Cappuccino

Chương 134: Chương 134




Vào những ngày tết, người ta thường đi thăm viếng nhau chúc sức khỏe đầu năm mới, nhưng đối với tôi đó là một điều khá xa xỉ, năm xưa bên ngoại không ủng hộ chuyện cưới xin của ba mẹ tôi lắm, bởi 1 lí do nào đó họ ghét võ ghét luôn cả bên nội tôi. Tôi là kết quả của sự kiên trì đấu tranh của tình yêu hai người với bên ngoại, cho nên tôi hiếm khi sang thăm ngoại ngay cả những dịp lễ tết, họ cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm cho tôi, nói chung cả hai bên coi như chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Điều đó tạo cho tôi một không khí khá buồn tẻ vào những dịp như thế này, cái cảm giác cứ phải ngồi ru rú ở nhà chẳng biết làm gì ngoài khua tay múa chân mấy đường quyền trên sân thượng nhìn cảnh thế gian nô đùa bên dưới.

Cơ mà nếu nói không có gì làm cũng không đúng. Cái kho sau nhà tôi đã khá lâu rồi chưa dọn dẹp, cũng vì nó nằm sau nhà nên tôi cũng chẳng thèm đá động đến làm gì. Nhưng nay đang rảnh rỗi nên chắc là phải dọn dẹp một lần cho bớt muỗi trong nhà đã.

Nghĩ thế tôi lật đật khoác cái áo tay dài vào quơ luôn cái chổi trong nhà ra sau bắt đầu tiến hành tả xung hữu đột cái khó dơ dáy đó. Nó đã bị bỏ lâu năm rồi nên mới vừa mở ra mùi nấm mốc cứ sộc vào mũi tôi muốn tắt thở. Nào thau, nào mộc nhân cũ, nào bao cát lủng cứ xếp đầy trong kho đến phát sợ. Nhưng đúng là cái kho này những khiến những kỉ niệm trong tôi ùa về thật ngập tràn.

Phía bên tay trái là đống rô bốt cũ mà hồi nhỏ tôi thường hay chơi, nhưng do quá mạnh tay nên chúng cứ lần lượt ra đi vì tan tành xí quách, cứ mỗi lần như thế tôi lại bị ba đánh thật đau và cấm tiệt không mua đồ chơi nữa.

Rồi tôi lại nhìn bên phía tay phải, nơi chất những dụng cụ luyện võ ngổn ngan. Khi xưa chúng từng là nỗi ám ảnh của tôi. Thú thật lúc trước tôi cũng chẳng thích học võ lắm, nhưng từ ngày tôi hạ được thằng mặt ngựa trong xóm bằng mấy món đòn mà ba tôi đã dạy thì tôi thích mê luôn từ đó. Mộc nhân, bao cát, có cả cái roi trúc mà ba tôi dùng để phạt tôi nữa, đó chính là những thứ gắn liền với tuổi thơ của tôi lúc bé.Nhưng không tốn bao lâu để tôi nhận ra được trong đống đồ cũ quen thuộc đó, có một thứ khác với tất cả những thứ còn lại, nó đang bị đè dưới đống bao cát kia và chỉ để lộ một phần vải màu vàng đục do bị bụi bẩn bám lâu ngày.

Ngay lập tức, tôi vội xoắn tay áo lên vứt hết đống bao cát ngổn ngan ra hai bên để moi cho được đồ vật đó ra ngoài. Cuối cùng sau một lúc vật vã đổ mồ hôi hột, tôi cũng lôi được nó ra, chắc chắn mọi người sẽ không tin được nó là gì đâu, đây là con gấu bông mà Lam Ngọc đã tặng tôi lúc nhỏ, thứ mà tôi đã làm mất rất lâu về trước. Giờ đây khi tìm được nó ở cái nhà kho cũ kĩ này, âu cũng là một định mệnh giúp tôi không bị thất hứa trước nàng. Thế nên tôi ung dung cầm con gấu hãy còn nguyên vẹn vào giặt để gột rửa hết những vết dơ lâu năm mà nó phải chịu đựng.

Tuy nhiên chỉ vừa mới phơi con gấu trên sân thượng cho ráo nước, phía dưới cổng nhà tôi đã thấy loáng thoáng 2 bóng người bấm chuông cổng. Tôi nhận ra ngay đó là Toàn phởn và còn có cả Lam Ngọc nữa.

Vội chạy ù xuống dưới, tôi hổn hển mở cổng:

-Gì mà mới mùng hai tết đã tề tụ đông đủ thế này?

-À, Chẳng là Ngọc đang nhận một lớp võ tự vệ họ tự xếp lịch vào sáng nay ấy mà!

-Trời, ai mà học vào ngày tư ngày tết thế?

-Lớp kĩ năng mềm cho mấy đứa con của Việt Kiều muốn hòa nhập vào môi trường ở đây đấy, hôm nay đến phần cuối là dạy võ tự vệ mà do họ hơi đông mà người bên Ngọc ít quá, sợ dạy không xuể.

-Thế cho nên mới sáng sớm mà bà Ngọc đã lôi đầu tao dạy rồi đấy!

Toàn phởn nói với giọng lè nhè như người say rượu.

-Hừm, giờ có muốn giúp tôi hay không?

-Ờ giúp mà, hề hề!

-Chà, võ tự vệ à, nghe cũng được đấy!

-Phong có rảnh thì đi, còn không rảnh cũng không sao đâu!

-Ừ, rảnh chứ, dù gì ngày tết cũng chẳng có gì để làm chi bằng đi vận động tay chân cho khỏe người vậy!

-Vậy nhé, giờ tụi mình qua trung tâm đi, chừng trễ!

Thế là bỏ lại chú gấu tội nghiệp vẫn còn ướt mem trên sân thượng, tôi cùng Lam Ngọc và Toàn phởn chạy đến trung tâm bên quận 4 để nhận lớp theo sự chỉ dẫn của nàng.

Phải nói rằng tâm trạng cả tôi lúc này hí hửng lắm, cứ nghĩ đến lúc trao cho Lam Ngọc con gấu này, nàng sẽ vui đến nhường nào, dám phát khóc luôn cũng không chừng. Hôm nay nàng lại mặc bộ trang phục thường ngày khi đi dạy võ, tức quần võ phục áo thun thường. Dường như mấy người học võ đều mặc như thế cả, nó tạo nên nét đặc trưng cho dân học võ luôn rồi, còn tôi thì lúc học võ hay lúc thường đều thế, chỉ quần sọt áo thun làm tới mà thôi. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất ở Lam Ngọc vẫn là biểu hiện của nàng lúc thường, chỉ có như thế tôi mới đoán được nàng có nghe được những gì tôi nói hôm qua hay không. Nhưng mặc nhiên hôm nay ngoài vẻ mặt tươi tắn, tự tin ra nàng chẳng có biểu hiện gì bất thường cả, vậy chẳng lẽ nàng không nghe được hay sao nhỉ?

Xuống chân cầu kênh tẻ không bao lâu, cổng trung tâm đã hiện trước mắt tôi. Nhìn vào trong cổng tôi có thể thấy mọt đám người con khá trẻ, nói đúng hơn là đám thanh niên cũng trạc tuổi tụi tôi đang chờ ở trong đấy, trong đó tôi có thấy một gương mặt khá quen nhưng do thoáng nhanh quá tôi cũng chẳng kịp nhận ra là ai nên dong xe vào bãi luôn chẳng buồn quay đầu lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời khi những tán mây mỏng trên bầu trời góp phần cản bớt ánh náng chói chang làm cho tiết trời có vẻ se lạnh vào những buổi sáng sớm trước khi bị những tia nắng chiếm phần thắng vào buổi trưa khiến không khí trở nên oi ả hơn chút đỉnh.

Sau khi chỉnh chu đâu vào đó tất cả, tôi hiên ngang mặc bộ võ phục với chiếc đai đen quanh lưng mà Lam Ngọc đưa cho với tư cách là trợ giảng chính thức cho nàng, bên phía Toàn phởn cũng được một bộ y chang thế, nhìn hai thằng kềnh càng đi sau Lam Ngọc mà oách chẳng để đi đâu hết được.

-Tất cả mọi người tập hợp!

Lam Ngọc hắn giọng làm cả đám loi nhoi đó giật mình vội lóng ngóng xếp thành 4 hàng ngang ngay không cần phải hối thúc.

-Hôm nay chắc mọi người cũng biết mục đích mình đến đây là gì rồi phải không? Trong cuộc sống này cần có vô vàn đều bất ngờ xảy ra mà chẳng ai có thể đoán trước được, cho nên tôi có mặt ở đây là để chỉ dạy mọi người cách tự về cho bản thân khỏi những mối nguy hiểm có thể né tránh được, xin mọi người chú ý đến buổi học đặc biệt ngày hôm nay.

Vừa nói xong, Lam Ngọc cũng gập người chào y nhhư kiểu Nhật làm cả đám chẳng biết làm gì ngoài vỗ tây rôm rốp hưởng ứng.

Tiếp theo sau đó, nàng chia lớp ra làm ba nhóm mỗi nhóm tầm mười mấy người cho bọn tôi quản lí theo sự phân công mà nàng đã trình bay lúc nãy. Thằng Toàn thì tôi chẳng nói gì, nó học taekwondo, môn võ có rất nhiều nét tương đồng với karatedo nên khi hướng dẫn cho võ sinh cũng dễ hơn nhiêu so với Trần Gia của tôi vốn dĩ đã khó học, nay lại phải chỉ dạy cho người ngoài làm tôi có một chút lưỡng lự, mà thiết nghĩ Lam Ngọc đã nhờ như thế tôi lại không giúp thì cũng kì lắm, đã mặc vào người bộ võ phục karatedo rồi mà, dù gì cũng chỉ là võ tự vệ nên tôi cũng không câu nệ tính chất tương đồng giữa các loại võ lắm, vậy nên cứ bung hết sức ra mà dạy thôi.

Nhưng tôi không thể ngờ trái đất lại tròn như thế được, cái người mà tôi tình cờ thấy mặt lúc nãy lại đang đứng trước mặt tôi với đôi mắt sắc lẽm như dao cạo:

-Chào sư phụ Phong, không biết hôm nay người lại đại giá đến đây nhỉ?

-Ặc, Ngọc Mi, sao em lại đến đây?

-Chính em phải hỏi anh đó, sao anh lại đến đây, đây là lớp của chị Ngọc mà?

-À thì anh chỉ đến trợ giảng thôi mà, hề hề!

-Vậy ra anh còn qua lại với chị Ngọc à?

-Suỵt, khẽ thôi, anh đang dạy đó, để lát ra rồi nói sau!

Phải năn nỉ dữ lắm con bé mới thôi làm khó tôi mà tiếp tục buổi dạy võ. Hôm nay tôi dạy cho người ta cách tự vệ thoát khỏi nguy hiểm mà chính tôi đây đang lâm vào nguy hiểm mà chẳng thể thoát ra được, thế mới là oái oăm chứ. Vậy nên nhân lúc con bé đang bận luyện các thế tự vệ với võ sinh khác, tôi chạy nhanh đến chỗ của thằng Toàn giờ đây vẫn đang ung dung chỉ dạy:

-Toàn ơi, giúp tao với!

-Gì, bị đứa nào dựt hụi à?

-Dựt hụi tía cưng, con bé Noemi!

-Sao, Noemi dựt hụi mày à?

-Tao nói không giỡn, nó đang ở nhóm của tao kìa, kì này chết tao rồi!

-Èo, làm gì đâu mà chết!

-Thì nó thấy tao trong lớp võ của Lam Ngọc sao mà không nghi ngờ được!

-Xời, có vậy không cũng la làng la xóm, lát để tao giải quyết cho, mày cứ qua bên đó mà chỉ cho người ta học võ đi!

Nghe lời thằng Toàn, tôi lủi thủi trở lại nhóm mà trong lòng vẫn chưa hết hoang mang, cứ nhìn đến đôi mắt đen tuyền của con bé là tôi phát hoảng, chẳng giảng dạy được tý gì.

Tập gần 2 tiếng đồng hồ Lam Ngọc cũng cho tập trung cả lớp lại để giảng tán, kết thúc tiết học đầu xuân. Tôi nhanh chóng nép sau lưng thằng Toàn để nhờ sự trợ giúp của nó trước con bé Noemi có chủ ý tiến đến gần tôi.

Đúng như đã hứa, nó ra mặt ngay:

-À này bé ơi, có chuyện gì đấy, muốn học võ thêm à?

-Tôi có chuyện cần gặp anh Phong, phiền anh tránh giúp!

-Ậy, thái độ như thế là muốn gây sự rồi phải không?

-Tôi không muốn gây sự, tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn trai của tôi!

-Ụ ôi, mới tý tuổi đầu đã bạn trai này nọ rồi, ghê chưa kìa!

-Đây không phải việc của anh! Còn anh Phong nữa, bộ không nói được hay sao mà phải núp bóng người khác thế kia?

-Thôi Toàn à, để tao giải quyết cho, chắc không xong rồi!

-Giờ anh mới chịu ra mặt hả, theo em sang đây!

Nó kéo tôi sang một băng ghế đá gần đó rồi cau mày nhìn thẳng mặt tôi.

-Giờ nói em nghe, sao anh lại có mặt ở đây?

-Thì phụ Lam Ngọc trợ giảng cho lớp!

-Có thật là chỉ như thế thôi không?

-Thật mà, làm gì được chứ?

-Dù sao em cũng chẳng tin Lam Ngọc được, anh nên tránh xa thì hơn

-Nhưng…

-Này này em gái, chị có chuyện muốn nói đây!

Đang căng thẳng giọng nói Lam Ngọc bỗng vang lên sau lưng làm tôi suýt giật bắn.

-Bọn em đang nói chuyện, có chuyện gì không?

-Thứ nhất hai người muốn nói gì thì nói, nhưng đừng lôi tôi vào bàn tán nhé!

-Té ra chị đang nghe lén em với anh Phong nói chuyện à?

-Cũng không hẳn thế, chỉ tại có người cố tình nói lớn lại kêu đích danh tên người khác nên mới vậy thôi!

-Thôi được, em xin lỗi! Chị còn gì muốn nói nữa không?

-Thứ hai, Phong vừa dạy xong đang rất mệt, nếu em là bạn gái của anh ta ắc hẳn sẽ không để bạn trai mình phải mệt mỏi như thế đâu, trừ khi…

-Trừ khi gì chứ?

Con bé lúng túng nắm lấy tay tôi như vớ lấy chứng cứ chứng minh điều nó đang bảo vệ.

-Mà thôi, để Phong vào trong thay đồ đi, muốn nói gì lát hẳn nói. Chị nói thế có sai chỗ nào không, Noemi?

-Được rồi, anh Phong vào thay đồ đi, lát đi uống nước với em!

Con bé xui xị để tôi đi mặc dù nét mặt vẫn còn khó chịu lắm.

Từ đó đến giờ ngoài tra khảo ra tôi chưa thấy một lần nào ánh mắt của Lam Ngọc lại đáng sợ đến vậy, đến con bé Noemi phải kiêng nể vài phân là biết nó uy lực để cỡ nào rồi, lúc này tôi đứng giữa hai luồn đấu khẩu mà muốn toát cả mồ hôi hột, đúng là chỉ cần một lời nói là có thể giết người thật.

Thoát khỏi gọng kềm của bé Mi, trên đường đi vào phòng thay đồ tôi tò tè đi gần Lam Ngọc.

-À, Ngọc này!

-Sao thế, hướng này đi vào phòng thay đồ nữ đấy!

-Không, chỉ là Phong muốn cảm ơn Ngọc về chuyện lúc nãy thôi!

-Trời, Ngọc chỉ làm theo trách nhiệm thôi, cần gì phải cảm ơn chứ!

-Dù sao cũng nhờ Ngọc cả mà, hề hề!

-Mà Phong này, Ngọc hỏi một câu nhé!

-À ừm, Ngọc cứ hỏi!

-Con bé đó có phải bạn gái Phong thật không!

Một tia sét bỗng đánh thẳng vào tim tôi khiến nó giật bắn, đập liên hồi như muốn nổ tung. Mắt của lam Ngọc giờ này lại sáng lên như hai ngọn đèn pha vào mặt tôi chói lóa khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng chỉ khẽ cuối mặt xuống đáp lúng túng:

-À đúng, con bé ấy là bạn gái Phong mà!

-Ừm, là bạn trai thì phải cứng rắn hơn chứ, nhìn hai người mà Ngọc chẳng thấy giống tình nhân gì cả, hì hì thôi Ngọc thay đồ nhé, hẹn gặp lại sau.

Nàng lại khẽ cười, nhưng nụ cười đó rất khác với những nụ cười thường ngày, nó khiến cả người tôi cứ rạo rực không yên. Quả thật hôm nay nàng cũng khác lắm, từ lúc đấu khẩu cho đến bây giờ là thấy khác rồi, nhưng tôi thật chẳng thể nào hiểu ra được có chuyện gì xảy ra với Lam Ngọc cả, nàng đang vui? Nàng đang buồn? Nàng đang giận? Thật chẳng biết đâu mà lần được.

Sau khi thay đồ xong, mặc dù không muốn nhưng tôi phải chào tạm biệt Lam Ngọc với thằng Toàn về trước để ở lại quán nước kế bên trung tâm đàm đạo với con bé. Trời cũng đã gần trưa, không khí mát mẻ đang dần được thay bằng cái nắng oi ả của Sài Gòn như thuở nào, điều đó làm cả người tôi cứ hầm hầm, nay lại ngồi đối diện với con bé lại làm tấm lưng của tôi nhễ nhại cả mồ hôi.

-Anh đã thấy cô Ngọc kia hạ nhục em rồi chứ gì?

-Trời, việc đó có gì đâu mà gọi là hạ nhục! Em nói quá rồi!

-Giờ anh cũng muốn cãi em nữa à?

-Không, anh bên phe em mà cãi gì chứ?

-Thế sao lúc nãy không nói hộ giúp em?

-Ừ thì chuyện của con gái, anh tham gia vào có tiện đâu!

-Em cãi nhau là vì anh đấy chứ chuyện của ai vào đây nữa, có muốn gặp chị Lan không thì bảo?

-Thì muốn!

-Vậy từ nay bất cứ việc gì anh cũng phải nghe theo lời em, với lại đừng qua lại nhiều với Lam Ngọc nữa, anh nhớ chưa?

-Rồi, nhớ rồi mà! Tết nhất mà cứ cằn nhằn mãi ai mà chịu cho thấu!

-Cho chừa cái thói đào hoa đi!

Thế là buổi sáng mùng hai tết cũng tôi lại kết thúc một cách chẳng giống ai. Nếu cứ thế này chắc tôi chết sớm mất thôi. Từ ngày kí giao kèo với con bé Noemi chả ngày nào tôi được yên thân cả, không biết chuyện này sẽ kéo dài đến chừng nào nữa đây, khỗ gì đâu!

**Trích “Nhật kí những trang khởi đầu…”

“…thật sự thì cái đêm hôm đó mình nghe hết ấy chứ, chẳng qua vì quá bối rối chẳng biết làm gì nên mới giả vờ ngủ để lảng tránh thôi (thế mà cũng ôm hắn được một cái ^_^!). Giờ đây mình đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu ấy không thể tự giải thoát bản thân, cậu ấy nhờ mình giúp đỡ, mình sẽ ra tay, đó là lí do mình sang trang mới của quyển nhật kí này…đã đến lúc mình phải lên tiếng…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.