Vậy đó, đôi khi mộng tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng thấy thật thú vị. Rời khỏi quán coffee, tôi men theo con đường mòn quanh co, khúc khuỷu. Gió lạnh liên tục phả vào mặt, gió cuốn theo cả cậu ấy để rồi tất cả chỉ còn lại hư vô, cát bụi, mặc cho lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu. Mọi chuyện vẫn bình yên tựa thuở ban đầu, vẫn người đến người đi hệt như xưa và đám đông rồi thế nào cũng lại tan biến. Chỉ là hứng chịu chút đau thương thôi mà, sao có thể suy sụp đến vậy? Chẳng phải trái tim vẫn còn vẹn nguyên sao? Chẳng phải dáng vẻ ấy vẫn ở đây sao? Chỉ là, chỉ là thiếu thằng nhóc đó mà thôi.
Đi, đi và đi. Đoạn đường ấy thật dài, xa đằng đẵng, dẫn tôi đến ngôi trường cấp ba năm nào. Ờ, trường cũ… Khi không lại đi đến vô tình khơi dậy trong tôi thứ cảm xúc bồi hồi khó tả. Những hình ảnh đẹp về trường lớp, thầy cô, bạn bè và thằng nhóc đó… dòng chảy của thời gian, thước phim sống động nhiều màu sắc chạy qua trước mắt, đọng lại từng chút, từng chút một, trọn vẹn cảm xúc.
*****
Tên đáng ghét!!!
Ngày mười ba, tháng chín của nhiều năm về trước…
Sáu tiếng trống trường đã điểm, tôi đang chăm chú ôn bài thì con nhỏ Bà Tám bất ngờ lao vào lớp với tốc độ ánh sáng, như thường lệ, cửa khẩu của nhỏ lập tức bắn chữ với tốc độ liên thanh:
- Mấy chế, mấy chế, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha. Lớp mình chuẩn bị gia tăng dân số, cô chủ nhiệm đang dẫn một hot boy, ý nhầm, một cool boy đầy... cá tính tiến về lớp của chúng ta. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị!
Có vẻ độ hot của tin tức nghe chừng sôi hơn mọi khi thì phải. Thông tin chỉ mới đó thôi mà cả lớp đã nhao nhao bấn loạn, đặc biệt là về phía các bạn nữ.
- Cậu ấy thế nào? Đẹp trai không? Giống trai Tây Âu hay Hàn Quốc? Cao hay thấp? Lùn hay yếu? Da trắng hay đen hở mày?
Sau lằng bà nhằng vô số câu hỏi trên đời, cả bọn chen lấn xô đẩy, tưng bừng, phấn khởi ngay tại cửa lớp để được ngắm nhìn thật rõ gương mặt “thần tượng”. Điều tụi nó chờ đợi cũng đã tới. Tên đó xuất hiện cùng cô chủ nhiệm. Hẳn ngẩng cao đầu, vẻ cao ngạo khiến vô số đứa xịt máu mũi đứng ngồi không yên, tôi bình thản, lặng yên y kiểu không mảy may bận tâm hay để ý.
Quần áo chỉn chu, cặp sách chắc cũng chẳng phải hạng thường, kiểu này đích thị là con nhà có điều kiện rồi. Chiều cao – không tệ, thường thôi, ăn uống đủ chất là xong hết. Đẹp trai hả? Không!!! Tôi ghét con trai nhất, thằng nào cũng đào hoa, học là phụ, ăn chơi đua đòi là bản chất. Tóm lại, sau một hồi liếc từ trên xuống dưới, cảm giác trong tôi đối với hắn chỉ vỏn vẹn hai từ: “ác cảm”! Ý, từ từ. Vừa liếc xong tổng thể, tôi giật mình quay qua quan sát cái mặt của hắn. “Nam thần”? Ối thần linh ơi, con biết trốn đi đâu bây giờ? Hắn mà đem kể chuyện vụ tôi ở trên sân thượng, rồi lại thêm thắt, chắt nhặt lung tung chắc tôi không biết giấu cái mặt đi đâu mất. Chính là cái thằng hại tôi rối loạn tâm trí, thằng đó khiến tôi ngốc luôn mới ghê chứ! Sao tên đó lại vô duyên chuyển vào lớp tôi thế không biết? Sao không an phận mà làm “nam thần” của lớp hắn đi, qua sang càn quét lớp tôi làm cái gì cơ chứ!
Ông bà ta nói chẳng sai: “Ghét của nào trời cho của nấy”. Con người mà tôi không có gì gọi là hứng thú ấy lại được xếp ngồi cạnh chỗ tôi, ác mộng cũng bắt đầu từ cái ngày định mệnh.
Bản chất cá biệt của hắn chỉ bắt đầu bộc lộ rõ qua ngày thứ hai: nhiều chuyện, chẳng thèm ghi bài vở, trốn tiết hay ngủ gục trong giờ và quần áo thì lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch như mấy đứa bụi đời. Thật không thể hiểu nổi, mới có hai tuần không đụng mặt mà hắn thay đổi nhiều quá, hay mẫu con trai lí tưởng của đám con gái trường tôi là thế không biết! Giờ thì tôi hiểu vì sao hắn đang học lớp chọn bỗng tự nhiên bị đáp sang lớp bình thường còn cô chủ nhiệm thì xếp hắn với con mọt sách như tôi rồi. Tự nhiên sao thấy thương cho thân phận mình quá!
Thú vui của hắn là chọc phá những người xung quanh, thu hút sự chú ý của thầy cô và thích trở thành trung tâm vũ trụ. Có điều tôi không hiểu tại sao hắn lại hứng làm tôi phát khùng nhất.
Tôi nhớ, hôm ấy tôi lên bảng trong tình trạng dở khóc dở cười: Dép mất cả đôi nên đi đất, tà áo dài trắng muốt bị bôi lem nhem hết cả và trên lưng áo bị dán dòng chữ to đùng “Chị đang điên cấp độ MAX – Tình trạng kháng thuốc – Không tin đứa nào lãnh hậu quả cố chịu”. Hơ, tôi không hề hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ có lũ tiểu yêu là cười ầm lên như cái chợ, câu khẩu hiệu hô vang:
- Lam ơi, Lam à! Đừng nghe! Đừng tin gì hết!
- Mấy đứa hét to vậy, tui có điếc đâu mà kêu đừng nghe hả?
Tôi lườm, đưa tay ra sau mới lôi được nguyên tờ giấy to đùng. Cả bọn cười lăn lộn, cười chảy nước mắt khi trông thấy khí sắc tôi biến đổi lúc đọc xong dòng chữ. Chúng nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đang từ từ đỏ lên vì cơn máu xông não của tôi và thủ phạm ở đây không ai khác, chính là cái thằng có nick name “nam thần”. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng, khó ưa chưa từng thấy. Chứ không phải cô đang ngồi đó là tôi cho hắn ăn đòn rồi. À, nhắc đến cô mới nhớ, cô đúng là hiểu ý trò, cho cả lớp chúng tôi ra sân “chơi” chớ!
- Lam ơi, biết ơn tụi này không? Tụi tui biết Lam không thuộc bài nên tìm cách, giờ ra sân chơi nè!
- Ờ, nhờ ơn phước của Thiện hết ha! Nếu có dịp Lam nhất định sẽ báo đáp. Xúc động muốn rớt nước mũi ra ngoài luôn.
- Nè, tính xả lũ cho toàn trường ngập lụt ngày mai nghỉ học phải không? Nè, cho mượn cái vạt áo lau nước… mũi đó. Lau xong rồi thì đem cái áo của tui về nhà ngâm Downy luôn nha!
“Nè… Nè… Nè….”
…….
Sau này, những trò tai quái ấy vẫn thường xảy ra, thậm chí còn nhiều hơn cơm bữa. Tôi dần bị nhờn thuốc vì quá quen với nó rồi. Cái tên Thiện đáng ghét khó ưa đó làm tôi càng nghĩ càng thấy hắn không bình thường!