- Bi – o – lo – gy… Bi – o – lo – gy… Bi – o – lo – gy… rốt cuộc nhà ngươi mang ý nghĩa gì mà tên đó năm lần bảy lượt lôi ra chọc quê ta thế không biết? Chắc điên quá! Hahaha, tự nhiên quan tâm chuyện bao đồng, chả liên quan gì cả. Haiz… toàn mấy chữ vớ vẩn, tốt nhất không nghĩ nữa, nặng đầu!
- Đúng! Không nghĩ nhiều cho nặng đầu. Trời ơi… cơ mà rốt cuộc nó ám chỉ cái gì? Là cái gì?
Tôi một tay chống cằm, một tay xoa trán rồi lại hứng lên, xoa trán rồi chống cằm, Ok, chẳng có gì đặc biệt cả.
- Haiz… haiz… haiz…
Thở dài thườn thượt. Không vui chút nào hết, hoàn toàn không vui chút nào hết. Thực ra thì cái này cũng chẳng giống thở dài cho lắm, người ta thường dùng cách nói hoa văn theo khoa học kiểu như độc thoại một mình thì đúng hơn (tôi nghĩ vậy). Nét mặt cũng chẳng khá hơn chút nào, chính là nhăn như quả táo tàu bỏ vô nồi lẩu. Đầu tóc bù xù, rối tung như đứa mới bước ra từ trại Gia Lộc.
Nhìn trước, ngó sau, nhìn trước, ngó sau, theo như tin tình báo của giác quan thứ sáu mách bảo: “Không có đứa nào để ý cái mẹt tệ hại này.” Tôi mới len lén mở gương, coi thử cái bộ dạng thảm hại của mình, đương nhiên không quên làm bộ cho nó mang chút bí ẩn.
- Ủa, đứa nào trong gương của mình thế nhỉ?
Tôi còn chưa định hình và chấn chỉnh lại bản thân thì tụi bạn đã nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp. Kết quả thật đáng bất ngờ: Tôi và kẻ thù truyền kiếp thành trung tâm của sự bàn tán hay đúng hơn thành tâm điểm chú ý.
- Khổ thân cậu ấy, chắc Thiện không bảo toàn nổi tính mạng qua hôm nay nên cậu ấy đang bi thương đó!
- Nguyên à, chính thế, đòn “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo” đâu phải võ công hạng thường, nhẹ thì nội thương nặng, phá hủy võ công, nặng thì liệt giường không thì... Mà đòn đó đánh trực diện còn gì, kiểu này lành ít dữ nhiều rồi. Thiện ơi là Thiện, người ta nói “hồng nhan bạc phận” quả chẳng sai!
- “Hồng nhan bạc mệnh” ai bảo “hồng nhan bạc phận”, có điều câu này của Hạnh hay nhất năm luôn. Kể mà nhờ Thiện chúng ta mới tai qua nạn khỏi, thoát được cái bài kiểm tra chết người đó. Nếu cậu ấy thoát được chúng ta phải trả ơn mới được!
-…
Mẩu đối thoại trên còn nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được mang máng câu đầu của Nguyên và câu nói mà tôi đánh giá bá đạo nhất trong cả mẩu đối thoại. Không biết tụi nó nghĩ gì mà bảo số phận một thằng con trai là “hồng nhan bạc mệnh” nữa, lại còn chặt chém đến từng chữ (phận – mệnh). Chữ nào chả vậy, nghĩa có sai lệch gì đâu, đúng là lắm chuyện!
Mà tài ghê ha, tôi mới phát hiện bản thân căn bản là rất thích lo chuyện bao đồng, ta lo chưa xong việc ta mà cứ nghe ngóng hàng xóm thế này… thật là không tốt chút nào hết, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm!
Đang mải mê chuyện đâu đâu, hắn từ ngoài cửa bước vào, đương nhiên, bộ mặt vẫn đáng ghét như mọi khi. Cái này là bẩm sinh, ông trời ổng phú cho cái gì lại phú ngay cái ngoại hình với dáng điệu bất bình thường. Thảo nào bọn con gái cứ chôn chân chỗ hắn là đúng rồi. Tức chết đi được!
Ngay lập tức gạt tiếng lòng qua một bên, tôi lao ra cửa chặn đường ai đó. Hỏi một tràng giang đại hải, hành động ngớ ngẩn đến kì cục:
- Không sao chứ? Bảo toàn mạng sống sao? Có gãy xương hay tổn thương nội công không? Có cần Lam giúp gì không? Nếu cần thì gọi nha, Lam nhất định sẽ cố gắng thực hiện. Thiên đi vào chỗ nghỉ đi! À từ từ… chân tay Thiện có trầy xước đâu không?...
Vừa hỏi tôi vừa khám xét khắp người, xoay hắn bên này, xoay qua bên kia. Nắm từng ngón, xem qua cả cánh tay hắn nữa. Gãi gãi đầu, chính là tôi cảm thấy có gì đó sai sai thì phải. Sai không hề nhẹ chút nào. Hình như trong đầu tôi đâu có nghĩ như những gì mình vừa mới nó đâu nhỉ?
- Lam đứng đây Thiện vô chỗ ngồi sao được!?
- Hả?_ Tôi giật mình – Lam xin lỗi, Thiện về chỗ đi!
- Cái con ngốc này!
Hắn cười. Nụ cười ấy không giống với sự sung sướng sau khi chọc tôi thành công mọi ngày. Nó hiền hơn, nó có chút ấm áp, có gì đó đọng lại trong tôi thì phải… tựa nắng sớm mùa thu!? Rồi hắn lấy tay xoa đầu tôi, làm như tôi còn là một đứa trẻ. Xoa cho xù tóc lên rồi, véo cái vào má. Hắn giấu đôi tay phạm tội tày đình của mình trong túi rồi lững thững về chỗ.
Tôi ngơ luôn, nhìn theo bóng dáng của tên đó. Sau một hồi, bất chợt, cơn thịnh nộ của tôi nó bùng lên, mất kiểm soát. Thế là chiến tranh giữa tôi và kẻ thù truyền kiếp lại tiếp tục bùng nổ.
- Tên kia, xích xích cái người ra. Ai cho chiếm chỗ của ta hả?
Vừa mới yên vị tại chỗ ngồi, còn chưa kịp gục đầu xuống bàn ngủ đã bị người khác làm phiền, hẳn là hắn sẽ rất bực tức, cáu gắt cũng nên, mà càng cáu, càng gắt tôi càng không sợ. Chỉ cần nhìn hắn trong tình cảnh đó cũng đủ để tôi no đến tối rồi. Háo hức quá!
Hắn nhìn tôi. Dù đang trong trạng thái mong đợi nhưng tôi cũng phải dấu vào trong, quan sát tình hình xem thế nào đã. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”
Ánh mắt ấy ngơ ngác. Dù có phần khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Thú vui của hắn mà!
- Này nha, không biết ai chiếm chỗ ai đâu à!
- Không cần biết, ta ra lệnh ngươi xê cái người ra cho ta!
Tôi cố chấp, bắt trước hắn, cũng lên mặt vênh váo. Hắn làm được tại sao tôi lại không thử? Bằng mọi giá phải trả mối thâm thù này. Dám xoa đầu ta hả? Véo má ta nữa… Cái má này mà xệ, ta mà xấu là tại tên Thiện nhà ngươi cả. Ngươi phải chịu trách nhiệm cả đời. Ta là ta không bao giờ muốn có thằng chồng quậy phá như ngươi cả nên sẽ không bao giờ chịu lấy ngươi hết,… Trước sau gì cũng thiệt đó. Là thiệt hại về kinh tế và tinh thần đó! Ta phải trả thù.
Tiếng lòng tôi nó đang gào thét không ngừng, quằn quại… quằn quại…
- Lam ơi, Lam à! Hôm nay Thiện nhớ Thiện chưa có phá Lam mà. Tha cho Thiện đi, được không? Lam à, Lam ơi, Lam ới ời…
- Ok, sau đây ta xin tuyên bố, chiến tranh Nam – Bắc cái bàn chính thức nổ ra.
- Và Thiện chính là chúa Trịnh, Lam chính là chúa Nguyễn… Ya… xông lên… giành bàn….
Sau tiếng hét của Thiện, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào chỗ tôi cả. Hai đứa không khác gì người từ sao Hỏa đáp xuống Trái Đất. Cuối cùng, tôi cho một câu làm không chỉ bọn ngoài cuộc mà cả Thiện… tụt hết cả cảm xúc.
- Từ từ, Thiện họ Trịnh sao? Lam họ Nguyễn từ bao giờ?
- Thôi, không chơi với Lam nữa! Thiện nằm chút. Yên cho người ta ngủ!
Xoa đầu tôi thêm cái nữa mới chịu rút. Hình như hôm nay hắn nổi hứng làm tóc người khác xù thì phải. Xấu xa!
Tôi lườm, bỗng nhiên một câu hỏi chạy qua đầu, tôi cố tình lại gần Thiện. Đã thắc mắc đương nhiên phải tìm lời giải đáp chứ, đúng không?
- Thiện, sau bài thơ bá đạo đó, làm sao Thiện thoát được thế?
- Không cần phải biết!
- Tại sao không cho Lam biết?
- Không có tại sao cả. Chỉ là không muốn cho Lam biết thôi!
- Ta nhớ cái mẹt ngươi rồi á!
- Bi – o – lo – gy…
- Ngươi…