Cappuccino

Chương 70: Chương 70




Sáng hôm sau khi những hạt sương long lanh còn đọng lại trên những chiếc lá chưa kịp rơi xuống đất. Ánh mặt trời còn đang ngủ yên chưa kịp tỉnh giấc để tỏa sáng khắp muôn nơi. Tôi và thằng Toàn đã đến bãi cát từ rất sớm để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho trận chiến cuối cùng ngày hôm nay.

Theo kế hoạch, thằng Toàn là người chịu trách nhiệm quay phim lại những cảnh đánh nhau của thằng Vũ. Về khoảng máy quay thì khỏi lo, nó đã có máy quay từ lâu rồi. Nhưng nếu có máy quay không mà không kiếm được chỗ thuận tiên để quay thì coi như phế.

Bởi lẽ thằng Vũ là một thằng rất giang xảo, biết có người quay phim nó sẽ e dè mà thoái lui ngay. Vì vậy tôi phải bố trí thằng Toàn đứng ở một góc khuất nào đó thật kín để không bị phát hiện.

Nhưng việc này coi bộ không dễ chút nào, bãi cát quận 7 chỉ là một khu đất trống chưa được qui hoạch để xây dựng nên bọn nhỏ ở đây thường dùng làm sân đá banh. Mà sân đá banh thì làm gì có chỗ để núp chứ.

Nhưng may sau ngoảnh đi ngoảnh lại, tụi tôi phát hiện ra ở góc sân có một cây si trông cũng khá cao và um tùm. Ngay lập tức, một ý tưởng trong đầu tôi chợt lóe lên. Tôi gọi thằng Toàn lại, bảo nó trèo lên ngọn cây cầm máy.

Và quả thực từ dưới nhìn lên chỉ thấy toàn lá và lá. Tuy nhiên với góc độ của nó chỉa máy xuống thì có thể thấy bao quát toàn khu vực sân cát này, chỉ cần phóng to tầm nhìn trong máy một chút thôi là sẽ thấy rõ ngay vị trí tôi đang đứng.

Vậy là coi như xong giai đoạn 2 của kế hoạch. Chỉ còn giai đoạn cuối là chiến với thằng Vũ một phen sống mái mà thôi.

Đó là khi trời sáng rỡ. Mặt trời đã nhô cao tít trên ngọn cây si nơi tôi tựa lưng vào nghỉ mệt sau khi sắp đặt tất cả mọi việc đâu vào đấy theo kế hoạch.

Tỉnh giấc bởi tiếng xe máy đang chạy đến gần, tôi gọi tỉnh thằng Toàn giờ này cũng đang nghỉ mệt trên ngọn cây si um tùm lá.

Tiếng xe đó chính là của tụi thằng vũ.

Đúng như tôi dự đoán, nó không hề đi một mình. Tổng cộng có đến 2 xe, một xe chở nó và 1 thằng đàn em và 1 xe chở 2 thằng còn lại.

Dựng chống xe tắt máy, nó và 3 thằng kia lỉnh kỉnh đi đến chỗ của tôi với vẻ mặt đầy thách thức.

Thấy tôi một mình một ngựa, nó cười đểu cán nhếch mép:

-Hề hề, giữa đúng lời hứa nhỉ?

-Chỉ có mày không giữ đúng thôi!

-Hề hề, chẳng phải hôm qua mày nói tao muốn dẫn bao nhiều thằng cũng được sao! Tao dẫn theo có 2 thằng là thương tình mày rồi đấy!

Nghe những lời của nó, tôi hì mũi xuống tấn thách thức:

-Đừng nói nhiều, giải quyết nhanh gọn lẹ đi!

-Hề, được thôi! Cho mày cọ sát với thằng đệ này của tao trước, nó karate đai nâu đấy! Từ từ mà thưởng thức.

Nói rồi nó bước lui để cho cái thằng đai nâu mà nó nói ấy bước lên đối diện với tôi. Thằng đó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi bĩu môi:

-Ốm yếu thế, chịu được mấy đấm đây!

-Không chịu được một đấm nào cả!

-Sao thế, chịu thua à?

-Vì cơ bản mày sẽ chẳng bao giờ đấm được tao đâu…

Vừa nói tôi vừa lao vút tới tung đấm trực diện ngay mặt làm nó giật mình đưa tay lên đỡ đòn. Liền đó tôi tung đấm bằng tay còn lại tạo thành một tràn các đòn đánh nhắm thẳng vào nó.

Chiếm được ưu thế, tôi tiếp tục đòn đánh liền hoàn của mình làm nó gống mình đỡ đòn theo bản năng.

Trong một khoảnh khắc, tôi biến hóa đòn đánh thẳng vào mặt thành đòn đánh móc từ dưới lên làm nó lúng túng lĩnh ngay một đòn đấm móc vào ngực, tiện tay tôi móc thẳng đòn đó lên cằm hất nó loạng choạng bước lùi về sau suýt khụy chân.

Sau khi lãnh đòn đánh của tôi, nó hơi lật lừ nhưng cũng nhanh chóng trụ vững. Sau đó nó lấy tay quệt máu từ môi chảy xuống, mắt từ từ long lên sòng sọc.

-Thằng khốn chơi đánh lén à?

-Đó không phải đánh lén mà là đánh nhanh!

-Mày đang chọc tao điên đấy, trả giá đi thằng oắc!

Nói rồi nó hì hục phi đến tôi, tung một loạt các kĩ thuật đấm chuyên dụng trong karate thượng đẳng có, trung đẳng có, hạ đẳng có. Tình thế của tôi lúc này chẳng khác nào nó lúc nãy, bị đối thủ dồn ép phải đỡ đòn liên tục.

Nhưng tôi khác với nó, trong những tình huống như thế này, Trần gia quyền mới phát huy hết ưu thế của mình.

Mỗi đòn đánh của nó, tôi đều hóa giải sang hướng khác. Nó càng dùng nhiều lực, càng lãng phí nhiều lực.

Không lâu sau đó, tôi cảm nhận được tốc độ ra đòn của nó đã chậm lại đáng kể và nó đang có ý định lùi về thủ thế. Đây cũng chính là lúc tôi phản công.

Khi nó vừa rút tay về, tôi liền thó lấy cổ tay của nó định bụng kéo về phía mình để chấn một chỏ vào mặt nó.

Nhưng một cách bất ngờ, nó xoắn cổ tay một vòng khiến tình thế đổi ngược thành nó nắm lấy cổ tay tôi. Chưa dừng lại ở đó, nó xoay người hất hông vật ngã tôi xuống đất đau điếng.

Chỉ kịp hoàn hồn, tôi đã phát giật mình bởi nắm đấm đang dấn thẳng từ trên xuống mặt mình với tốc độ cực cao.

Trong tích ắc tôi dịch đầu né cú đấm đó chỉ trong gang tấc. Uy lực của nó mạnh đến nỗi hơi gió chạm đất làm cát bụi bay mịt mù che phủ cả tầm mắt.

Nhưng dù có bị khuất tầm nhìn, tôi vẫn nhận ra được ý định xuất chiêu của nó. Sau cú đấm hụt vừa rồi nó liền cung tay lên tiếp tục dấn thêm một cú nữa nhằm vào tôi.

Không để ý định đó thành công, tôi kéo ghì tay nó lại thật mạnh, bật chỏ hướng thẳng vào mặt nó một đòn hiểm hóc rồi dùng chân đạp nó bật ngửa ra sau hết mấy bước.

Lợi dụng lúc nó chưa kịp xoay sở tình hình, tôi bật nhanh dậy lao đến nắm lấy cổ tay nó bẻ quặp ra đằng sau rồi lên gối tống thẳng vào ngực nó một đòn nặng khiến nó suýt hả hốc mồm.

Gọi là suýt bởi vì khi chưa kịp há hốc, tôi đã bật khớp ngón giữa lên chỉ thẳng vào chấn thủy nó 1 chỉ xuyên sơn làm nó chỉ biết trợn mắt nghiến răng nhìn tôi uất ức rồi từ từ khụy chân ngã oạch xuống đất ôm bụng quằn quại.

Thấy cảnh đó thằng Vũ tức điên, hò hét hai thằng còn lại bay vào tấn công tôi.

Vừa định đánh trả hai thằng đó tôi chợt nhớ đến cú điện thoại gọi đến tôi vào tối qua, cú điện thoại đến từ Lam Ngọc:

-Alô, Phong nghe máy đây, chuyện gì thế Ngọc?

-Ngày mai Phong đã quyết định đấu với thằng Vũ phải không?

-Ừ, phải! Ngọc cứ ở nhà đi, Phong tự lo mà!

-Ngày mai…Phong giả vờ thua đi…!

Vì thế đây là lí do tôi sững người lại không tiếp tục tấn công mà lui thế thủ thế.

Lúc đầu hai thằng đó còn e dè, tưởng tôi đang suy tính việc gì đó nên không dám lấn tới. Nhưng lúc sau, thấy tôi có vẻ thoái lui thủ thế thì bọn chung mới lần lần lên tấn công. Ban đầu là những đòn gió, thăm dò đối phương nên thu đòn về rất nhanh. Đến sau chúng bắt đầu tấn công sâu, nhắm thằng vào những yếu điểm của tôi mà đánh.

Lúc bình thường, tôi có thể né những đòn đánh ấy một cách dễ dàng nhưng vì phải giả vờ thua nên tôi đành để bọn nó thực hiện được ý đồ của mình.

Bọn nó đánh vào ngực vào bụng, rồi có những cú táng cực mạnh vào mặt tôi nữa.

Đến chừng một lúc sau, phần vì đã thấm đòn, phần vì phải giả vờ bị đánh gục nên tôi đã ngã quỵ xuống đất, thở hồng hộc nhưng mắt vẫn còn nhìn trừng thằng ác ôn đó.

Phần thằng vũ, có lẽ nó tưởng tôi đã gục ngã thật nên liền ra hiệu cho hai thằng kia đứng nép ra để nó lù lù bước đến.

Nhìn vẻ thảm hại của tôi, nó cưới nhếch mép rất khoái trá:

-Hề hề, tưởng mày siêu cỡ nào! Ai ngờ cũng là thằng tép riêu thôi!

-Thằng chơi khốn nạn, mày thử đánh một mình tao xem!

-Nếu mày muốn thì tao chiều…!

Vừa nói nó vừa tán vào mặt tôi một bạt tay cực mạnh khiến tôi ngã ra nền đất, choáng váng:

-Hề hề, nếu mày muốn thì còn tiếp đây!

Nó xách đầu tôi lên, đấm liên tục mấy cú vào bụng tôi. Rồi liền đó đạp một đạp cực mạnh làm tôi bật ngửa ra sân cát nằm sõng soài.

-Thấy sao, muốn tiếp không oắc con? – Nó cười đểu vuốt cằm.

Tính đến thời điểm hiện tại, kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn rồi, chắc thằng Toàn giờ này đã quay được những thước phim cần thiết cho kế hoạch. Đó là nhờ kế hoạch tuyệt vời của Lam Ngọc tối qua:

-Tại sao phải giả vờ thua?

-Đương nhiên nếu Phong đã quyết định liều để đánh nhau với thằng Vũ thì phải liều cho đáng.

-Phong vẫn chưa hiểu!

-Theo như bản tính của thằng Vũ, nó sẽ chẳng bao giờ đến một mình đâu, ít nhất cũng sẽ dẫn 2-3 người theo!

-Vậy Phong sẽ đánh bay hết bọn chúng?

-Không đừng như thế, nếu Phong đánh bại hết bọn chúng rồi mới đánh nhau với thằng Vũ thì thuyết phục đâu. Nó có thể nói Phong gây chuyện với nó trước đấy! Đến lúc đó hại nhiều hơn là lợi!

-Vậy Phong phải giả thua à!

-Ừ, Phong có thể đánh bại 1-2 thằng gì đó rồi để mấy thằng còn lại đánh bại! Đến lúc đó thằng Vũ nhát cấy thế nào cũng ra khỏi cái mai rùa để đánh Phong thôi!

Quả thật như Lam Ngọc nói, sau khi tôi đã bị hạ gục nó liền ra tay trả đủa tôi ngay. Nó đánh tôi như thể bao oán hận đã dồn nén bây lâu nay vậy. Đánh đến nổi toàn thân tôi đau nhức không thể gượng lên được.

Thấy tôi đã kiệt sức vì bị đánh tơi tả, nó ngồi xổm trước mặt tôi nắm tóc dựng đầu tôi dậy:

-Sao, còn mạnh mồm võ Trần Gia gì đó của mày vô địch không hả?

-Tao thua, muốn xử gì thì xử!

-Khà khà, biết điều đấy! Từ nay mày đừng bén mảng vào Hoàng Mai nữa nhé!

Khoang đã…!

Khi nó vừa quay đi cùng đám đàn em, tôi vội gọi với.

-Trước khi rời xa Hoàng mai tao muốn hỏi?

-Hỏi gì nào?

-Có phải mày đã hợp tác với ba Hoàng Mai bắt cóc em?

-Hà hà, thấy mày thảm hại như thế tao cũng cho mày biết! Tao đã hợp tác cùng thằng cha đó bắt cóc Hoàng Mai nhưng số nó hên quá thế mà cũng thoát được!

-Vậy còn những vụ trước?

-Sao, vụ diễn văn nghệ à!

-Có phải mày đã cắt áo của Lanna không?

-À, việt đó thì tao đương nhiên không làm! Con Cẩm Tiên đã làm hộ tao rồi! Nó cũng là cánh tay đắt lực của tao đấy, hề hề!

-Thì ra mọi việc đều do bàn tay bản thỉu của mày làm à?

-Đúng, ai bảo mày dám dành Hoàng Mai với tao! Đó là cái giá phải trả cho mày đấy, há há há!

Kết thúc! Đến lúc này thì kế hoạch của tôi đã hoàn toàn kết thúc rồi, phim có giọng nói xác thực cũng có. Tôi tin chắc máy quay của thằng Toàn cũng đã thu được những gì nãy giờ thằng Vũ đã nói, một kế hoạch đại thành công!

Nhìn mặt nó với cặp mắt tràn đầy tự tin, tôi ngồi dậy cười giòn như bắp:

-Hề hề, chúc mừng mày đã sặp bẫy!

-Sao…?

-Toàn, kế hoạch thành công rồi, xuống chào khán giả nào!

Vừa dứt câu, thằng Toàn đã nhảy từ trên cây xuống, ôm theo cái máy quay mà đưa tay lên làm hình chữ ok:

-Tốt, mấy chú diễn xuất sắc lắm! Dự là liên quan phim của hội đồng kỉ luật nhà trường sẽ tuyên dương mấy chú đấy!

-Tụi bây…! – Thằng vũ trợn mắt.

-Hề hề, mày đã dính bẫy rồi Vũ ạ, từ nãy đến giờ tụi tao đã quay lại quá trình mày đánh thằng Phong! Ngay cả những lời thú nhận chủ mưu của mày tao cũng đã ghi lại hết!

-Khốn nạn, lũ chó dám chơi tao à!

-Đơn giản thôi! Mày chơi hèn hạ, tụi tao chơi đẹp với mày làm gì?

-Mịa, tóm cổ thằng đó cho tao! Đập nát cái máy quay đó!

Lập tức một thằng trong số đó lao đến thằng Toàn toan cướp lấy cái máy quay đó làm tôi hoản hồn thét lớn:

-Toàn, chạy đi! Không được để mất cái máy quay!

Tôi hốt hoản là bởi vì thằng Toàn chỉ là một thằng công tử cao ráo được một chút bảnh toản còn ngoài ra nó chẳng biết tý võ gì cả. nếu như bây giờ bị thằng kia tấn công thì chắc chắn nó bép dí và đương nhiên cái máy quáy đó cũng bị thủ tiêu ngay tức khắc.

Tôi đã sai lầm khi nói ra kế hoạch của mình với thằng Vũ quá sớm mà không quan sát tình hình hiện tại.

Tôi bây giờ đã bị thương rồi, chẳng thế nào đủ sức để ngăn cản thằng đó cướp máy quay cả, chỉ biết nhìn thằng đó lao đến thằng Toàn trong vô vọng. Bao toan tính của tôi chẳng lẽ kết thúc tại đây sao?

Viễn tưởng thằng Toàn sẽ chạy đi để bảo vệ chiếc máy quay nhưng không, nó vẫn đứng đó. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó sợ đến nổi chôn chân ở đấy không chạy được nhưng khi thấy nó rụt chân phải về phía sau tôi mới kinh ngạc mà tròn mắt nhìn nó.

Bởi vì động tác nó làm rất giống…Lam Ngọc lúc chuẩn bị xuất cước!

Và đúng thật là như vậy, khi thằng kia chạy đến gần nó. Thằng Toàn đã xoay hông, tung một cú đá bằng mu bàn chân cực mạnh ngay vào mặt thằng kia.

Chưa hết, thằng đó chỉ kịp loạng choạng bước lui đã bị thằng Toàn tung tiếp một cú đá hậu bằng lòng bàn chân trái khiến nó mất đà té nhào ra đất cát bụi văng tứ tung.

Thằng Vũ lúc này phải nói là kinh ngạc toàn tập. Nó chẳng thể nào ngờ được một thằng công tử bột như thằng Toàn lại có thể dễ dàng hạ gục 1 thằng đàn em của nó chỉ trong vài cước pháp.

Như thể giải thích cho sự kinh ngạc của tôi và thằng Vũ lúc này, thằng Toàn khẽ phủi bụi bám trên chiếc máy quay rồi cười nửa miệng:

-Xin lỗi đã giấu mọi người lâu nay nhé! Thật ra thì tui cũng chẳng muốn động thủ đâu nhưng vì thằng kia nó cứ lao đến!

-Mày biết võ thật à Toàn?

-À, anh teakwondo đai đen nhất đẳng rồi em ạ!

Nó cười đểu bông đùa nhưng cặp mắt sắc lẽm của nó lúc nào cũng hướng về phía thằng Vũ làm nó sợ rung cả giò.

Bằng một giọng run lẫy bẫy, thằng Vũ ra lên cho thằng đàn em còn lại lao đến tấn công thằng Toàn.

Với đà tiến của thằng đó, Toàn phởn tung cú đạp trực diện làm nó thoái lui rồi liên tiếp tung ra những cước pháp nhanh, mạnh khiến đối phương không kịp trở tay.

Kết quả là thằng đó bị Toàn phởn dồn ép phải đỡ đòn liên tục, vừa lui vừa đỡ hết sức khó khăn.

Bất chợt đòn đá của thằng Toàn vừa gần đến đối phương lại biến hóa thành đòn gió hù kẻ địch phải cung tay đỡ đòn, liền đó nó liên tục đảo chân làm cho thằng kia không biết đòn nào là đòn thật, đòn nào là đòn giả để né tránh.

Nhưng đòn thật không đến từ bất cứ một đòn đá nào mà lại đến từ một đòn tay của thằng Toàn. Ngay sau khi làm đối phương hoa mắt bởi hàng loạt các đòn đá giả, nó liền vung tay dấn thẳng một đấm vào mặt thằng kia làm nó lật lừ vì mất phương hướng.

Nhận thấy cơ hội kết thúc đối phương đã đến gần, thằng Toàn lui về búng chân xoay người 720 độ sau đó tung ra một cú đá với độ lực khủng khiếp đến nổi thằng kia sau khi vị trúng đòn ngay mặt gần như là bay theo hướng đá của thằng Toàn vài phân trước khi ngã oạch ra đất mắt trợn trắng dã.

Thằng Vũ lúc này xem chừng đã hồn bay phách lạc, nó run rẩy nhìn thằng đàn em cuối cùng của mình ngã gục xuống đất mà không thể nói được một lời nào cả. Nó từ từ lui bước, nhanh dần rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy về chỗ để xe.

Nhưng khi vừa kịp quay đầu, tôi đã đoán được hướng chạy của nó liền xoạc chân gạt nó té nhào ra đất.

-Thắng khốn, mày muốn gì đây?

Nó lồm cồm bò dậy trợn mắt nhìn tôi nhưng cũng e dè không kém.

-Một trận đấu solo giữa tao với mày!

-Mày biết tao đánh không lại mày, vả lại đánh với mày tao được lợi gì?

-Bây giờ tao đanh bị thương, sức lực không còn nhiều! Nếumày đánh với tao, tao sẽ trả cuộn băng vừa quay cho mày!

-Dựa vào đâu tao tin mày?

-Mày nghĩ xem, bây giờ mày chỉ còn một mình! Nếu như không chấp nhận cá cược này, mày cũng chẳng rời khỏi đây được đâu!

Nghe xong, nó nắm chặt nắm đấm lườm tôi với cặp mắt tràn đầy lửa nộ. Nó từ từ tiến lại phía tôi, hạ thấp người thủ thế như chuẩn bị đánh nhau.

Hiểu được ý định của nó, tôi cũng xuống tấn, vào thế thủ chuẩn bị tiếp đòn của đối phương.

Dù là biết võ, nhưng cơ thể tôi giờ này đã đau nhức, tê rần cả lên do bị đánh lúc nãy. Nhất là vùng bụng của tôi bây giờ đau không thể tả. Việc này sẽ khiến cho lực ra đòn của tôi giảm thiểu đi rất nhiều do không thể vặn hông xuất chiêu cũng như né đòn linh hoạt được.

Vì thế khi thằng Vũ lao vào tôi, nó liền tung mấy đòn đấm ngay vào bụng khiến tôi phải rất khó khăn mới xoay sở né đòn được. Cứ mỗi lần như thế, phần hông và bụng tôi lại đau nhói lên, khó thở không thể tả.

Biết được điểm yếu đó của tôi, nó càng lấn tới, cứ nhằm vào bụng tôi mà đánh.

Thế rồi trong lúc bất cẩn, tôi đã bị nó xỏ một đấm ngay vào bụng đau đến hoa cả mắt. Tôi điên tiết thó lấy tay nó, quạt một đòn bằng mu bàn tay vào mặt khiến nó mất đà loạng choạng.

Được thế tôi bồi thêm vài cú đấm vào ngực và bụng rồi đạp nó văng ra cả nền đất đầy cát bụi.

-Sao rồi, còn đánh được chứ hả?

Nghe tôi khiêu khích, nó lật lừ đừng dậy lấy tay quệt cát khỏi mặt rồi tiếp tục lao đến tấn công tôi như trâu hút.

Người ta thường nói, con người bị ép vào đường cùng sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Điều đó quả không sai vào lúc này. Thằng Vũ bây giờ nhìn như một con thú dữ sẵn sàng vồ lấy tôi bất cứ lúc nào, nhìn tròng mắt nó đỏ ngầu lên mà tôi phát rùng mình.

Nhưng người ta cũng có câu bần cùng sinh đạo tặc. Nó đã không thể tấn công tôi đồng nghĩa với việc nó sẽ bị tôi đưa ra hội đồng kỉ luật. Vì thế khi lao đến nó đã sử dụng một chiêu hèn hạ để hạ gục tôi. Nó rút sau lưng ra một cái ống tuýp bằng sắt vung thẳng vào mặt tôi nghe rõ tiếng gió cắt.

Bất ngờ vì chiêu hèn hạ của nó, tôi chỉ biết cung tay lên đỡ đòn bảo vệ mặt. Nó vung ông tuýp vào tay tôi nghe nhức nhói, các bắp thịt ở nơi đó cứ có giật liên hồi làm tôi đau đớn ngã bệch xuống đất.

Trong cơn mê man lẫn bụi mù cản bớt tầm nhìn, tôi chỉ thấy một cái bóng đen đang vung một vật gì đó dài dài lên cao như đang chuẩn bị ra đòn. Tôi dám chắc đó là thằng Vũ, nó đang giơ cây ống tuýp lên định kết thúc tôi trong một đòn đánh.

Cơ thể tôi bây giờ đau nhức đến nỗi chẳng thể cử động được. Chẳng lẽ tôi phải thất bại ở đây sao, tôi đã cố gắng, chịu đựng rất nhiều mới thực hiện thành công kế hoạch. Nếu thua nó bây giờ tôi sẽ mất tất cả. Nhưng tôi hoàn toàn kiệt sức rồi, chẳng thể làm được gì nữa.

Nghĩ đến cảnh tôi phải thua một thằng lưu manh, xảo trá như thằng Vũ lại càng làm tôi điên tiết.

Bất chợt, nhìn nắm cát tôi đang vò trong tay, một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu tôi.

Thiết nghĩ nó đã chơi bẩn với mình thì mình cũng chẳng cần chơi đẹp với nó. Nghĩ vậy khi thằng Vũ định vung tuýp, tôi bóc một nắm cát quăng thẳng vào mặt nó.

Bị cát vào mắt, nó ôm mặt gào lên điên dại, buông hẳn cây ống tuýp rơi xuống đất.

Lợi dụng thời cơ đó, tôi cố sức vùng dậy, vận hết sức lực bình sinh trong người xỏ thẳng một đòn khớp tay vào ngay chấn thủy của nó cộng với một tiếng thét xuyên thẳng màng nhĩ.

Phải, tôi đã thét, lần đầu tiên khi xuất chiêu tôi mà tôi thét lên nhưng nếu không thét tôi chẳng thể nào vận hết lực được, cường độ của tiếng thét cũng là cường độ lực tôi đánh vào thằng Vũ lúc này, rất lớn rất mạnh.

Thế rồi tôi khụy xuống, cảm giác cơ thể đang rã rời từng thớ cơ. Tuy nhiên tôi không lo lắng, vì thằng Vũ đã gục ngã trước tôi không lâu, trước khi nằm xuống nó còn trừng mắt nhìn tôi như thể vẫn chưa phục nhưng hơn ai hết tôi hiểu nó đã kiệt sức như tôi hoàn toàn rồi, có muốn cử động cũng chẳng được nữa/

Thấy cuộc chiến đã kết thúc, thằng Toàn liền hối hả chạy đến đỡ lấy tôi:

-Sao rồi ku, trọng thương còn muốn đi solo hả?

-Solo tía cưng! Lúc nãy tao sắp bị thằng vũ đánh chết còn không bay vào cứu!

-Cứu gì, chẳng phải mày đánh thắng nó rồi đấy sao?

-Thắng bà mày, lỡ nó đánh chết tao luôn rồi sao!

-Thì tao trả thù cho mày! Thắp cho mày nén hương!

-Thắp thắp cái búa! Tao chưa tính đến chuyện mày giấu tao chuyện mày biết võ là hên rồi đấy!

-Uầy, cái này gọi là ếm hàng đánh lạc hướng địch! Chưa gì mày tung ra đội hình mạnh trước thì đối phương bắt bài hết sao chứ!

Tôi vừa định hỏi thêm tý xíu về trình độ nhất đẵng huyền đai của nó thì tiếng thằng Vũ lại vang vọng lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn tôi. Nhưng đó không phải tiếng nói với giọng điệu đểu cán hay hách dịch đặc trưng của thằng Vũ mà là một tiếng than, một tiếng rên trong vô vọng:

-Mai…Mai ơi! Mai….!

Thấy lạ, tôi liền bảo thằng Toàn dìu tôi lại chỗ của nó dò xét.

Thằng Vũ bây giờ nhìn thảm hại, tàn tạ đến phát tội. Áo quần bê bết, khắp người đầy vết bằm. Có lẽ cũng giống tôi bây giờ, mình mảy đau buốt, tay chân tê dại đi vì đau đớn.

Nghe bước chân tụi tôi bước đến, nó rướng cặp mắt giờ đây đã sưng húp lên gằn giọng:

-Tụi bây đã thắng rồi, giờ còn muốn gì ở tao nữa?

-Tao hỏi mày, mày có thích Hoàng Mai không?

-Tại sao lại không chứ, nếu không thích thì tao cố gắng mấy tháng nay để làm gì?

-Cố gắng hại tụi tao à!

-Phải, vì chỉ có cách đó mới khiến Hoàng mai rời xa mày, mày là nguyên nhân của mọi việc!

-Mày sai rồi Vũ…!

Tôi nhìn vào mặt nó thét lớn.

-Tao sai à, tao đã làm gì sai?

-Sai ở cái cách mày chiếm lấy tình cảm của Hoàng Mai đấy! Mày đã sai kể từ lúc đánh thuốc ngủ Hoàng Mai rồi.

-Sao mày biết…!

-Hoàng Mai đã chia sẽ với tao từ hồi mới đầu kìa! Nói tóm lại, mày càng có những hành động như thế Hoàng Mai càng ghê tởm mày, mày sẽ không bao giờ có được Hoàng Mai đâu!

-Tao…bây giờ tao phải làm gì chứ?

Nói đoạn tôi bước đến chìa tay ra trước mặt thằng Vũ khiến nó không khỏi kinh ngạc cứ trân mắt nhìn tôi như thể bàn tay tôi đang tẩm thuốc độc vậy.

Nhìn nó tôi cười khẩy:

-Sao, không còn đủ sức để gượng dậy à?

Nghe vậy nó nắm lấy tay tôi, cố sức ngồi dậy, mắt nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc:

-Mày làm thế là ý gì?

-Như mày đã biết bây giờ tao đã chia tay với Hoàng Mai rồi, chắc chắn sẽ không còn cơ hội trở lại nữa! Tao không muốn vì ngu muội mà mày đánh mất người yêu giống như tao!

-Ý mày…!

-Phải, nếu mày thực sự yêu Hoàng Mai, thì hãy từ bỏ những thủ đoạn bẩn thỉu đi, hãy làm những điều tốt đẹp nhất cho em ấy bằng chính đôi tay, chính trái tim của mày kìa!

Dường như vẫn còn chưa thấu hiểu, nó nhìn tôi với vẻ mặt ngu ngơ:

-Có thật là dùng những cách như thế tao sẽ nói chuyện được với Hoàng Mai không?

-Tất nhiên mày phải biết cách ăn nói và tỏ ra tử tế với con gái tý đã! Cái này thì tao không giúp được, tự mày làm lấy thôi!

-Tao hiểu rồi! Có lẽ từ đó đến giờ tao đã sai thật!

Thấy vậy tôi bảo thằng Toàn tháo chiếc thẻ nhớ trong máy quay ra đưa cho thằng Vũ làm nó hết sức ngạc nhiên:

-Mày đưa tao cái này làm gì?

-Nếu mày chịu sửa đổi tao cũng không muốn bắt ép mày làm gì, cứ cầm lấy, đem vứt hay đem đốt tùy mày!

Xong chuyện, tôi và thằng Toàn quay đi, trở về nơi để xe của bọn tôi lúc sáng. Tuy nhiên được nửa đường bỗng thằng Vũ gọi với:

-Chờ đã!

-Chuyện gì nữa?

-C…ca…cảm ơn!

Lúc đó tôi suýt phá lên cưới vì biểu hiện của thằng Vũ. Thì ra nó cũng không hẳn là xấu, chỉ là do nhận thức về tình yêu còn quá kém cộng với bản tánh háo thắng của một thằng công tử nhà giàu sẵn có nên nó mới trở thành con người như thế.

Nhưng nói đến nhận thức trong tình yêu, tôi cũng chẳng khác thằng Vũ là bao, chỉ có điều tính cách của tôi không háo thắng như nó. Có lẽ Hoàng Mai đã nói đúng, trước khi yêu một ai đó tôi phải hiểu được tình yêu là gì trước đã, nếu không chỉ làm những người tôi yêu đau hơn mà thôi.

Cảm ơn em nhé Hoàng Mai, anh sẽ mãi nhớ bài học này, mãi mãi không quên…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.