Tôi còn nhớ....hồi ấy là năm tôi học cấp hai.
Tôi chuyển đến một ngôi trường mới.
- Xin chào mọi người, mình là Khánh Linh, rất mong mọi người giúp đỡ.- Tôi mỉm cười tươi roi rói thế đó, mà cứ bị bờ ơ bơ luôn mới ghê chứ.
Tôi là một cô nhóc mái tóc tết hai bên, hơi hoe, mang cặp kính cận to đùng, lùn ơi là lùn, chân ngắn ơi là ngắn. Chẳng biết có được gọi là xinh hay không nữa nhưng chắc tạm được.
Ngồi cạnh tôi là một đứa con trai tên là cái gì mà Thế thế đấy.
- Thế Anh, em lên bảng chữa bài tập về nhà nào.
A! chính xác là Thế Anh, còn cái gì Thế Anh thì tôi chịu.
- Em chưa làm.
Cô giáo lập tức bới cho một trận. Chứ còn gì nữa, hôm nào cũng như hôm nào, mới đầu năm mà ăn mấy con không rồi ấy.
Tôi thì khác, mới vào lớp đã lọt top 3 rồi nhé.
Vì sao í à? Vì ước mơ của tôi lúc ấy là đậu chuyên Lam Sơn, trường cấp 3 mà tôi luôn nghĩ đến.
Những ngày đầu tôi được phân chỗ với cậu ta, tôi sốc kinh lắm, đương nhiên rồi, đầu tóc bù xù lúc nào cũng ngủ gật, người thì cao gấp đôi tôi ấy, tôi đi học được một tháng rồi mới biết mặt tôi.
- Ơ, học sinh mới à, tên gì đấy? Mới đi học à?
Thôi kệ đi, tôi chán nản lắc đầu.
Rồi có một hôm, tôi kinh hoàng nhìn bạn Thế Anh đang ngồi gặm bút tính một bài toán, eo ôi, cậu ta mà cũng có lúc học toán cơ đấy.
- Cậu ăn phải cái gì à, cần tớ đưa đi viện không?
Tôi hỏi xong thì thấy cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Sao, thế không phải à?
- Giảng hộ đi.
Thế là tôi giảng cho cậu ta, ừm, cậu ta hiểu đó chứ.
- Ngu quá, sai rồi.
- Sai thì nói, tự nhiên đi cốc đầu người ta.
Úi xời, cái vẻ mặt chống đối kìa.
- Sao nào, cậu học đi, nhìn cái gì.
Có một hôm tôi thắc mắc sao dạo này cậu ta siêng thế, cậu ta làm câu:
- Nếu bài kiểm tra lần này tớ đạt trên 5 điểm, bố sẽ cho tớ tham gia một ban nhạc.
À thì ra Thế Anh thích nhạc.
Toán lớp 8 thật ra không khó, tôi thấy thế, vì tôi đã luyện đề thi vào lớp 10 từ hồi lớp 7 rồi.
Đầy lần tôi cốc cậu ta nhiều quá, cậu ta điên lên cốc lại tôi.
- A, cậu hèn vừa thôi, đi đánh con gái.
- Thì sao?
Thế là tôi với cậu ta ngồi cốc nhau cả buổi.
Cuối cùng, ngày kiểm tra một tiết cũng tới.
- Cố lên, vì cả hai chúng ta, cậu làm được mà.
- Ừ, vì cả hai chúng ta.
Kiểm tra xong, Thế Anh lôi tôi ra ngoài, chạy mãi, cho tới khi ở một nơi tôi chưa từng biết đến.
- Đợi tớ một chút.
Cậu ấy chạy đi, một lát sau quay lại trên tay là cả một chùm ổi chín.
- Này cậu, đừng nói với tớ là cậu đi ăn trộm đấy nhá.
- Không biết nữa.
Cậu ấy cười.
Chúng tôi ngồi ăn ổi được một lúc thì tự nhiên thấy một ông béo béo từ đâu chui ra, mồm phun mưa tung toé.
- Chúng mày dám phá ổi nhà tao à? Đứng lại.
Thế Anh kéo tôi chạy.
- Ê, cậu..
- Tớ ấy à, phạm tội quen rồi.
Kí ức của tôi, có một mảnh tuổi thơ đó.