Trong lồng ngực trái tim không ngừng đập bịch bịch, nhưng cho dù thế Nguyệt An vẫn cố gắng kéo lên một nụ cười cứng nhắc: “Xin lỗi, bạn học nói gì mình không hiểu, hồi sáng trễ học nên mình phải chạy, không phải ai cũng đều thế sao”
Người kia khuôn mặt để trên bàn nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay khi tưởng mình sắp bị nuốt tới nơi thì hắn bỗng bật cười khiến cho Nguyệt An ngơ ngác.
“Cô thật thú vị” Nói rồi hắn lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
Nguyệt An dù không hiểu gì nhưng cũng thở phào, ngay lúc đó giáo viên đang bước vào.
Vì là đầu năm nên giáo viên cầm danh sách lên để điểm danh.
“Mai Nguyệt An”
Cô vội lên tiếng: “Dạ có”
“Hồng Phương Anh”
“Có”
.......
“Trịnh Lâm Phong”
“...” Cả lớp im như tờ không có người đáp.
Cầm danh sách trên tay, cô lại hỏi một lần nữa: “Trịnh Lâm Phong?”
Cả lớp vẫn như cũ không có người đáp.
Ngay lúc giáo viên lấy bút ra định đánh dấu vắng mặt thì một bạn đứng bật lên: “Thưa cô bạn Trịnh Lâm Phong đang ngồi phía kia”
Theo hướng tay của học sinh chỉ, giáo viên chỉ nhìn thấy Nguyệt An, nên vô cùng tức giận: “Em nói gì vậy, kia là bạn Mai Nguyệt An mà”
“Không phải, phía sau bạn Nguyệt An kia cô”
Nguyệt An ngay lập tức đứng hình. Hóa ra vì muốn dùng cô che cho hắn nên mới ngồi ở chỗ này.
*********......****.....*********
Tiết năm cuối cùng cũng kết thúc, Nguyệt An như máy quét nhanh chóng gom hết đồ đạc bỏ trong ba lô sau đó chạy đi. Thật sự cô rất sợ phải đối diện với Trịnh Lâm Phong.
Nhưng khi vừa nhấc chân lên cô mới phát hiện mình không di chuyển được. Ách! Không đùa chứ, cái áo của cô bị móc vào cái bàn của hắn.
Nhìn tên Trịnh Lâm Phong kia vẫn đang gục đầu trên bàn ngủ, cô rón rén tiến lại gần gỡ áo ra sau đó chạy mất.
Phù! Cuối cùng cũng thoát được hắn. Nhưng cả năm tiết học ngoại trừ giờ ra chơi thì lúc nào cũng thấy hắn nằm ngủ, vậy rốt cuộc hắn đến trường để làm gì kia chứ. Nhìn đồng hồ gần 6h chiều cô thầm nghĩ, lẹ thật sắp tới giờ rồi.
“Cộp cộp cộp”
Nghe tiếng bước chân phía sau cô vô thức tăng tốc, bước chân phía sau cũng bước nhanh theo. Nguyệt An vội chạy rẽ ra đường lớn, nhưng chưa kịp ra ngoài thì cô đã bị người phía sau bắt lại.
“Cô em sao chạy vội thế?” Tên kia giọng đầy khoái chí.
Nhìn cặp mắt chứa đầy dục vọng của tên kia khiến cho cô toàn thân nổi đầy da gà, thân thể không kiềm nổi mà run lên bần bật. Cô sợ....
Nhìn khuôn mặt tái mét của cô hắn vui vẻ vuốt ve lên đó. Bỗng Nguyệt An gục xuống bất tỉnh, kim đồng hồ chỉ đúng 6h.
“Hửm, xỉu rồi sao. Càng tốt, đừng lo, ta nhất định sẽ cho cô em vui sướng như được lên chín tầng mây”
Tên đó khoái chí ẵm Nguyệt An lại gần khách sạn gần đó.
Nhưng đi được một đoạn thì bỗng cô đột nhiên tỉnh dậy. Cũng thân thể đó, vóc dáng đó nhưng ánh mắt lại hoàn toàn biến đổi. Nếu lúc nãy là ánh mắt nhu mềm sợ hãi thì bây giờ lại biến thành ánh mắt cứng rắn như lửa, có thể thiêu đốt mọi thứ.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một cái, ngay sau đó liền cho một cước vào chỗ hiểm của tên kia. Vì quá bất ngờ, hắn vội ôm của quý của mình gục xuống đất nằm lăn lộn, miệng thét lên đau đớn.
Chưa hết, cô liền đá thêm vài cước vào bụng, đấm vài đấm vào mặt hắn khiến cho hắn hai mắt bầm tím như gấu trúc, đầu sưng hơn đầu heo. Nhìn tác phẩm của mình, cô mỉm cười thỏa mãn.
“Muốn động tay vào Mai Tuyết Ân ta hả. Đi chết đi”
Sau khi đánh hả hê, cô lột hết quần áo hắn ra chỉ chừa lại cái quần sịp, trói hai tay hai chân hắn lại để dựa vào tường. Cô không quên viết cho hắn cái bảng “TÔI BỊ TINH TRÙNG DỒN LÊN NÃO, MUỐN PHẠM TỘI VỚI TẤT CẢ BÀ GIÀ VÀ TRẺ CON. HÃY BẮT TÔI ĐI!!”
Mai Nguyệt An có một bí mật, bí mật đó chính là trong thân xác này không chỉ có một mình cô mà còn có thêm linh hồn của chị cô nữa. Sau tai nạn cả hai chị em song sinh cô không hiểu sao lại ở cùng một cái thân thể. Từ 6h sáng tới 6h tối là Mai Nguyệt An và từ 6h tối tới 6h sáng chính là Mai Tuyết Ân.
Tuyết Ân gỡ cái kính ra bỏ trong cặp, mái tóc thắt bính được xõa ra thành kiểu tóc mô đen. Tuyết Ân vác ba lô trên vai vừa đi vừa làu bàu: “Nguyệt An, sao em cứ phải làm xấu mình đi trong khi bản thân lại đẹp kia chứ”
Quả nhiên sự thật đã chứng minh, khi cô vừa bước ra khỏi con hẻm, bao nhiêu ánh mắt đều len lén nhìn cô. “Thấy chưa, sức hút của chị em mình vẫn là tuyệt nhất”