Cậu Bàn Trên, Tôi Bàn Dưới

Chương 1: Chương 1




Nhi không nhớ, cô gặp anh như thế nào?

Có thể là lần đầu tiên anh chuyển đến xóm cô, ở đối diện với nhau

Cũng có thể là lần đầu tiên anh chuyển vào lớp 8C. Được cô giáo xếp vào ngồi bàn trên của cô

Cũng không biết từ lúc nào cô với anh gặp nhau là cãi nhau

Có thể do lần đầu anh chuyển đến đã thấy hình ảnh cô trèo cửa, cô thấy xấu hổ liền thả chó tiễn khách. Anh bị chó rượt liền ghi thù, lần đầu bước vào lớp liền nói với cô giáo cô đọc trộm truyện tranh trong giờ.

Từ đó anh gọi cô là “bà chằn, ma xó”

Nó gọi cậu không được mấy thân thương là “ Công tử bột, thằng nhát chết”

Hai người vốn nước sông không chạm nước giếng nếu như cô giáo không xếp cậu ngồi trên nó.

Đã ghét nay còn ghét hơn, vì sao hả???

Vì Nhi- nó cần người ngồi trên phải ngồi nghiêm chỉnh là lá chắn để nó ngịch điện thoại, đọc truyện trong giờ mà Kiệt thì lại mắc bệnh thành tích cứ 5-10 phút lại lên bảng làm bài làm nó không thể chuyên tâm đọc được, luôn được ánh mắt của cô giáo yêu quý nhìn một cách trìu mến.

Còn cậu - Kiệt thì luôn ghét người ngồi đằng sau, luôn nói xấu hắn, nói nhỏ thì không sao, còn hay nói to. Đôi khi lại im lặng đến mức khiến cậu phải ghét, làm cậu ức chế đến nỗi phải trả thù riêng, rất nhiều lần. Nên Kiệt phải luôn tạo ra tiếng động, luôn không ngừng hỏi cô giáo để con bên dưới không được yên tĩnh làm việc.

Thế rồi, nó rất ức chế. Đêm hôm qua Nhi thức đến ba giờ đêm để đọc truyện nên hôm nay có chút thiếu ngủ. Hôm nay lại học toàn môn nó ghét mới sáng sớm đã hai tiết văn, nó cố gắng lắm mới tỉnh ngủ một lúc. Mà khi nó định chợp mắt thì tên bàn trên hết đụng độ vào bàn nó, sau đó quay xuống mượn đồ, mượn bút không mượn tẩy của Nga-bàn cùng bàn của Nhi, nên tâm trạng nó luôn cáu kỉnh, bực hết cả mình.

Thế rổi thù cũ còn chưa trả xong, nay lại thêm thù mới làm nó bực không kiềm chế được. Bực quá nó liền lấy một tờ giấy nhớ, viết lên đó vài dòng chữ, lấm lét dính lên lưng của tên bàn trên.

Như thường lệ Kiệt giơ tay lên bảng viết câu trả lời thì cả lớp bỗng xì xào bàn tán. Cậu thấy làm lạ quay xuống thì thấy bạn bè ai cũng nhịn cười, nhất là nó đang nở nụ cười khinh khỉnh người khác trông rất đáng ghét. Được một lúc thì cả lớp liền cười ầm lên

Cô giáo thấy lạ đi xuống dưới nhìn học trò rồi khuôn mặt khẽ nhăn lại. Cô bước lên giật tờ giấy, giọng nghiệm trọng:

“Là ai làm”

Cả lớp im phắc, Kiệt quay lại nhìn tờ giấy, Tờ giấy ghi là “I am dog” sau đó còn vẽ hình con chó nhe răng cười trông rất là ngu làm hắn giận tím mặt mày...

Cả lớp này ai ngoài con ngồi bàn dưới đáng ghét kia!

“ Các em còn nhỏ sao, sao còn nghịch ngơm như vậy”

Các lớp vẫn im lặng, dù sao lớp này có tiếng là nghịch ngợm rồi, ngồi nghe cô chỉ trích một hồi, vẫn không ai đứng lên nhận tội.

“Không sao đâu cô, chỉ là trò đùa của các bạn thôi”

Cậu lên tiếng. Cô giáo nghe vậy liền để KIệt về chỗ không truy cứu gì nữa.

“Trẻ con!”

Kiệt vừa về chỗ liền nói:

“Cậu nói gì vậy tôi không hiểu!”

Nó giả ngu, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại

“Đừng có giả vờ, chữ xấu thế này chỉ có cậu mà thôi”

“Ak là tớ làm đó”_Nó cười toe toét “ xin lỗi nhé vì tớ cũng không giỏi tiếng anh cho lắm nên có vẽ theo hình mình họa, chữ tớ xấu nhưng bù lại hình vẽ rất đẹp, rất tượng trưng đúng không?”

“ Cậu”_Kiệt ức nghẹn, không nói được câu gì. Mấy đứa xung quanh cũng chỉ lắc đầu, còn nó thì cười rất đắc chí.

Tiết văn trôi qua, vụ vừa rồi làm nó tỉnh cả ngủ. Nên giờ ra chơi nó lại có hứng đọc truyện, đêm qua đang đến đoạn hay thì em trai nó sang bắt nó đi ngủ. Nhưng chưa kịp mở điện thoại thì Trang bạn thân của nó đến bàn nó nói:

“Nay bà chơi ác thế, vậy mà cũng nghĩ ra được!”

“Đó có là gì đâu! chỉ là làm cả lớp được trận cười thôi mà”

“Đúng thật là”_Trang lắc đầu chán nản “Cẩn thận, tôi nghĩ Kiệt sẽ trả đũa đấy”

NHi ngước lên nhìn hắn, hóa ra hắn vẫn lườm nó từ nãy đến giờ

“Kệ đi, quan tâm làm gì”

“Hai các ông cứ như trẻ con không bằng”

Nó lè lưỡi, dù sao nó cũng không sợ. Muốn chơi với Nhi này hả, để xem ai cao tay hơn nhé!

Vào lớp, môn tiếp theo là môn anh, môn Nhi ghét nhất. Vì nó học môn này rất kém, đã thế thầy giáo lại nghiêm khắc nữa nên cả giờ nó ngồi im thin thít không giám ngịch gì trong giờ.

Nhưng ngồi im thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, hôm nay thầy cũng chỉ là phát tờ photo và kiến thức nên cả lớp tự ôn là chính. Làm nó mất cảnh giác định đánh một giấc thì bị gọi trả lời

Nó định quay xuống tìm trợ giúp, không ngờ thấy trên bàn có luôn đáp án. Không thèm đọc câu hỏi nó trả luôn

“ i am a food but not a food, can you believe it?”

Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, sau thì nín nhịn, rồi Nga ngồi cùng bàn cười lên khiến cả lớp cười rộn lên...

Nó vẫn chưa hiểu????

Thầy vốn nghiêm khắc, cũng nín cười, lần đầu tiên quên phạt đứa giám ngủ gật trong giờ. Thầy ho môt tiếng “Được rồi thầy hiểu, các bạn cũng hiểu cho em thôi”

Nó ngồi xuống, vẫn ngơ ngác một hồi. Nga dịch lại cho nó hiểu, nhìn lại đáp án rồi nhìn thằng bàn trên ôm bụng cười! NHi mới hiểu! chết tiệt! được.. cậu cao tay hơn tôi!! Nguyễn Trường Kiệt hãy đợi đấy!!!

Vậy là một buổi sáng đầu tiên lớp 8C đã được hai trận cười rồi, Nhi còn được nổi tiếng không kém khi bạn nào cũng đến bàn nó rồi nói “ tớ cũng hiểu mà!!1”

Giờ trưa, hôm nay học tận 5 tiết còn học chiều nữa nên Nhi sẽ không về nhà, vì nhà nó khá xa so với trường học nếu đạp xe về thì chiều lại đạp xe lên trường thì sẽ rất mệt mà thời gian nghỉ trưa cũng không được nhiều. Nên bình thường vào mấy ngày này, nó sẽ xuống căn tin cùng với Trang

“ Nay tớ muốn ăn cơm hộp! nước thì coca đi, còn bà, bà chọn gì!”

“Đợi tý! Quang đang nhờ chúng mình xuống lấy chỗ trước”_Trang nghịch điện thoại, kiểm tra lại tin nhắn

“Không'_Nhi từ chối thẳng thừng, ăn với Quang tức là cũng ăn với thằng đó rồi còn gì hai người đó lúc nào đi với nhau.

“Quang biết bà sẽ từ chối, nên Quang bảo nay nó mang cơm đến để cả lũ ăn cùng rồi”

“Bà nghĩ tôi sẽ vì bữa ăn mà bán rẻ mình vậy ak”_Nó quanh tay nhất định không chịu

“Lời từ chối không được chấp nhận”_Trang khoác tay Nhi, kéo nó đi

Nó thật sự không muốn đi mà!!! Không muốn gặp tên sao chổi đó dâu

Nhiệm vụ của nó và Trang là lấy nước. Nó và hắn uống coca, Trang uống nước cam, Quang uống nước ép dưa hấu.

Nó nhìn nước coca mà thầm nghĩ, tên này mà cũng giám uống giống mình, đã ghét thì cậu làm gì nó cũng ghét. Nó định nhổ bòn bọt vào nước cơ- nghĩ để trả thù vụ sáng nay. Nhưng lại thấy không nên với cả Trang lại ở đây. Ừm nó nghĩ một lúc cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được

Nhìn lọ gia vị đầu nó lóe lên một suy nghĩ nhận lúc Trang không để ý liền cho muối chanh và tương ớt vào khuấy đều..

“ Quang! ở đây”_Trang vẫy tay ra hiệu làm nó giật mình buông ống mút xuống

Kiêt với Quang ngồi xuống, đối diện với nó và Trang

“Cơm nè! nay mẹ tôi nấu đó, đảm bảo sẽ ngon rất nhiều”

“Vậy sao? cảm ơn nhé”_Trang ngọt ngào “Bác nấu chắc chắn là ngon nhất rồi, đúng không?”

“Đúng vậy!”_Hắn và nó trả lời, hai đứa liếc nhìn nhau

“Ách hai người! dù tức giận đến mấy có thể đình chiến không?”_Trang nói “Dù sao trời đánh tránh miếng ăn mà”

Nó không nói gì, Trang nói cũng đúng. Nhi cũng thấy nay mình trẻ con thật, trong lòng liền muốn đình chiến. Nó đưa nước ép dưa hấu cho Quang, định đưa cốc nước còn lại cho Kiệt nhưng cậu đã lấy cốc gần nhất nó

“Hai cốc giống nhau, uống cốc nào cũng được đúng không?”

Kiệt hỏi?

“À đúng!”_Nó thầm nghĩ định bỏ qua cho Kiệt nhưng do cậu tự chuốc lấy nhé!

Bốn người bắt đầu ăn, vừa ăn miếng đầu tiên nó liền buông đũa, cái quái gì đây cơm thôi mà sao lại ngọt như vậy! lại có cát nữa. Nó cắm đũa xuống liền hất ra một chút,

Mịa khiếp sao trong cơm toàn đường thế này! Sao ác vậy!!! Nhi vốn không thích ngọt, ngọt quá thì không ăn được! Nó ngước lên nhìn tên thủ phạm bằng ánh mắt hình viên đạn, đang ăn cơm một cách ngon lành

“'Sao vậy không ngon sao?”_Trang hỏi

“Không ngon lắm'_Nó ấm ức nói “Cơm này có mùi vị ngọt ngào ghê đúng là tình thương của mẹ ông có khác”_Nó mỉm cười, trong lòng muốn đem thằng đối diện dần cho môt trận

“Bà nói gì ghê vậy!”_Quang rùng mình

“ Chắc học tiếng anh mệt quá nên chắc vị giác của cậu hơi lạ đấy”_Kiệt nói, trong lòng thì thầm cười nhạo nó

Thế nào đường ngọt lắm đúng không? không nhưng có đường hắn còn không thương tiếc nhổ vào một phát tưởng khi nó ăn sẽ có biểu hiện nôn ọe..Nhưng có vẻ Nhi không biết nên cậu có chút thất vọng..

Kiệt cười với ly nước , uống môt chút..súýt thì sặc, cái quái gì đây không thể nào! ngước lên nhìn ánh mắt thâm hiểm của Nhi... không phải chứ cậu đã cẩn thận lấy ly nước nó định uống mà sao có thể..

“Chắc bạn cũng vậy rồi nhỉ! hôm nay học cũng mệt mà”_Nó cười toe toét

Trong bữa cơm hôm đó, nó không hề ăn cơm, còn hắn thì không hề chạm và cốc nước

Còn Trang với Quang thì rất thắc mắc, mới sáng nay hai người này không phải ghét nhau lắm sao? sao bây giờ lại cứ cười cười nói nói với nhau thế! Bầu không khí này sao lại thấy có chút đáng sợ, đáng sợ quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.