Cappuccino

Chương 89: Chương 89




Chúng tôi đã hoàn toàn mắc vào bẫy của thằng bí thư khốn nạn kia. Cả hai bây giờ đều mắc kẹt trong phòng thiết bị mà chẳng tìm thấy một lối thoát nào ngoài cánh cửa chính bị đóng cứng ngắc cả.

Cửa chính phòng thiết bị được nhà trường cho làm rất kiên cố vì phòng thiết bị ngoài mấy vật dụng cũ kĩ được chất thành đống ra, còn chứa nhiều đồ dụng đắc giá của trường nên được làm cửa bằng thép rất chắc. Sức lực của người thường chẳng thể nào phá được nó, trừ khi là siêu nhân hoặc đại loại thế. Cho nên từ nãy đến giờ những nổ lực tông cửa của tôi và Lam Ngọc đều trở thành công cốc, cánh cửa vẫn không suy chuyển mặc cho cả đôi vai tôi đã run lên vì đau. Đôi đoán Lam Ngọc cũng đau như tôi, nhưng nét mặt nàng vẫn nghiêm nghị không bộc lộ ra.

Chẳng thể nào tin được bọn tôi lại bị thằng bí thư cho vào rọ dễ dàng đến như thế. Tôi đã cảnh giác nó, đề phòng nó từng chút một nhưng cuối cùng vẫn bị mắc bẫy.

Theo như tôi đoán, chiếc bẫy này đáng lẽ nó đã giăng ra cho Ngọc Lan để nó có thể vờn bắt với nàng trong này nhưng do tôi đã thay thế nàng nên nó đã xoay chuyển kế hoạch nhốt tôi lại để có cơ hội gần gũi với nàng trong lúc cắm trại.

Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo khi nó còn thành công mỹ mãn ngoài dự kiến với việc nhốt luôn cả Lam Ngọc theo cùng. Vì theo như tôi biết, Lam Ngọc cũng là một chướng ngại vật khiến nó không thể tiếp cận Ngọc Lan được, bây giờ hai chướng ngại vật đó đã bị vô hiệu hóa thì sự an toàn của Ngọc Lan đã đến mức báo động.

Mà biết làm gì trong khi bọn tôi còn chưa lo cho mình được, cánh cửa vẫn sừng sững ở đấy, trong khi lối ra chỉ có một. Tông cửa, gọi lớn bọn tôi đều thử nhưng không có cách nào hiệu quả. Vẻ như tất cả học sinh trường này đã đi đến điểm cắm trại hết rồi thì phải. Lúc nãy tôi vẫn còn nghe tiếng cười đùa âm vang đến đây nhưng bây giờ mặc nhiên không còn một tiếng động gì ngoài tiếng thở dài vô vọng của Lam Ngọc:

-Chịu, không còn cách nào thoát ra được!

-Uầy, thiệt tình! Không biết bây giờ Lanna ra sao rồi nữa!

-Bị nhốt trong đây mà Phong còn lo cho Lanna sao?

Nàng bỗng dưng trầm giọng.

-À, tại vì thằng bí thư nó nhắm vào Lanna mà, không lo sao được chứ!

-Ừm, ra vậy!

Nàng xụ mặt nhìn về khoảng không trước mặt.

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài dùng tay chống cằm suy nghĩ cách thoát khỏi đây.

Không gian bên trong phòng thiết bị không phải là lớn, nó chỉ to bằng một lớp học nhưng vì chứa quá nhiều thiết bị cũ không còn sài nên đồ vật ở đây chất thành đống cao lêu ngêu gần đến trần nhà. Cảm giác như chỉ cần đụng mạnh vào mấy đống đồ này thôi là nó sẽ đổ như lâu đài cát trên biển vậy.

Nhưng chẳng suy nghĩ được bao lâu, tôi lại đi vào ngõ cụt. nhìn sang Lam Ngọc giờ này đang ngồi co gối, dùng tay vẽ nguệch ngoạch hình gì đó dưới sàn, tim tôi tự nhiên đập thình thịch. Dáng ngồi này quá quen thuộc đối với tôi, nó chính là dáng ngồi lúc bé Lam Ngọc thường ngồi mỗi khi nàng gặp chuyện buồn. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại nhích đến gần nàng, hỏi han, an ủi.

Nhưng đó là chuyện lúc bé không biết gì, còn bây giờ tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng mỗi khi dự định làm thế, trái tim của tôi bỗng dưng lại đập thình thịch như trống trận làm tôi chỉ dám nhìn những cử chỉ đáng yêu đó của nàng mà tiếc hùi hụi. Chỉ cần một hành động nhích đến gần nàng thôi nhưng đối với tôi là cả một vần đề phải suy nghĩ.

Và rồi sau khi im lặng được một lúc lâu, Lam Ngọc cũng mở lời ấp úng:

-Phong này, lúc nhỏ ấy, Phong đã quên lời hứa từ khi nào vậy?

-Ơ, việc này!

-Không cần phải ngại gì đâu, chuyện đã qua rồi mà!

-Ừm, Phong cũng không nhớ rõ, chắc là khoảng 2-3 tuần gì đó!

Nghe xong nàng chỉ cười, nhưng vẻ mắt có vẻ sầu đời:

-Hì, đúng là con trai!

-Ngọc đừng nghĩ vậy, vì lúc đó còn nhỏ quá nên Phong không thể nhớ nổi thôi!

-Thế nếu Phong nhớ, Phong có thực hiện lời hứa không?

Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi quả quyết. Từ sâu trong đấy mắt nàng tôi có thể thấy ngọn lửa tức giận đang cháy bừng bừng trong ấy. Nếu như thường ngày bắt gặp Lam Ngọc với bộ dạng như thế, chắc chắn tôi sẽ bỏ đi ngay để tránh việc rắc rối, nhưng bây giờ tôi đang đối diện với nàng mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Hơn thế nữa, tự nhiên tôi lại không muốn chạy trốn, tôi muốn nói, tôi cần nói, và tôi sẽ nói.

Tôi bạo gan cầm chắc tay nàng:

-Có!

-Sao…??!!

-Phong nói, Phong sẽ thực hiện lời hứa nếu lúc đó còn nhớ!

-Sao lại có thể chứ?

Nàng quay rụt tay về quay mặt đi nhưng tôi đã kịp ghì lại:

-Ngọc không tin Phong à?

-Tin nhưng chứng minh xem!

Nàng lạnh lùng căng mắt nhìn tôi.

-Thế Ngọc muốn Phong chứng minh thế nào!

-Phong nói nếu Phong nhớ thì Phong sẽ thực hiện lời hứa phải không, vậy bây giờ nhớ rồi, thực hiện đi!

-Việc này…chưa…đủ tuổi mà…!

Tôi có chút ấp úng.

-Chưa đủ tuổi? Được. Hôn Ngọc đi!

-Hả?

-Ngọc bảo hôn Ngọc đi, nếu Phong thực hiện lời hứa thì trước sau gì cũng cưới Ngọc mà! Hôn vợ mình đi!

-Ch…chuyện…này…!

-Không được chứ gì? Thế thì đừng có hứa suông!

-Được…!

Vừa nói tôi vừa chộp lấy mặt nàng dí sát vào mình, nhưng khi định đặt nụ hôn vào đôi môi đỏ hỏn kia, đột nhiên tôi chững lại.

Không phải là vì gương mặt nàng quá xinh đẹp khiến tôi chẳng dám hôn mà là vì trong lòng tôi như có một vật cản vô hình nào nó khiến tôi chẳng thể nào thực hiện ý muốn được. Tôi và nàng cứ như hai nam châm cùng chiều, cứ mỗi lần kề sát vào lại bị đẩy ra. Cho nên tôi chỉ dừng lại ở việc ôm lấy mặt nàng, chạm vào đôi má mủm mỉm của nàng mà chẳng làm được gì hơn.

Như đã chờ đợi quá lâu, nàng thẳng thừng vùng mình khỏi bàn tay tôi:

-Đủ rồi, đừng cố gắng nữa!

-Không phải đâu!

-Ngọc hiểu, không cần miễn cưỡng như thế đâu!

-Không phải vậy mà!

-Buông ra…!

Nàng tức tối gạt phắng bàn tay tôi khỏi nàng nhưng vì tôi giữ quá chặt nên khi nàng gạt ra đã làm mình mất đà bật ngửa về sau, nơi có hàng tá những dụng cụ, thiết bị chất thành đống. Nếu như nàng thực sự ngã vào đó, nàng sẽ bị những dụng cụ đó đè đến hàng lớp lớp. Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, tôi đã không khỏi rùng mình.

Thế nên chẳng thể suy nghĩ lâu, tôi lao đến ôm chặt lấy nàng, cùng nàng ngã vào đống dụng cụ đó một cú thật mạnh đến nỗi tôi cứ tưởng xương mình đã gãy đến nơi khi lưng tôi đụng trúng cây sào nhảy cao đang chắn ngang bên dưới. Nhưng đó chưa phải là việc tồi tệ nhất.

Dụng cụ ở đây được chất thành đống kề sát nhau nên khi chồng dụng cụ này đổ sẽ kéo theo chồng dụng cụ kế bên tạo thanh hiệu ứng domino ngã chồng lên nhau. Tôi và Lam Ngọc đang nằm dưới đống dụng cụ ngỗn ngang, xung quanh là những chồng dụng cụ khác đang ngã đổ vào chúng tôi theo dây chuyền như núi lở.

Tôi lúc này chỉ biết ôm chặt Lam Ngọc mà che chắn cho nàng khỏi sự nặng khủng khiếp của nhưng đợt dụng cụ rơi xuống. Có lúc tôi còn cảm nhận được những quả tạ ném còn lăn qua lưng tôi một cách lạnh lùng, nếu nó không lăn mà rơi thẳng vào lưng tôi chắc tôi đã vỡ xương ngay từ lúc đó, thậm chí cũng chẳng còn mạng để nhận biết được sự việc xung quanh.

Tôi nhắm mắt chống chịu cho đến khi mọi thứ xung quanh tối dần.

-Phong ơi, Phong…, dậy đi mà…đừng chết…tỉnh dậy đi!

Tôi hồi tỉnh trong tiếng gọi yếu ớt của Lam Ngọc. Lưng tôi đau nhói như có cả tấn đá đang đè lên, xung quanh tối đen như mực chỉ thấy một vài tia sáng le lói ở tít đằng xa. Tôi tự hỏi mình có phải đang ở địa ngục và đang chịu nhục hình núi đè hay không nhưng rõ ràng nó không hề dễ chịu chút nào nhất là khi bên dưới tôi có một thứ gì đó rất to lớn đang chèn vào mặt tôi rất khó thở.

Nhưng nếu thực sự là tôi đang chịu hình phạt nào đó dưới địa ngục thì đây quả một một hình phạt quá nhẹ. Bởi lẽ thứ đang ở bên dưới tôi rất mềm mại, rất ấm áp lại còn phảng phất hương thơm nữa. Tôi chắc sẽ đánh một giấc nồng nếu như không nhận ra hương thơm đó, nó chính là hương lily và thứ nãy giờ ở bên dưới tôi chính là Lam Ngọc. Tôi đang nằm đè lên nàng sau khi đã dùng toàn bộ cơ thể của mình gánh chịu sức nặng của toàn bộ dụng cụ phía trên.

Tôi mở mắt thở dốc:

-Chúng ta chưa chết sao?

-Chưa đâu, chỉ bị đè bên dưới thôi, cũng may phía trên chúng ta là những tấm đệm lót nhảy cao cũ, nếu không thì nguy rồi!

-Phìu, cứ tưởng chết tới nơi rồi chứ!

-Hư…ức…Phong…đừng thở mạnh quá!

Nàng bỗng dưng đỏ mặt, thều thào không ra hơi.

-Sao thế, Ngọc không khỏe chỗ nào à?

-Nhìn chỗ…Phong đang tựa đầu vào đi!

Nghe nàng nói, tôi mới nhìn xuống và phát hiện ra một sự thật động trời mà tôi không hề biết. Từ nãy đến giờ cái nơi tôi nói đã chèn vào mặt tôi muốn nghẹt thở đó chính là toàn bộ vòng 1 của Lam Ngọc. Thảo nào nó lại mềm mềm, ấm ấm đến thế. Phen này chắc Lam Ngọc sẽ giết tôi mất.

Tôi hốt hoảng nhổm dậy, dịch người lên trên để tránh chỗ đó nhưng chân tôi như vướng phải một vật gì đó rất sắc làm tôi đau điếng, ngã vào người của Lam ngọc gào thét thất thanh.

-Gì vậy Phong?

-Không biết, chân Phong đau quá…ahhh!

-Đừng có cử động lung tung, chúng ta không biết ở phía trên còn những vật nặng nào nữa đâu!

-Nhưng nằm thế này…ahhh!

Bỗng dưng nàng ôm đầu tôi vào lòng, dịu dàng xoa bàn tay mềm mại của mình lên mái tóc tôi:

-Phong không cần phải làm gì cả, Ngọc không để tâm đâu, hãy thư giản đi…

Giọng nói trong trẻo như ru ngủ của nàng, cộng với hương hoa thoang thoảng làm tôi dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên một bên chân của tôi vẫn còn đau âm ỉ khi vật sắc đó vẫn còn đang móc vào chân tôi đau đến tê dại.

Tôi gắng gượng nói với nàng:

-Ngọc ơi, Ngọc nhìn dùm xem chân Phong bị thứ gì ngán phải vậy?

-Ừa, từ từ nhé! Để Ngọc xem đã!

Nàng dịch đầu sang một bên quan sát phía dưới. Sau một lúc nhìn tỉ mỉ, nàng mới thều thào:

-Tối quá Ngọc cũng không thấy rõ, hình như là cái giá treo sào nhảy cao đấy!

-Chậc, chắc là xuyên qua thịt rồi mới đau thế này đây!

-Phong đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu!

-Hời, sao lại lâm vào cảnh này chứ!

Tự nhiên nàng trầm giọng như hối lỗi:

-Xin lỗi, mọi chuyện là lỗi do Ngọc, có phải Ngọc cứng đầu quá không?

-Không đâu, Ngọc làm thế là đúng mà! Phong đã thất hứa với Ngọc, Phong mới là người có lỗi!

-Con nít hứa với nhau mà, không trách Phong được!

-Dù sao nó vẫn là một lời hứa chứ!

-Thôi được rồi, hai đứa mình cùng có lỗi được chưa?

-Ừa, hề hề! Cũng được!

Lúc đó, vật cản vô hình giữa hai chúng tôi đột nhiên biến mất. Tôi lại cảm thấy thân thiết với nàng vô cùng. Lam Ngọc rất ít khi cười, nhưng nụ cười của em lại đẹp mê hồn. Nó không quá rạn rỡ như Ngọc Lan, lại không đằm thắm như Hoàng Mai, mà có một chút đượm buồn chen vào làm bất kì ai nhìn thấy đều bị cuốn theo nụ cười huyển hoặc đó.

Nhưng cũng giống như Ngọc Lan, cái sự nhìn lén của tôi rồi cũng bị Lam Ngọc phát hiện:

-Phong, đừng nhìn Ngọc như vậy, ngại lắm!

-À, ừ! Xin lỗi! Nhưng những lúc Ngọc cười thế này, trông đẹp lắm!

-Thật chứ?

-Thật mà, Phong không nói dối chỉ để Ngọc vui đâu!

Nàng chỉ khẽ cười, đôi má nàng bỗng hồng lên như vừa được ai đánh phấn.

Nhưng thú thật bị kẹt với Lam Ngọc trong tình nhuống như thế này nếu nói không có cảm giác gì chắc là tôi đang dối lòng hoặc là bê đê chính hiệu. Nhất là khi đang nằm trên vùng thiên đường của nàng như thế này, cảm giác đó lại tăng lên gấp bội. Hầu như tất cả các giác quan của tôi từ thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đều bị kích thích. Nó khiến trái tim tôi đập liên hôi như trống ngũ liên, đến nỗi cả Lam Ngọc cũng cảm nhận được:

-Phong đang khẩn trương đó à?

-Đâu có đâu, tại hơi mệt!

-Đừng giấu, Ngọc biết Phong đang khẩn trương vì việc gì mà!

-À…ừm…xin lỗi!

Tuy nhiên nàng vẫn cười:

-Gì đâu mà xin lỗi, lỗi là do Ngọc ấy chứ?

-Ơ, Ngọc làm gì có lỗi!

-Chẳng phải vì nó mà…Phong ngợp thở đó sao?

-A…sặc…!

Mặt tôi đần thối ra trong khi Lam Ngọc vẫn cười tươi như hoa.

Chẳng biết Lam Ngọc đã đổi tính hay là chỉ có hai người nàng mới dễ tính như thế nhưng đến cả việc này nàng cũng đùa được chứng tỏ trong lòng nàng ắc hẳn đang rất vui hoặc đang rất thoải mái. Nhưng với ngoại cỡ 87 như thế này quả đúng là siêu khủng như lời thằng Toàn đã nói, chẳng còn chút oxi nào để thở!

Rồi đột nhiên nàng xuống giọng trầm tĩnh:

-Phong biết việc làm đầu tiên khi chuyển đến nhà mới của Ngọc là gì không?

-Chắc là đi tham quan xung quanh nhà hả?

-Không phải đâu, mà là hỏi ba mình chỗ học võ đó!

-À…thế ba của Ngọc đồng ý cho Ngọc học võ sao?

-Lúc đầu thì không cho, nhưng Ngọc cứ nằng nặc đòi học nên ba cũng chiều! Có phải Ngọc ngốc lắm không?

-Không…không đâu! Chính đáng mà!

-Thế Phong có muốn biết quá trình học võ của Ngọc như thế nào không?

-Ừ, muốn chứ! Để xem đai đen nhị đẳng đã học như thế nào!

Nàng phì cười khẽ vuốt mái tóc của mình:

-Lúc đó vì Ngọc là còn gái nên khi mới vào học bị nhìn đứa con trai chọc lắm! Có đứa còn trêu ác giấu đai của Ngọc nữa cơ!

-Thế Ngọc có mách thầy không?

-Không, Ngọc lúc đó sợ thầy lắm nên không dám mách!

Tôi bỗng sững sốt:

-Trời, thế tụi nó bắt nạt Ngọc hoài sao?

-Làm gì có chuyện Ngọc bị bắt nạt chứ, Ngọc đã hứa là sẽ mạnh mẽ lên rồi kia mà!

-Vậy Ngọc đã làm gì?

-Choảng tay đôi với tụi nó!

-Sặc, rồi ai ăn!

-Tụi nó!

-Ẹc, thế chẳng khác nào bị bắt nạt nặng hơn!

-Không đâu, Ngọc bị đánh đau, tụi nó cũng chẳng cười nổi!

Nghe đến đây tôi khoái chí cười đùa:

-Chà, đánh nhau cũng gớm nhỉ! Thế mà lúc đó lại sợ bị bắt nạt cơ đấy!

-Hì, rồi trãi qua bao nhiêu bài tập rèn luyện cực khổ như chạy bền, chống đẩy, xoạc chân cộng với việc lúc nào cũng đánh nhau với tụi đồng môn nên Ngọc dần rèn được tính cách như ngày hôm nay đấy!

-Vất vả cho Ngọc quá nhỉ?

Đột nhiên nàng chộp lấy khuôn mặt tôi khẽ cười:

-Nhưng nếu tính cho đến bây giờ thì Ngọc chẳng thấy nó lãng phí chút nào cả Phong ạ!

-Vì sao vậy?

-Lúc Phong và Hoàng Mai bị tên Vũ uy hiếp Ngọc đã đến ứng cứu và ngay cả lúc Hoàng Mai bị bắt cóc nữa! Nếu như lúc trước không học võ làm sao có thể giúp Phong đây?

-À, ừ! Nghĩ cũng đúng thật! tất cả đều nhờ bé gấu hết mà, hề hề!

Rồi bỗng dưng nàng vuốt mặt tôi, thần sắc bỗng biến đổi thất thường:

-Phong à, với Phong bé gấu không tính toán chi hết cả đâu, chỉ cần Phong vui và còn nhớ đến lời hứa đó!

-Phong đương nhiên là nhớ rồi, nhưng…

Lam Ngọc đặt ngón tay lên môi tôi ngăn không cho nói nữa, rồi nàng ôm mặt tôi thủ thỉ:

-Chỉ cần Phong nhớ là được! Bé gấu không mong gì hơn đâu…

-Ngọc à, đừng ôm chặt quá! Phong ngại!

Tôi khẽ vùng nhích khỏi vòng tay của Lam Ngọc vì nàng đang ôm chặt tôi sát vào ngực mình.

Nhưng càng vùng, nàng càng siết chặt:

-Bộ Phong không thích sao?

-Đừng như thế mà Ngọc, kì lắm!

-Nó dành cho Phong cả đấy!

-Đừng…!

Lần trú mưa ở mái hiên, lần uống rượu say ở nhà tôi và cả lần này nữa, tất cả đều có những điểm chung là Lam Ngọc đang chìm trong một trạng thái gì đó khá thất thường. Ngay cả dì vú của nàng cũng đã từng dặn tôi phải coi chừng sự thất thường của Lam Ngọc. Phải chăng nàng đang bị một vần đề gì đó?

Nhưng vào lúc này tôi chẳng thể suy nghĩ nhiều, Lam Ngọc đang không tự chủ mình, nếu tôi còn tiếp tục để nàng làm như thế, chẳng khác nào lợi dụng việc này thừa nước đục thả câu. Mà ngặc nỗi tôi chẳng thể cử động được, chân phải của tôi đang bị cái giá treo sào ngán phải, mỗi lần cử động là mỗi lần đau, đau đến thấu tim cứ như cắt da cắt thịt.

Nhưng nếu để Lam Ngọc như thế này, chắc chắn thiệt thòi sẽ về phần nàng bởi lẽ tôi cũng là con trai, cũng có những ham muốn lúc bị kích thích mà Lam Ngọc cứ dồn ép thế này dù chày cối cách mấy tôi e rằng sẽ chẳng chịu đựng được bao lâu. Cho nên ngay khi Lam Ngọc vừa bung 1 nút cúc áo đầu tiên, tôi liền cấm lấy tay nàng gắt lớn:

-Đủ rồi, thôi ngay đi!

-Gì vậy Phong, sao lại lớn tiếng với bé gấu vậy?

-Vì cơ bản đây không phải là Lam Ngọc mà Phong quen biết, trở lại đi….ahhhhhhhh!

Tôi thét lớn dùng hết sức bình sinh của mình gượng dậy khỏi đống dụng cụ đang đè trên người bất chấp cái giá treo kia có làm chân tôi tê dại đến đâu. Xung quanh tôi đồ đạt cứ rơi ngổn ngang như núi lở, cứ mỗi lần ngoi lên một chút, từng đống dụng cụ cứ thi nhau rơi xuống đất nghe loảng choảng đến đinh tai nhức óc. Thậm chí thấp thoáng dưới chân tôi có cả những cục tạ rơi lổn cổn nứt cả sàn nhà.

Tôi vẫn ôm Lam Ngọc, mặc cho những biểu hiện thất thường của nàng. Trong tâm trí tôi, dù nàng có thay đổi đến đâu đi chăng nữa, thì nàng vẫn là nàng. Vẫn là bé gấu nhỏng nhẻo năm nào và cần được một ai đó bảo vệ khỏi những nguy hiểm lúc nào cũng chực chờ xung quanh.

Tôi ôm nàng vào lòng, gồng hết sức bình sinh của mình, chống chân cố nhô mình lên khỏi đống dụng cụ bên trên. Lúc đầu còn khá nặng, tôi gần như sụp xuống khi chuẩn bị gồng mình, nhưng dần dần, số dụng cụ đó trôi đi khỏi lưng tôi làm áp lực nhẹ dần, nhẹ dần cho đến khi tôi không còn cảm thấy sức nặng nữa. Tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình, bật một phát thật mạnh lên trên. Tôi chẳng biết mình đã bật cao đến đâu nhưng khi mở mắt ra, tôi chỉ nhìn thấy bên dưới toàn là đống dụng cụ đang nằm ngỗn ngang như chiến trường.

“Tao đã chiến thắng bọn mày rồi, lũ khốn!”

Tôi liếc nhìn một lượt bọn chúng, những đống dụng cụ dưới sàn nhà như thể đó chính là đối thủ thực sự của tôi vậy. Nói thế không sai chút nào cả, chính bọn chúng đã đè bẹp tôi cùng với Lam Ngọc, chính bọn chúng đã khiến tôi phải khổ sở đến như thế và cũng chính bọn chúng đã khiến cho Lam Ngọc phải ra nông nỗi thế này. Vượt qua được bọn chúng, cảm giác như tôi đã vượt qua được một đối thủ nặng ký vậy. Rất hãnh diện, rất tự hào.

Tuy nhiên, chiếc chân đau chẳng thể trụ cho tôi đứng lâu được. Tôi khụy xuống miếng đệm lót nhảy cao cũng với Lam Ngọc giờ này đang mê man trong lòng tôi chẳng biết tự khi nào. Có lẽ chân tôi đã bị gãy mất rồi, ngay chỗ bị ngán sưng phù đau phát khiếp. Nhưng ít ra chúng tôi đã thoát được cảnh bị đè bẹp dưới đống thiết bị, so với chiếc chân gãy này việc đó chẳng là gì cả.

-Ngọc ơi, tỉnh lại đi! Ngọc…

Tôi lây mặt nàng đánh thức.

-Um…, chuyện gì thế này! Chúng ta thoát rồi sao?

-Chỉ là thoát khỏi đống dụng cụ thôi, chưa thoát khỏi phòng thiết bị!

-Ùm, Phong làm cách nào vậy? Lúc nãy tự nhiên đang kể với Phong, Ngọc lại ngủ quên! Thiệt tình…!

Nàng xoa đầu bóp trán như vừa trãi qua cơn đau đầu khủng khiếp.

Tôi không biết nàng đang bị chứng gì, nhưng nếu bây giờ hỏi nàng, có hỏi đến mai nàng cũng chẳng nhớ ra đâu. Chỉ còn cách là trực tiếp đến hỏi dì vú của nàng thì mọi chuyện sẽ rõ. Dì vú cũng nói khi nào tôi đến sẽ kể mà. Chắc tôi sẽ lựa một buổi rảnh rỗi nào đó, hông có Ngọc ở nhà để hỏi thôi.

Suy nghĩ vẫn vơ là vậy bởi vì chúng tôi phải nhanh chóng ra khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nếu ở lâu, sự an toàn của Ngọc Lan sẽ bị đe dọa. Nhất là khi đối thủ của chúng tôi kì này lại là thằng bí thư đoàn trường với đủ mọi quyền hành trong tay chỉ dưới hiệu trưởng, vả lại nó còn rất mưu mô khi lừa cả tôi và Lam Ngọc vào phòng thiết bị này. Đó là lí do vì sao chúng tôi phải thoát khỏi nơi đây.

-Bây giờ chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?

-Để xem đã nào?

Nàng nhìn bao quát xung quanh căn phòng nơi chưa những thiết bị ngổn ngang. Rồi đột nhiên nàng bước đến gần những tấm rèm phủ khõ cộc cộc vào đó, còn vén chúng lên xem nữa.

Chừng chốc sau nàng lại réo vang lên:

-Có rồi Phong ơi, xem này!

-Chuyện gì vậy?

-Nhìn cho kỹ nè!

Nàng vung tay giật mạnh tấm rèm xuống đất. Đằng sau tấm rèm dày cộm như bức tường đó hóa ra lại là một lớp kính trong suốt, thứ mà bọn tôi nhìn vào vẫn phản chiều lại hình ảnh của chính mình. Đây chính là kính một chiều, thảo nào bọn tôi lại chẳng để ý đến nó.

Nhưng Lam Ngọc đã sớm nhận ra được rắc rối mà tôi đang mắc phải:

-Chân Phong…sao sưng to vậy?

-Không sao đâu, chắc là do kiến cắn đấy!

-Làm gì có vụ kiến cắn mà sưng như thế, Ngọc có học võ nên đây chắc chắn không phải như Phong nói đâu! Chân Phong bị cái giá treo kia ngán gãy rồi à?

-Ùm, cũng không biết nữa! Chắc là gãy thật rồi, nó đau lắm!

-Thôi Phong cứ chờ ở đây, đợi Ngọc một lát nhé!

-Ngọc đi đâu vậy?

-Phá cửa kính!

-Sặc, thật à?

-Lối ra chỉ có một thôi,không còn cách nào khác đâu!

Nói rồi nàng đứng lên, nhặt một quả tạ tròn gần đó cười tự tin:

-Đó giờ Phong có tập đẩy tạ chưa?

-Vẫn chưa, hình như lên 11 mới học!

-Thế thì xem cho kĩ nhé!

Rồi nàng để quả tạ vào cổ, giơ tay khom người cứ y như một vận động viên thực thụ. Bất chợt nàng dịch người nhanh về phía trước bung hết sức đẩy quả tạ một cách chớp nhoáng. Quả tạ đi nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy một vệt dài màu đen lao đến khung cửa kính với tốc độ kinh hồn.

-Choảng…

Cửa kính vở tan tành, rớt xuống đất nghe đến chói cả tai. Tiếng động lớn đến nỗi tôi phải bịt tai lại nếu không muốn bị chúng làm thủng màng nhĩ.

Ngắm nhìn Lam Ngọc với vẻ mặt tự tin nhìn về phía cửa kính lúc này, tôi lại cảm thấy tràn đầy sức sống. Lại một lần nữa nàng đã cứu tôi, vựt tôi dậy khỏi những khó khăn trước mắt. Nàng vẫn là nàng, vẫn là một Lam Ngọc tự tin, lạnh lùng và quyết đoán.

Cửa kính đã được phá vỡ, cũng như kế hoạch nhốt hai tụi tôi của thằng bí thư kia. Rồi nó sẽ trả giá cho tất cả những gì mà nó đã gây ra.

“Hãy chờ đấy thằng khốn, cho dù có khô máu tao vẫn chơi với mày đến cùng…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.