Vừa đến cầu thang, nó đã bị lôi ngược về phòng. Bên tai là tiếng nói của chị nào đó:
“Nào tiểu thư, về lại phòng để chúng tôi hóa trang cho cô nào!”
==========
Nó từ phòng tắm bước ra. Cái này, ai nhận ra nó thì nó lạy làm má nuôi nó!!
Mái tóc suôn mượt thay vì xõa hay cột đuôi gà thì thắt bím hai bên, cặp mắt to tròn cửa sổ tâm hồn thì được che bằng cặp mắt kính dày cộm màu đỏ, áo tay dài, váy che đầu gối, nó bây giờ chẳng khác gì….. em từ nhà quê mới lên
Đồng phục trường của nó rất đẹp, áo trắng cổ sơ mi, có cái nơ khá to màu tím sọc trắng trước cổ, áo vest màu tím viền trắng, chiếc váy xếp li ngang đùi và vớ chân. Nhưng khi chỉnh sửa thì chiếc váy lại dài qua gối, áo bỏ ngoài, không có áo vest. Quả thật rất…. phải nói thẳng ra là quê mùa.
Sửa soạn xong, nó tự đi bộ ra bến xe buýt, xong bắt chuyến xe tới trường học rất sớm.
Tới trường, nó không có ấn tượng gì nhiều. Trường chỉ rộng hơn hai khu rừng nằm trong top 10 khu rừng lớn nhất thế giới ghép lại, mỗi khu đều có nét đặc sắc riêng: khu thì tông chủ đạo là vàng, khu thì màu nâu, khu thì màu trắng, khu thì màu tím, khu màu đen,…. phòng học thì nằm trên cây, mỗi phòng có cách bày trí khác nhau, đi lại bằng ngựa, vậy thôi mà? Có gì đâu chứ.
Nó cũng không quan tâm, trực tiếp đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Thực ra hiệu trưởng là nó, nhưng hiện giờ do quản gia thân cận của nó quản lý, nói chung là bù nhìn đấy ợ. Nên chỉ lên đó nói quản gia vài tiếng rồi đi, vậy thôi.
Nhưng câu hỏi chỉ nhanh chóng hiện ra rồi lại biến mất. Nói thẳng ra, đụng đã đụng rồi, hắn không quan tâm. Không cần mất thời gian phiền phức với con nhỏ quê mùa này.
Nghĩ vậy, hắn bỏ đi thẳng.
Nó đứng dậy, chỉnh sửa trang phục, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn tên khốn đã đụng mình…
Đã đụng còn không xin lỗi. Sao cũng được, tên này không có đạo đức, chắc cũng như mấy tên công tử bột thời nay. Nó không chấp nhặt tiểu nhân.
Nó cũng quay mặt bỏ đi thẳng (ơ tác giả tưởng đây là tình huống định mệnh thường gặp? Ít ra cũng phải nói vài ba câu… hai người này á ớ vậy thôi rồi bỏ đi luôn hở =.=)