Tôi thường dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để suy xét lại tất cả mọi việc xảy ra trong một ngày, một tuần hay một tháng. Tôi đặt ra mục tiêu học tập và không bao giờ quên hoàn thành trang nhật kí còn bỏ trắng.
Cuốn nhật kí ấy mỗi ngày đều mỏng đi một chút, nơi tôi gửi yêu thương thầm lặng, kỉ niệm trường lớp lẫn buồn vui đều chất chứa trong đó cả. Và rồi, một ngày không xa, tôi chợt phát hiện khoảng trống trong từng trang viết như được lấp đầy bởi khoảnh khắc bên cậu ấy.
Thiện không hoàn toàn giống với vẻ ngoài tưởng như cao lãnh, kiêu ngạo. Cậu ấy luôn đem cho người khác thứ cảm giác thoải mái, gần gũi và hài hước. Con người này thân thiện như chính cái tên của mình vậy! Cậu ấy hay cười, hay đùa, một khi đã chọc tôi là y rằng biến tôi thành quả bom phát nổ. Hồi trước tôi xếp hành động ấy là thú vui của Thiện, giờ tôi lại đổi thành một tài năng bẩm sinh hiếm có. Ấy, nó hay mà phải không?
Khoảng hai tháng kể từ ngày quen Thiện, có lẽ tôi đã thay đổi khá nhiều. Ba mẹ tôi thường lo lắng sợ tôi mắc bệnh về tâm lí, suốt ngày chỉ có học, không học thì ôm sách ôm vở ngồi xó nhà nghe nhạc, thật chẳng khác gì con trầm cảm! Ai cũng động viên tôi ra ngoài tiếp xúc với người đời nhiều hơn để hòa đồng hay tích lũy kinh nghiệm sống gì đó.
- Con không thích!
Đã từng có lần tôi đáp cụt lủn vậy rồi trốn trong phòng nghe nhạc. Ba mẹ tôi đã lo lại càng sợ hơn.
Về sau, khi gặp Thiện, vài tuần tiếp đó tôi nói nhiều hơn hẳn. Ba tôi không ít lần đặt tay lên trán coi tôi có ốm hay sốt không. Mẹ tôi thì liên tục bản trường ca bất hủ:
- Con đi đường có va vào đâu không thế? Con cố nhớ lại coi đầu mình đã bị đập vào đâu chưa?
Ôi trời! Trầm trầm xíu không được, lắm miệng xíu không xong. Ba mẹ ơi, con phải làm sao?
*****
Tôi nghĩ Thiện không biết về con người trước đây của tôi nhưng cậu ấy lại rất giỏi để thay đổi một người nào đó trở nên sôi động như chính cậu. Tôi không biết từ khi nào Thiện lại quan trọng như vậy, cảm giác như nó chân thành và vững chắc, tôi có thể tìm đến và an tâm dựa vào bất cứ lúc nào. Tôi có bạn, rất nhiều bạn nhưng để lấy một đứa thật là thân và thấu hiểu vốn dĩ chẳng tồn tại. Qua lại đôi ba câu và hai hôm sau gặp lại:
- Chào bạn, chúng ta từng gặp nhau ở đâu thì phải?
Thế đấy, họ không chịu nổi bản tính lầm lì của tôi. Nếu có ai bắt chuyện thì gần như chỉ có một lí do:
- Bạn làm giúp tôi cái này, cái kia nhé!
Tôi vẫn giúp nhưng hai đứa vẫn chẳng thể thân nhau được. Là tôi cố tình tạo bức tường ngăn cách hay họ cố ý đẩy tôi ra một bên?
Thiện khác, cậu ấy luôn khiến tôi cảm nhận như tình cảm của mình đáng để trân trọng, dù cái lần đầu cậu đùa tôi có quá nhưng mà vui vui.
“Chị đang điên lever max – Tình trạng kháng thuốc, kháng sinh. Không tin đứa nào lãnh hậu quả cố chịu nghe con!”
Trong những năm học cấp ba, cậu là người đầu tiên đối xử với tôi như một người bạn đúng nghĩa. Tại sao mãi đến năm lớp 12 tôi mới gặp cậu? Sao ông trời không để tôi gặp cậu sớm hơn, quãng thời gian nhàm chán kia biết đâu lại vơi đi chút ít.
Tôi nói cười nhiều hơn nhưng cũng tài là tâm lí tôi nó thay đổi khiến bản thân rất mệt. Con gái đó nhưng tôi luôn ép bản thân không được khóc, bất kể trong đêm tối hay ở một mình. Một con bé ưu sống lí trí nhiều hơn cảm xúc. Vừa khô vừa nhạt! Tôi cho nó thay đổi tùy hứng luôn.
Ra trường, tôi đem cái mặt đằng đằng sát khí, chẳng thèm vui vẻ như mọi khi nữa. Tôi không buồn nhìn ai kia mà gục thẳng xuống bàn.
- Lam ơi, mới sáng sớm đã đem cái mẹt đưa đám ra trường rồi hả? Ai chọc Lam giận sao? Nói Thiện, Thiện lôi nó về cho hai đứa đấu khẩu tiếp!
Tôi lặng thinh, không đáp lại bất cứ cái gì hết.
- Lam ơi, Thiện đi lôi nó về nha!
- Lam ơi, Thiện đi à! Nhưng mà Lam cho Thiện biết về “cao danh quý tánh” của cao nhân đó được không?
- Lam ơi, Lam ới ời…
- Nói nhiều, phiền chết được!
Tôi ngẩng mặt lên toan đuổi tên lắm chuyện qua một bên…
- Lam, Lam sao thế? Cái mặt tái mét rồi kìa. Ốm hả? Thiện đưa xuống phòng y tế ha!
Vừa dứt câu, hắn đặt tay phải lên trán tôi như kiểm tra nhiệt độ. Trán tôi nóng hay không tôi không biết, đúng hơn tôi chẳng bận tâm nhưng tay hắn ấm hay không, tôi rất rõ. Đôi tay này đặt ở trán mà như nó chạm được tận đáy lòng tôi. Thật ấm áp!
- Chỗ cũ nhé!_ Thiện cười hiền.
- Biết rồi!_ Tôi đáp cụt
Giờ ra chơi đến, tôi lững thững lết ra khỏi lớp học. Tên này nhanh thật, mới đó mà đã chạy mất tăm. Nếu ngươi dám để bổn cô nương phải đợi thì biết tay.
- Sao hôm nay cái cầu thang nó dài thế? Đi mãi chẳng hết, bực cả mình!
Tôi càu nhàu, vừa đi vừa than thân trách phận.
… 5 bậc… 8 bậc… 10 bậc… 20 bậc… 30 bậc… 50 bậc… Cánh cửa hiện ra trước mắt, tôi mở toang đón gió từ sân thượng – nơi đầu tiên tôi bắt chuyện với Thiện. Lâu lắm rồi không lên đây chơi, thấy cũng chút xa lạ. Có điều hồn tôi trước sau như một, hòa theo gió bay về đâu đâu. Dang hai tay, tôi nhắm mắt lại... Công nhận tâm trạng tốt hơn nhiều!
- Hình như mình quên cái gì đó thì phải?_ Tôi tự nhủ.
- Thế nào? Đỡ chưa?
-….
- Lại đây Thiện bảo!
Cậu ấy ngóc đầu ra từ sau một bức tường, vừa vẫy tay, vừa nhìn tôi như một đứa con nít ngốc nghếch. Trí tò mò nó kích thích nên tôi cũng hào hứng. Biết vậy rồi nhưng vẫn phải dấu biệt vào trong, aiz… đau lòng quá mà!
Tới gần, tôi thấy cậu ôm một cây đàn ghi – ta, vừa mỉm cười vừa kêu tôi ngồi xuống.
- Thiện hát Lam nghe nhá! Có một bài hay cực, mỗi khi buồn Thiện hay vu vơ đoạn điệp khúc, chắc là lần đầu gặp Thiện ở đây Lam đã nghe rồi!
- Hát? Thì ra gọi người ta lên đây để hát người ta nghe hả?
- Cuối cùng có nghe không thì bảo?
- Có… có… có…
Tôi vừa dứt câu, Thiện cất tiếng hát.
Về nơi đâu cánh diều kia
Về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên
Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời
Hay là tôi đã về đâu, tôi về đâu…
Nếu nhớ không lầm, đây là bài “Dòng thời gian” thì phải! Xem ra Thiện và tôi cùng thích chung một thể loại nhạc rồi, mà cũng có thể không phải. Tôi đoán mò!
Giọng hát Thiện không mang nhiều kĩ thuật thanh nhạc. Tôi biết bởi nghe giống như nó bộc phát, nó tự nhiên và chất chứa tình cảm đặc biệt. Tôi nói vậy không có nghĩa những giọng ca nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm là không hay, chỉ có điều tôi thích cái gì đó mộc mạc hơn.
Thiện phiêu theo ca từ, theo điệu nhạc. Cậu ấy phiêu theo hương thơm nhạn nhạt của nắng thu, phiêu theo hơi thở dịu êm của làn gió. Tiếng hát của Thiện cứ thế len lỏi vào tận sâu trong tim tôi, bình yên mà nhẹ nhàng, khắc khoải. Tôi cảm giác như chính mình có thể hiểu được hết nội tâm ai kia như chính cậu ấy đã nhìn thấu tâm can tôi vậy. Tôi say sưa lắng nghe mà quên béng cả giờ giấc…
Bài hát kết thúc.
- Lam, Lam, Thiện hát hay không? Khỏi trả lời đi, Thiện biết Lam sẽ khen mà! Thiện hỏi Lam chút cảm xúc sau khi nghe bài “Dòng thời gian” nào? Thôi, mất thời gian, Lam sẽ nói rằng Lam rất cảm động có phải không? Thiện hỏi Lam…
Chưa nói hết câu, tôi đã ôm trầm lấy cậu. Tôi chả hiểu sao tôi lại hành động ngớ ngẩn vậy nữa. Một đứa con gái đột nhiên làm vậy với người khác giới chắc sẽ bị đánh giá là hư hỏng mất. Hả? Tôi làm cái trò ngu ngốc gì đây? Tự nhiên tôi sợ Thiện sẽ đẩy tôi ra. Cậu ấy sẽ ghét tôi như ghét một kẻ tội lỗi…
“Sao dạo này mình suy diễn giỏi thế nhỉ?”
- Lam ơi, cậu…
- Lam… Lam… Lam không cố ý đâu, Thiện cho Lam xin lỗi nha, đừng giận Lam nha!
- Không sao. Mỗi khi buồn Lam cứ dựa vào vai Thiện á! Thiện nghĩ nó đủ vững để một thân hình khệ nệ như Lam dựa được.
- Mất hết cả cảm xúc!
- Thôi mà, hay Thiện cho Lam mượn đôi vai này vô thời hạn nha!
Thiện tinh nghịch, làm mặt xấu, đôi mắt long lanh “ghét hết biết” luôn. Tôi nghĩ ngay lúc đó, bản thân đã vui vẻ lên khá nhiều. Bỗng nhiên, tiếng lòng tôi nó cất tiếng: “Đời không như là mơ!”
- A… a… a…
Tôi suýt nữa hét lớn thì bàn tay Thiện bịt chặt miệng tôi lại.
- Suỵt… nhỏ nhỏ cái tiếng thôi!
- Nhỏ cái gì? Bao lâu rồi, chắc là gần hết tiết học rồi đó? Làm sao bây giờ?
- Khi nãy có tiếng trống đó, sao Lam không vô?
- Có nghe thấy gì đâu. Tại Thiện đó, không biết đâu!
- Vậy nhé, cách giải quyết tốt nhất đây: Thiện dắt Lam xuống phòng hội đồng viết bản tường trình rồi lên lớp ha!
- Hả?