Cappuccino

Chương 136: Chương 136




Cả nhóm bắt đầu rệu rã lấy xe ra về, lúc này tôi đã bắt đầu thấy thấm do suốt cả buổi uống luôn phần của Lam Ngọc, cả người tôi cứ cảm thấy lâng lâng như hồn đang ở chốn nào, cảnh vật xung quanh cũng đã mờ đi hẳn, không còn thấy rõ như trước, nhưng biết sao được, tôi không về nhà thì còn có thể đi đâu nữa đây, trời cũng đã trưa rồi, tôi cũng buồn ngủ nữa.

Tuy nhiên khi vừa đạp ngồi lên xe đạp, chuông điện thoai đã reo lên, lại là số của con bé Noemi:

-Alô anh đây, có chuyện gì thế?

-Bộ có chuyện mới gọi anh được sao? Mà giọng anh kì thế, mới ngủ dậy à?

-Ừ hề hề, tại hơi mệt tý ấy mà?

-Hừm, tết mà cứ nằm dài ường ở nhà. Giờ rảnh không, qua nhà em đi!

-Qua chi thế?

-Bảo qua thì cứ qua đi, không hỏi nhiều!

-Ừ rồi rồi, qua ngay, ựa…!

Cú điện thoại của tôi kết thúc bởi một tiếng ợ đầy mùi rượu, may mà con bé đã cúp trước đó, không thì đã có chuyện rắc rối rồi. Nhưng giờ thì lại phải chạy qua nhà con bé Noemi, việc đó lúc này chẳng khác nào một cực hình cả, tôi có thể gọi là say hoàn toàn rồi, chả biết có về được nhà hay không huống chi là tạt sang nhà con bé. Thôi thì cứ qua cho ổn chuyện vậy, có gì chạy chậm một xíu cũng không sao. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi dự tính, chỉ mới đạp được vài vòng, đôi mắt đã không chịu nghe lời khi nó cứ lờ mờ hướng tay lái lạc hết bên này đến phía khác làm tôi chẳng thế lái đàng hoàng và phải dừng lại ngay sát lề đường trước khi leo lên nó.

-Phong say rồi, hay để Ngọc kè về nha?

Vừa định đạp tiếp, giọng của Lam Ngọc bỗng vang lên làm tôi giật mình quay lại:

-Ơ, Ngọc chưa về sao?

-Về sao mà được, Phong say như thế mà!

-Không sao đâu, say xỉn gì chứ?

-Thôi đừng có giấu Ngọc, Phong vì Ngọc mà phải uống gấp đôi người khác, sao mà không thấy gì được chứ!

-Ừ chỉ là thấy Ngọc không uống được nhiều thôi mà!

-Cảm ơn Phong nhé, hay là để Ngọc chở về cho?

-Ừm, việc này sợ không tiện!

-Chẳng sao đâu, dù gì Ngọc cũng rảnh cả ngày mà!

-Thì…chỉ là Phong định qua nhà con bé Noemi thôi!

Nghe tôi nói mắt nàng bỗng lóe lên một chốc nhưng nhanh chóng sau đó liền trở lại bình thường mà điềm nhiên:

-Vậy để Ngọc kè Phong qua đó nhé!

-Nhưng…

-Chả sao đâu, Noemi là cô bé tinh tế chắc sẽ hiểu thôi!

-Ừm, phiền Ngọc vậy!

Thế là tôi loạng choạng ngồi lên chiếc đạp điện của Lam Ngọc trong khi phải giữ tay lái cho chiếc xe cà tàn của mình chạy theo cạnh bên, công việc tưởng như khá dễ lúc thường nhưng lại khá là khó khăn khi tôi đang ở trong tình trạng như thế này, mọi thứ cứ như bay đi bay lại trong mắt tôi vậy. Nhưng hên sao vượt qua bao nhiêu khúc cua tôi cũng đã đến được nhà của Noemi.

Sau một lúc bấm chuông, con bé cũng bước ra với đôi dép lẹp xẹp nhưng khi thấy tôi đứng cạnh Lam Ngọc, tiếng dép đó bỗng khẩn trương hơn chạy ngay đến chỗ tôi:

-Chuyện gì vậy, em kêu anh tới nhà thôi mà sao lại có chị Ngọc ở đây nữa?

-Anh…

-Chuyện là như thế này, lúc sáng bọn chị có qua nhà giáo viên chủ nhiệm để tổ chức tiệc đầu năm, Phong chỉ uống hơi nhiều nên nhờ chị chở sang đây thôi!

-Anh Phong, sao anh không nói cho em biết chứ!

-Tại vì…

-Đây là việc riêng của Phong mà sao em phải hỏi chứ, hỏi rồi em có đi được với Phong không?

-Nhưng em là bạn gái của Phong thì em có quyền được biết bạn trai em đi đâu chứ nhỉ? Vả lại chị có quyền gì nói ở đây, em đang hỏi Phong mà?

-Nếu là một bạn gái thực thụ của Phong thì chắc chắn em sẽ chăm sóc Phong ngay chứ không phải đứng ở đây mà hỏi Phong đủ thứ chuyện thế đâu, Noemi nhỉ?

Ngay lập tức, sau lời của Lam Ngọc nói con bé liền chạy ngay đến cặp lấy tay tôi dìu về hướng đối diện với nàng:

-Giờ thì chị có thể về được rồi đó, em sẽ chăm sóc cho Phong, cảm ơn chị nhiều!

Cảnh cổng đóng sầm, hình ảnh của Lam Ngọc cũng mất dần khi chiếc xe càng đi xa. Tự dưng tôi bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, trong lòng tôi như đang mất đi thứ gì đó, nhưng chẳng thể ngoái nhìn được lâu tôi lại bị con bé Noemi kéo vào trong nhà.

-Anh Ngồi trên ghế sô pha đi, để em pha tý nước chanh cho uống!

Rồi con bé thoăn thoắt chạy vào trong bếp chẳng để tôi kịp nói gì, mãi đến một lúc sau, khi đôi mắt tôi vừa sụp xuống con bé mới chạy ra đặt ly nước xuống bằng cái cạch làm tôi giật mình ngồi phắt dậy:

-Nước đây, uống đi cho giải rượu! Mới đầu năm đã say bét nhè!

-Uầy, lâu lâu một lần mà! Nhưng sao nhà vắng thế?

-Ba mẹ em chở nội đi thăm họ hàng rồi, còn Bảo thì chỉ mới đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp thôi!

-Vậy kêu anh qua đây làm gì đấy?

-Thì thấy buồn, gọi qua không được sao, phải chi lúc nãy anh bảo anh say thì em kêu anh qua làm gì, làm hại em bị Lam Ngọc dạy đời đấy!

-Uầy, em nghĩ quá rồi! Lam Ngọc chỉ là nhắc nhở thôi mà, không sao đâu!

-Em đã bảo anh là đừng đi chung với chị ta rồi mà, thật là!

-Ừ, để sau này anh chú ý hơn…ơ…oáp!

Chẳng thể kìm được sự mỏi mệt, tôi vật vã nhằm dài ường trên ghế sa lông mà ngáp ngắn ngáp dài. Thấy thế con bé đi đến chỗ tôi cằn nhằn:

-Coi kìa, sau này anh dừng nhậu nữa, chỉ tổ hại thân thôi!

-Ừ biết rồi!

-Sau này cũng đừng đi chúng với Lam Ngọc nữa đấy!

-Ừ rồi mà!

-Với lại cũng đừng có cãi lời em nữa, em chỉ muốn tốt cho anh thôi!

-Rồi rồi!

Cứ thế con bé cứ nhằn hết việc này đến việc nọ làm tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu lia lịa như như máy. Ấy thế mà vẫn có chuyện xảy ra khi con bé đổi câu hỏi đột ngột:

-Mà này, anh thấy tính em thế nào!

-À được, tốt tốt mà!

Vì cứ bị liệu với hàng tá câu hỏi của con bé, tôi điềm nhiên trả lời câu hỏi chắc phải tốn cả ngày tôi mới suy nghĩ ra một cách ngọt sớt, không ngần ngại. Điều đó khiến con bé đột nhiên đỏ mặt, nó hỏi dồn:

-Sao, anh bảo gì?

-À thì…anh bảo tính của em thế là tốt rồi?

-Tốt, tốt ở khoảng nào? Sao nội lúc nào cũng bảo em nên hiền dịu một tý nhỉ?

-Thì mỗi người mỗi cách nhìn nhận mà, với anh thì em thế đã quá tốt rồi!

-Ừm, cảm ơn!

Giọng con bé nhỏ xíu làm tôi nghe mãi mới lần ra được câu cảm ơn của nó, cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, giờ tôi cứ như đang đi trên mây, người bầng thầng khó chịu không thể tả, nằm chống chày được thêm một lúc, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Chắc là tôi thiếp đi lâu lắm vì khi tỉnh dậy trời đã dịu nắng hơn. Tuy nhiên điều làm tôi thấy sốc nhất là con bé Mi lúc này vẫn ngồi ở chỗ của tôi, chính xác hơn là tôi đang kê đâu lên chiếc đùi nhỏ nhắn của nó. Tôi không biết việc này đã xảy ra từ khi nào nhưng chắc cũng đã lâu rồi vì lúc này con bé nom đã ngủ say, hàng mi cong veo của nó rũ xuống che đi đôi mắt nai mọi thường vẫn làm tôi xao xuyến.

Thú thật thì tôi chẳng biết nhận xét con bé thế nào nữa, trong nó toát ra một thừ gì đó vừa kiêu sa, vừa lạnh lùng nhưng có đôi lúc lại mang nét ngây ngô, hiền thục mà lại rất đảm đang của những cô gái Việt. Có lẽ từng ấy năm sống với bà nội vẫn chưa đủ để con bé chuyển hóa hoàn toàn mình được, đâu đó trong con bé vẫn còn mang được một nét tây phương khá lôi cuốn, nhất là chiếc kẹp tóc hình hoa thiêng diên vĩ đó, chắc chắn nó chính là vật đã giữ lại nét phương tây này cho con bé, chiếc kẹp tóc thật đẹp làm sao…

-Này, đừng có nhìn em với ánh mắt biến thái đó!

Đang bay bỗng, con bé ngay lập lập tức cho tôi rơi bệt xuống đất bằng một câu nói sắc lẽm.

-Ừ anh xin lỗi, sao em không vào trong ngủ mà ngủ ở đây?

-Thích ngủ ở đây đấy, không được à?

-À được chứ, hề hề!

-Thật là, anh ở đây đi, em vào rửa mặt đã!

Tôi nhấc đầu lên để con bé đứng dậy nhưng chẳng đứng được bao lâu con bé đã ngã bệt xuống ghế làm tôi hốt hoảng né ngay nhưng vẫn bị nó ngã trọn vào người đau điếng.

-Au da, cái gì vậy Mi, chết anh rồi!

-Xin lỗi, chân em bị tê, không được vững được, cảm giác như kiến bò vậy á!

Con bé cắn môi đáp líu ríu.

-Uầy, chắc là lúc nãy anh nằm đùi lâu quá nên bị tê đó!

-Cũng tại thấy anh tội quá đấy thôi, nếu không thì anh có mà sái cổ rồi!

-Ừ, cảm ơn em nhé, hì hì! Thôi thì cứ nằm đây cho đến khi nào hết tê vậy!

-Hừm, đồ lợi dụng!

Con bé cau mày lườm đi chỗ khác nhưng rõ ràng hai má của nó đã đỏ lựng lên thấy rõ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé như thế, gương mặt nhỏ nhắn không chút tỳ vết nay lại điểm thêm màu đỏ hồng làm nó trở nên xinh xắn lạ thường.

-Nè…!

-Hả?

Nghe tiếng gọi con bé, tôi giật mình đáp gỏn lọn.

-Em gọi anh lên đấy có việc chứ không phải ngồi ngủ không đâu!

-Ừ, mà có việc gì vậy?

-Có đến hai việc lận, một đã không làm được rồi, còn một thì…ừm…

Đột nhiên giọng con bé trùn xuống.

-Sao thế chuyện buồn à?

-Không chuyện vui mà! Chị em hè này sẽ về đấy!

-Sao, Ngọc Lan hè này về à?

-Ừ phải, đợt điều trị đã thành công rồi, giờ chỉ cần theo dõi một thời gian thôi!

-Hay quá, vậy là Ngọc Lan sắp về rồi, haha!

-Bộ anh vui đến thế sao?

Bỗng dưng con bé nhìn tôi với đôi mắt có chút ương ướt.

-Thì Ngọc Lan về phải mừng chứ, tin vui mà!

-Ừ, tin vui mà, hì!

-Em sao thế, tự dưng giọng run run vậy?

-Không đâu, chắc tại đói quá thôi! Giờ trễ giờ anh về đi, ba mẹ em sắp về rồi đấy!

-Ủa sao thế, còn chuyện kia là gì, sao em không nói luôn?

-Chuyện kia à, thôi giờ còn nói làm gì nữa?

-Nhưng rốt cuộc là sao?

-Anh muốn nghe chứ gì, đáng lẽ ra em gọi anh lên đây để đi dạo cùng, nhưng anh lại vác cái bộ dạng say xỉn qua đây, lại còn ngủ cả ngày nữa, giờ thì ba mẹ em gần về rồi, còn đi dạo gì được!

Giọng của con bé trở nên đanh đá đến lạnh người, nhưng tôi không phủ nhận rằng mình đã làm sai. Đúng thật là tôi đã ngủ khò ở nhà con bé cả buổi mà, lại còn nằm trên đùi nữa chứ. Giờ này tôi chẳng biết làm gì hơn là đặt tay lên vai của con bé mà dịu giọng xin lỗi:

-Ừ, anh xin lỗi mà, em đừng giận, sau này có dịp anh sẽ bù cho nhé!

-Bù gì chứ, còn dịp nào nữa!

-Qua tết là cắm trại rồi, sẽ nhanh thôi, hề hề!

-Đúng là mặt dày chuyện gì cũng cười được! Thôi tha cho anh đấy, chẳng trách làm gì, giờ trễ rồi anh về ăn cơm tắm rửa đi!

-Có thật là em không giận không?

-Không đâu, giận làm gì cho tốn sức, ngày tết còn dài!

-À, ừm vậy anh về nghen! Bé con ăn tết vui vẻ!

-Muốn chết sao, về nhanh đi!

Con bé chu mỏ giậm chân xuống đất một cái phịch tỏ vẻ bực tức khi tôi lại lôi cái tên bé con ra xưng với nó.

Và đó cũng là những hình ảnh cuối cùng của con bé trong ngày hôm nay. Tôi dong xe thẳng tiến về nhà sau khi tạm biệt con bé ở cổng, trông mặt nó chẳng hề vui tý nào cả. Cũng đúng thôi nếu tôi có rũ đứa bạn nào về nhà mà nó lại lăn ra ngủ khò có khi đã ăn mấy cốc của tôi chứ ít. Thôi thì mai mốt có dịp rảnh thì bù cho nó một ngày đi chơi vậy, khổ gì đâu…

Trời chuyển chiều nắng nhẹ, tôi vẫn bon bon về nhà, giờ này xe cộ đã bắt đầu dập dìu trên đường đi chơi tết, xe túa ra từ những con hẻm, xe rẽ vào ngã tư đèn xanh tất cả tạo thành một cảnh tượng xô bồ thật đông đúc. Nhìn những đôi trai gái đèo nhau trên xe, tôi lại thấy có một chút nặng trong lòng, chắc là tôi lại nhớ đến những phút giây vui đùa bên Ngọc Lan vào những ngày này năm trước, cảm giác lúc đó rất vui, rất hạnh phúc khi lúc nào tôi cũng được nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo đó, nhưng giờ thì chỉ có một mình tôi với cái tết buồn bã này thôi, chắc tôi nay lại ngồi xem TV cho đến khuya rồi lại ngủ quên lúc nào chả biết.

-Két…thằng nhóc này mày muốn chết à?

Tôi giật mình phanh két xe lại khi thấy chiếc xe máy lao từ trong hẻm ra, nó cũng làm cắt đi luồn suy nghĩ của tôi đưa tôi trở về hiện thực khi nhận ra mình đã đi lố khá xa con đường tẻ vào nhà cả một đoạn dài ngoằn đến tận đầu cầu kênh Tẻ bên kia.

“Thây kệ, hè này Ngọc Lan sẽ về mà còn lo gì nữa chứ?”

Tôi mỉm cười tự trấn an rồi gồng chân đánh vòng về đường cũ để về nhà.

Tuy nhiên ngừng suy nghĩ đến Ngọc Lan, một hình bóng khác thân thương hơn lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, đó không ai khác là Lam Ngọc. Cũng chẳng phải vì dạo gần đây tôi vừa tìm thấy gấu bông của nàng mới thế đâu, có lẽ đã từ lâu lắm rồi chắc là từ lúc tôi với nàng còn ngồi trong mái hiên ở đêm valentine năm trước. Kể từ lúc đó hình ảnh một Lam Ngọc với nụ cười rạn ngời càng hiện rõ trong tôi hơn bao giờ hết, cứ y như đóa hoa mọc trên băng vậy, đẹp vô cùng.

Và lần này với quyết tâm không đi nhầm đường, tôi bình tĩnh tẻ vào ngay khi khúc cua vừa xuất hiện. Tuy nhiên chẳng bình tĩnh được quá 5 phút, vừa đến cổng nhà, một bóng dáng cao cao với chiếc áo thun tím giản dị đã đứng đó từ đời nào, hình ảnh đó khiến trái tim tôi vốn êm đềm như mặt nước nay lại như trái banh được sút căng, văng tung tóe trong lồng ngực tôi muốn vỡ tung.

-Phong về rồi đó à?

-Ngọc…Ngọc hả?

-Gì thế, vẫn là Ngọc mà?

-Sao Ngọc lại ở đây?

-À, vì hồi trưa thấy Phong bị say, chẳng biết có hết không nên sau khi về nhà được một lúc Ngọc mua nước mía đến cho Phong giải rượu này, Phong hết mệt chưa?

-À ừ, cũng hết rồi, cảm ơn Ngọc! Mà này…

-Gì thế?

-Ngọc đến từ lúc nào vậy?

-Chỉ mới đến thôi, Phong vừa về luôn đấy!

-Có thật không?

-Thật…thôi Ngọc về đây!

Nàng bối rối bỏ về nhằm che giấu một sự thật khiến nằng phải âm thầm chịu đựng, nhưng tôi đủ thông minh để có thể thấy được và không phải để nàng phải dấu giếm như vậy.

Ghì chặt lấy tay nàng, tôi chắc giọng:

-Ngọc, có phải Ngọc đến đã lâu rồi không?

-Không đâu Ngọc mới đến mà!

-Mới đến? Mới đến sao ly nước mía tan hết rồi?

-Thì tại trời nóng đấy thôi, không có việc gì đâu! Ngọc về…

-Sao Ngọc không gọi cho Phong biết?

Giọng tôi có đôi phần gấp hơn.

-Cũng có gọi, mà chắc tại Ngọc làm phiền Phong rồi, Phong buổi chiều vui vẻ nhen!

Nàng bỏ ra xe một mạch làm tôi chẳng hiểu gì sấc nhưng cũng đủ bình tĩnh để móc chiếc điên thoại của mình ra kiểm tra. Đến lúc này tôi mới tá hỏa ra rằng điện thoại mình đã để rung từ lúc nào và lúc nãy con bé Noemi cũng có nhắc đến lúc tôi ngủ điện thoại đã rung rè rè liên tục trong túi tôi mà chẳng hay biết, để giờ đây nó hiện lên một con số rành rọt đến 20 cuộc gọi nhỡ từ Lam Ngọc.

Ngập lập tức, tôi nắm yên xe nàng lại:

-Phong xin lỗi!

-Phong làm gì có lỗi mà xin chứ? Ngọc làm phiền Phong mà!

-Không đâu, tại Phong mà, Ngọc xuống xe đã!

Cả hai cứ giằng co như thế cho đến khi hàng xóm xung quanh bắt đầu để ý thì Lam Ngọc mới thôi bỏ ý định về nhà, tuy vậy khi đã thuyết phục nàng vào nhà tôi rồi vẫn chẳng thể thoát tội sống được.

Khi vừa mới ngồi lên ghế sô pha, Lam Ngọc đã triển một câu lạnh ót:

-Ở bên đó chắc Phong chơi vui lắm phải không, cả điện thoại cũng không nghe máy!

-Không đâu chỉ là để điện thoại ở…

-Ở đâu?

Với đôi mắt sắc bén của mình, Lam Ngọc đã đánh bại tôi hoàn toàn chỉ trong 1 nốt nhạc và khiến tôi phải khai ngay ra.

-Ừ thì Phong ngủ quên ở nhà con bé Noemi mà!

-Ngủ ở đâu?

-Thì trên ghế sô pha, thấy êm quá ngủ quên luôn!

-Lúc đó con bé ở đâu?

-À, thì ở…-đột nhiên tôi bỗng khựng miệng như bị dán cứng, nhưng xét thấy tình cảnh này không thể không nói dối, tôi liền phân bua ngay…-ừm, ở phía đối diện ấy mà!

-Hửm…?

Nàng lại xỉa đôi mắt sắc như dao lam về phía tôi, giờ này nàng mà hỏi câu nào tôi chỉ có nước trả lời thật câu đó chứ đã hết dũng khí nói dối rồi, khả năng áo đảo đối phương của nàng quá cao. Tuy nhiên sau ánh nhìn đó, đôi mắt nàng bỗng dịu lại ngay trong phút chốc, ngọn núi lửa bùng cháy bỗng chốc biến thành thảo nguyên yên bình xanh rì cỏ chỉ sau một cú chớp mắt, để giờ đây trước mặt tôi hiện giờ chỉ là một Lam Ngọc của thường ngày:

-Này, giờ hết mệt thật chưa?

-Ừ hết rồi mà, nhưng vẫn còn thấy tiếc?

-Tiếc gì, không ở bên nhà kia lâu hơn nữa à?

-Không phải, tiếc ly nước mía thôi!

-Trời ạ, nước mía thì thiếu gì chứ?

-Nước mía thì không thiếu, nhưng mà nước do Ngọc mua thì, chắc phải hiếm lắm!

-Thật là…kiểu nào cũng nói được!

Nàng lắc đầu cười trừ, để cho những lọn tóc rũ xuống che phũ đi đôi má hiện giờ đang ửng hồng lên, làm nó đã mủm mỉm, nay lại thêm đôi ba phần dễ thương đến mê người.

-Mà Phong chưa nấu cơm à?

-Hả…à ừ, hồi sáng có nấu rồi!

-Biết ngay con trai ở nhà một mình sẽ thế mà! Thôi để Ngọc nấu cho!

-Để lát Phong nấu cũng được mà phiền Ngọc quá!

-Không sao, dù gì nay Ngọc cũng rảnh mà!

Nói xong nàng lót tót đi vào bếp như sợ tôi sẽ đổi ý.

Đây chắc là lần thứ hai tôi được thấy Lam Ngọc vào bếp, cảm giác vẫn rạo rực như ngày nào. Tôi còn nhớ như in món cơm chiên dương châu mà Lam Ngọc thường nấu, nó khác với những món bán ngoài đường lắm, ở trong đó còn có vị mặn của những lần bỏ gia vị quá tay, hay mùi két khi vặn quá lửa, nhưng đối với tôi nó ngon không tưởng và chưa bao giờ cảm thấy ngán cả. Giờ đây khi nhìn thấy nàng cứ thoăn thoắt trong bếp, cái bụng tôi đã bắt đầu sôi lên cứ như đang chuẩn bị cho một bữa ăn siêu ngon vậy.

-Ngọc bật nút nấu lên rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ có cơm đấy!

-Ừ, cảm ơn Ngọc nhé!

-Cảm ơn gì chứ, chuyện thường mà! Giờ trễ rồi, Ngọc về nghen!

-Ơ, Ngọc không ở lại ăn cơm sao?

-Nhà Phong mà sợ không tiện đâu!

-Không sao mà, Phong ăn một mình cũng buồn lắm!

Gương mặt nàng lúc đấy hiện lên một nét gì đó suy tư lắm đến nỗi phải cắn môi nhìn đâu đâu ở xa xăm, nhưng tôi không phải chờ đợi lâu, được như thế một lúc nàng quay sang tôi cười mỉm:

-Tối nay Phong có đi đâu không?

-À không, chắc là lại ở nhà xem TV thôi!

-Hay là…

-Sao?

-Ừm…tối nay đi chơi tết với Ngọc nhé?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.