tĩnh nhất là nó, Min, Rin và hắn.
Hắn bình tĩnh vì những chuyện này đối với hắn là quá tầm thường, hắn cũng đã từng tra tấn người tệ hơn như vầy, chỉ không phải là dùng độc. Min với Rin quen với nó từ bé, đi theo nên cảnh này cũng không lạ gì.
Nó bỗng cười khẽ, cặp mắt híp lại nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó bước chân tiến lại gần.
Hiện giờ, tên áo đen sống còn không bằng chết. Chi bằng để anh ta tự tử cho xong. Trong đầu có ý nghĩ như vậy, nhưng không phải nói là làm được.
Nó quỳ một chân xuống, ngón tay cái chạm vào chút máu tươi, sau đó khẽ liếm liếm một ít. Mở miệng nói thản nhiên:
“Không ngon”
Sau đó liền không thương tiếc mà lấy cây Lưỡi Hái Tử Thần, một phát bổ đầu tên áo đen làm đôi. Cứ coi như đây là giải thoát đi.
Cả đấu trường như hít phải ngụm khí lạnh.
Zen thản nhiên bước tới xác tên áo đen hồi nãy mình giết, làm động tác y chang nó, sau đó nhếch môi, giọng điệu lên cao như phát hiện ra một điều gì đó rất vui:
“Bên này ngon nè!”
Cả đấu trường: “….”
Ừ thì đối với hai người là ngon!!!
Nó nhướn mày, trong lòng cảm thấy thực có hảo cảm với tên Zen này.
Nó cười mỉm, một nụ cười ấm áp thật sự. Nó gật gật đầu chạy tới xác bên kia, vui vẻ nói:
“Cảm ơn nhiều!!”
Zen cũng không nói gì, trực tiếp xoa đầu nó. Bầu không khí giữa hai người cực kì hạnh phúc và ấm áp.
Tất cả mọi người, MC, khán đài, kể cả hai nhỏ bạn đều tự tát vào mặt mình hai cái. Thức tỉnh đi!! Quát đờ heo??!!!
Loạn rồi!! Thực sự là quá loạn rồi!! Cái thế giới này sao có thể chứa hai cái người thú này cơ chứ!! Căn bản là quá khác người!!
Sau đó, những người áo đen chưa ra trận kia lập tức tự tử, tuyệt đối không muốn chết thảm như hai người kia. Thực sự là quá biến thái rồi!!
Nó và Zen đứng cạnh nhau cười lạnh lùng, sau đó nhìn tên MC ra hiệu.
Tên MC lắc đầu nguầy nguậy, trấn định lại tinh thần, lập tức cao giọng nói:
“Trận đấu này, hòa!! (Thực ra không xác định được điểm số @@) trận đấu tiếp theo, gồm 3 ván. Vũ khí tự do, chết là hết!! BẮT ĐẦU!!”
Cả khán đài ồ lên. Hai bang chủ mạnh như vậy, đánh nhau, không biết ai thắng đây?
Nó và Zen cùng lao vào nhau. Zen lộn một vòng trên không trung, nhảy qua sau lưng nó, từ trên trời rút hai móng vuốt bằng bạc, nhắm lưng nó mà đâm xuống. Nó ngay lập tức xoay người lại, lấy cây Lưỡi Hái Tử Thần chặn lại. Sau đó lùi ra xa, vứt đi cây vũ khí trong tay, lôi ra chiếc roi yêu thích, lại phóng thẳng vào người hắn, quất!!
Zen nhíu mày. Định hủy dung con người ta chắc!
Hắn lập tức né sang trái, nó quất sang trái. Hắn né sang phải, nó quất sang phải. Lập lại vài lần, sau đó hắn liền lấy vuốt chặn lại đòn roi, tay kia nhắm tới tim nó mà đâm tới.
Bỗng nhiên…
“Coi chừng!!!”
Một mũi tên nhắm thẳng tới đầu Zen. Nó hét lên, vội vàng đẩy Zen
ra.
Hắn trợn tròn mắt. Tên nào dám ám sát ngay trong trận đấu thế này?!
Nó đỡ hắn một đòn, mũi tên cắm thẳng vào cánh tay nó.
Sau đó chưa xong, bỗng nhiên thấy tay nó nhuốm màu đen.
Tên đích thực là có độc!!
Mắt nó bây giờ chỉ toàn phủ màu đen. Đầu đau như búa bổ, cả người té ập xuống.
Zen hốt hoảng chạy tới đỡ nó. Khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận. Hận không thể xé xác tên sát thủ đó. Cư nhiên lại ám sát ngay trước mặt nhiều người như vậy!!
Trên khán đài bắt đầu xôn xao. Người này người kia ghé tai nhau thì thầm.
Zen đang bực, lại còn xì xào bàn tán, lập tức quát lên, trong giọng chứa đầy sự lạnh lùng:
“Tất cả câm mồm!! Nếu không, GIẾT!!”
Cả khán đài lập tức im bặt. Min và Rin hốt hoảng chạy tới, chưa gì đã thấy Zen ôm bạn mình chạy nhanh khỏi đấu trường.
Bầu không khí căng thẳng…